Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4:

Author: 100_00Gulf

Beta: Xu

Pairing: Mew Suppasit x Gulf Kanawut

Như những gì Gulf đã chuẩn bị tinh thần từ trước, một đấm kia dường như chỉ còn thiếu để lại một lổ trên bụng của cậu nữa thôi. Thật may da của cậu hơi tối màu nên nhìn vẫn không kinh người lắm. Gulf lúc này mới cảm thấy hiệu quả của làn da sô cô la mà bản thân đã cày công tắm nắng suốt nửa tháng trời, nếu da cậu giống Win hay đơn giản giống Mild thôi chắc chắn đến nhìn cậu cũng sẽ không dám nhìn. Một đấm này vừa đủ tránh những nơi yếu hại trong cơ thể, nhưng cũng đủ để lại một mảng tím kinh người, đến Mild nhìn thấy cũng thoáng tái mặt.

Trong khi cậu và Mild đang cố xem xét vết bầm này kinh người đến thế nào thì cánh cửa bật ra, cậu biết người đến chắc chắn là Nattarika, chắc hẳn cô phải lo lắng cho cậu rất nhiều. Đúng như cậu nghĩ, vừa mở cửa Nattarika đã hét lên, đôi mắt đỏ hoe. Từ lúc cha mất để lại Gulf nhỏ bé cho cô, cô đã thề sẽ phải mạnh mẽ để có thể bảo vệ em trai. Thế nên khóe mắt chỉ có thể ươn ướt nhưng nước mắt vẫn không hề rơi. Cô khẽ cắn môi mình ngăn cho bản thân không xuất hiện những mặt yