Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

05 : 𝒀𝒆̂𝒖 𝒕𝒉𝒖̛̉

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bíp bíp"

Gulf có đôi chút khó chịu khi bị lôi dậy từ giấc mơ đẹp còn dang dở với anh thầy yêu dấu của mình, chỉ vì tiếng chuông điện thoại chết tiệt!

' Gì chứ ai lại vô duyên tới mức gọi giờ này, cả tuần có một ngày nghỉ mà cũng không để ông đây được bình yên à'

" Alo "

" Em mới dậy sao"

" ... MEW !???"

" Ừmm, anh đây không cần phải hét toáng lên vậy đâu"

" D-Dạ! Chào buổi sáng ạ"

" Chào buổi sáng Gulf "

' Ôi sao chỉ nghe qua điện thoại mà tim mình cũng đập bình bịch thế chứ '

" Hôm nay trời đẹp nếu em rãnh.. chúng ta đi hẹn hò nhé.. "

" Đi đâu cơ ạ??"

Cậu còn chẳng dám tin vào tai mình

" Hẹn - hò " Mew nhấn mạnh lại một lần nữa để chắc là não cậu vẫn còn hoạt động

" D-dạ được "

" Anh đang chuẩn bị tới nhà em đây "

" Được em cúp nhé "

Hôm nay trời đẹp thật, Gulf vui đến nỗi không nói nên lời, chỉ thừ ra đấy nhớ lại những chuyện hôm qua như thước phim tua chậm rồi thở hắt một tiếng, ừ đúng rồi nhỉ hẹn hò.

Gulf bật dậy, lập tức đánh răng, rửa mặt rồi tới chải chuốt tóc tai quần áo tuy bình thường nhưng chỉnh chu hơn thường ngày để gặp người thương.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chiếc xe trở hai con người ấy vẫn đang băng băng qua cầu cao tốc .

Gulf dường vẫn đang rất vui vẻ ngắm cảnh xung quanh, tự cảm thấy mọi thứ trên con đường hôm nay đều trở nên tươi đẹp hơn đến kì lạ.

Không nhận ra người đàn ông ngồi ở ghế lái bàn tay run run đang cố để vô lăng không vẹo thẳng xuống sông, thoạt Mew rất bình tĩnh nhưng thật ra các sợi dây thần kinh của anh đang căng ra như dây đàn sắp đứt đến nơi.

Chốc lại lén nhìn cậu, hỏi thăm

" Việc học ở trường thế nào rồi, có ai gặp rắc rối gì không "

" Rắc rối thì chắc là không, mọi chuyện xảy ra vẫn trong tầm kiểm soát hết ạ"

" Không, ý anh hỏi là có ai gặp rắc rối với em không cơ"

" Gì thế!! Em không có cúp tiết hay đánh nhau như trước nữa đâu nhé! Anh lo lắng cho giáo viên của em thế thì yên tâm "

Mew cười khì:

"Haha.. Anh đùa chút thôi "

" Hôm nay chúng ta sẽ tới quận Wat Phrayakrai đúng không ạ, em rất muốn thử bánh dừa ở đó đã lâu lắm rồi chưa được ăn, anh thấy cá nướng muối thì thế nào món đó hơi mặn một chút hay ..."

Gulf cứ hồn nhiên kể về những trải nghiệm nôn nao mãi, Mew chỉ lẳng lặng lắng nghe đôi khi nhìn qua khuôn mặt như đứa trẻ sắp được đi chơi xa của Gulf khiến Mew tự hỏi.

' Đã bao lâu tôi chưa thấy em cười tươi đến vậy nhỉ '

" Sao cứ nhìn em mãi thế, mặt em dính gì sao "

' Ánh nhìn của mình lộ liễu thế à'

Ho khàn vài tiếng Mew lập tức trở về hiện thực " À không.. đến rồi kìa "

Họ ghé vào vào khu bán quần áo có đủ loại mặt hàng sặc sỡ trước tiên.

Những chiếc kín đủ kiểu loại ở cửa hàng hóa trang thật khiến Gulf chú ý, lập tức kéo tay Mew đến thử

" Ôi cái kính này trông hài hước thật đấy, anh đeo thử không "

Mew vốn không thích mấy trò trẻ con nhưng lại cúi mặt xuống để Gulf đeo cho.

Nhìn anh ngớ ngẩn hết sức .

" Hahah cười chết em mất nhìn anh giống ông già non quá đi haha" - cậu cười phá lên, tít cả mắt lại

" Em cũng đeo thử đi "

Mew đeo cho cậu một chiếc kính lòe loẹt có mũi heo, cậu vuốt tóc lên rồi soi mình ở chiếc gương bầu kế cạnh.

" Trông em kì cục quá "

Mew tháo kia của Gulf xuống đặt lại chỗ cũ

" Không em rất dễ thương "

' Chết.. mình lỡ nói ra mất rồi, có sao không nhỉ'

...

" Mew..A-anh cũng thế ..."

Bốn mắt chạm nhau ngại ngùng rồi Gulf cúi gằm mặt quay lưng lại, chủ động cắm đầu tay nắm chặt tay anh dắt đi qua hàng quà khác.

" Ô có một con gấu kìa "

" Là người mặc đồ thú "

" Đừng có nói trắng ra như thế " - Gulf vờ tức giận nhìn anh

Mew ngơ ra vừa biết mình vừa nói chuyện gây mất hứng

" A-anh không có ý.. "

"Phụt anh không cần phải nghiêm túc thế đâu "

Cậu cười tươi tiếp tục nắm lấy tay anh như thói quen, lúc trước cũng vậy nhỉ.

' Tay em ấy mềm quá '

Cậu cũng thường rất quan tâm ra dấu hiệu cho anh như thế này sao lúc đấy anh không nhận ra nhỉ..

Mew cầm máy ảnh chụp cho con gấu cùng với Gulf vài tấm rồi Gulf nói gì đó với tên hình nộm kia làm anh thấy có cảm giác gì đó rất khó chịu!

Gulf vẫy tay gọi anh lại, giặt phắt cái máy anh cầm đưa cho chú gấu.

" Chúng ta chụp một tấm nhé "

Mew cười nhẹ gật đầu rồi đứng vào chỗ của mình, đợi những đoàn người đi ngang vô tình chán máy ảnh.

Họ đứng cạnh nhau trông anh khá căng thẳng

" Cười lên nào "

Cậu tạo kiểu cười như mọi khi rồi liếc qua nhìn anh nhưng Mew chả biết nên biểu lộ như thế nào vì bản thân vốn rất ít khi đi chơi chụp hình chỉ giỏi mỗi khoản soạn giáo án ở trường.

' Con người nghiêm túc quá thể này, chụp hình phải cười lên chứ.. phải làm gì đó mới được '

" Khoan đã " - cậu hét lớn về phía con gấu

" Anh cười lên đi chứ cười tươi lên "

" Cười.. cười sao.. "

" Cười như này nè..."

Cậu liền giơ 2 tay đang ngọ nguậy từ đằng sau cù lét anh khắp người anh nhưng hình như nó đúng chuẩn vô tác dụng luôn..

" ... Anh không có máu buồn à "

" Ừm.."

" Chán thế "

Mew nhìn cậu liền hiểu ra.

" Cứ tiếp tục chụp như bình thường đi " - Gulf ra hiệu cho chú gấu đang loay hoay không biết nên phản ứng thế nào vì ăn cẩu lương của cặp đôi này.

Ra hiệu 'ok' con gấu chỉnh camera về phía họ " Cười lên nào"

Một bàn tay cứng rắn ôm lấy eo Gulf kéo cậu sát lại.

* Tạch tạch *

" Rồi "

" Cảm ơn ạ "- Gulf nhận lấy máy ảnh cùng 2 tấm hình, Mew vừa cười rất tươi vừa ngã đầu về phía cậu, khung cảnh thật mới mẻ còn cho ta cảm nhận được những chuyện tốt lành.

" Anh cũng biết tạo bất ngờ đó "

Mew xoa đầu Gulf rồi nói " Anh giữ tấm này nhé "

" Sao thế tấm này em nhìn nhìn sắp ngã ấy.."

" Nhưng anh thích "

Không giải thích nhiều Mew tráo trợn cho tấm ảnh vào túi rồi dửng dưng dẫn cậu đi chỗ khác.

" A ! Cái đó "

" Gì thế "

" Mình chơi cái đó đi "

Tay chỉ về hướng máy chơi game bóng rổ mắt lóe sáng đợi chờ câu trả lời của anh.

' Tên nhóc này vẫn chẳng trưởng thành hơn tẹo nào nhỉ, đáng yêu quá đi mất '

" Ừm "

Gulf dở thói bê tha thảy chiếc áo phông của mình lại cho anh giữ rồi chạy đến khu trò chơi trước.

..
" Haha anh thua rồi "

" Chơi lại đi "

" Ai thua bị phạt nhé "

....

" Em lại thắng nữa này "

" Uầy khó thế "

" Ván nữa nhé "

" Được "

Mew đành chịu khoản chơi game này thôi anh vốn chỉ giỏi nhất ở việc soạn giáo trình phổ thông ở trường, Gulf thì chẳng cần bàn cãi kinh nghiệm cậu ta có thừa.

....

" Anh chịu "

" Haha hay mình thử trò kia nữa đi "

...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đôi bạn trẻ đi chơi xem ra rất vui vẻ chắc hẳn để bù đắp lại khoảng thời gian một năm trời im hơi lặng tiếng đây mà.Thời gian đối với họ đã trôi quá nhanh, chưa gì đã chiều tối.

Họ bắt đầu đổi địa điểm lúc 6 giờ chiều, khu chợ đêm Jj Green.

Mọi người dân ở đây đều bắt đầu xuống phố rất đông đúc mà rôm rả tiếng nói, các hàng quán đồ ăn bắt đầu bày ra theo hàng dãy, những ánh đèn bảng hiệu đủ màu sắc sầm uất hơn thường ngày vì hôm nay là cuối tuần.

Mew thì thích những nơi yên lặng hơn như nhà hàng chẳng hạn thế mà hôm nay anh lại đòi xuống chợ và chen chúc vào một quán thịt xiên nướng dựng nên bởi tấm lều lớn ngoài trời rất đông khách lựa đại chỗ trống để ngồi.

Họ đặt món ở quầy, Gulf vừa đặt mông xuống ghế đã bắt đầu nhìn nghó xung quanh:

' Ở đây ồn quá nhỉ' - Mew nghĩ thầm

" Hôm nay thầy Mew của chúng ta đổi sở thích à "

" Không vì lý do nào cả em đừng nghĩ nhiều "

" Ừm .. mấy thật , nếu hôm khai giảng rồi tới phòng nhạc của đàn anh Kaownahem không nhận ra thì chắc em sẽ vẫn tiếp tục im lặng thôi, anh thì sao? "

" Anh vẫn sẽ đợi."

"..."

Lòng Gulf như một nốt nhạc trầm thấp chùng xuống, chả biết sao tự mình lại chua xót.

" Đồ ăn tới rồi đây "

" Woaaaa thịt xiên nướng sao anh biết em thích món này chứ "

" Bí mật " - Mew cười thầm

Cũng dễ đoán thôi, chính là do bạn Mild của chúng ta đấy. Trước khi hẹn hò, Mew đã phải chủ động liên lạc bỏ qua ngưỡng của thân để hỏi thăm về tất cả sở thích của Gulf.

" Xì ~ món này ngon lắm anh không ăn em sẽ ăn hết cho xem "

" Haha "

Hàng ăn quán bụi nhìn vô cùng đơn giản và thường dân dưới tiết trời se lạnh khiến khung cảnh này rất thân thuộc, đáng để lưu lại là một kỷ niệm đẹp.

" Anh đưa em tới đây được rồi "

" Để anh chở về cho, tối rồi "

" Này em không phải con gái nhé đàn ông thế này sợ gì "

Chẳng hiểu sao lúc đó Mew lại tức giận.

" Ý anh không phải ý đó ! Anh chưa bao giờ xem em là con gái cả, trước đây cũng vậy! Gulf là chính Gulf, dù bao nhiêu cô gái có thân mật đến mức nào nhưng anh chưa tìm thấy được những niềm vui nhỏ nhặt như ở bên em "

" Mew.."

" Năm đó anh từ chối em vì anh thực sự chưa thể xác định được chính cảm xúc của bản thân, anh sợ yêu sợ tình cảm của mình bị vứt bỏ sợ cả định kiến xung quanh nói anh yêu học sinh, anh đồng tính

... nhưng anh nhận ra bản thân quá ích kỷ và suy nghĩ của em mới là quan trọng không phải bất kì ai ngoài kia, sau tất cả anh muốn xin lỗi em"

" Anh sợ sao ? "

" Phải, anh rất sợ yêu.. nhưng nếu là em anh sẽ thử "

Gulf cười nhẹ, nụ cười đôi chút chậm chạp khắc lên khóe môi cậu tiếp tới ôm lấy anh.

" Em trước giờ vẫn yêu anh "

" Cảm ơn em đừng rời xa anh nhé "

Trên đường về, Gulf nhìn những lại những tấm hình đã chụp và dừng lại ở tấm của hai người, cậu nhìn hồi lâu.

' Ước gì khoảng khắc này dừng lại mãi mãi'

" Dạ chú đưa cháu tới đây được rồi ạ "

...

Cậu vừa bước xuống xe đã thấy chị mình trước khoác áo mỏng ngoài, đứng trước ngõ dưới lạnh buốt:

" Em về rồi à "

Gulf liền chú ý đến khuôn mặt của chị mình bị thâm lên bên gò má đỏ tía.

" Chị! Mặt chị.. tại em sao.. "

" Không phải đâu hôm nay chị hơi bất cẩn làm vỡ bình trà quý của bố đấy mà "

" Vâng.. lát em sức thuốc cho chị em vào nhà trước nhé"

" Khoan đã .. em đừng qua lại với ông thầy đó nữa "

Chị cậu tựa lưng vào tường, lấy ra điếu thuốc bật lửa hai lần không lên hình như hết ga rồi, đành thở dài.

" Chị nói gì thế "

" Tính nói tụi em chỉ là thầy trò thôi à, em làm chị thật sự bất ngờ đấy.."

' ...đừng rời xa anh nhé '

Câu nói đó thoáng qua đầu cậu.

" Không, em không phải con nít nữa em sẽ tự chọn đường cho riêng mình "

Cậu quay phắt đi vào nhà giấu lấy những giọt nước mắt như thể đã từ lâu ẩn chứa nhiều uất ức không nói nên lời.

Sao Gulf lại khóc đến thương vậy?

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top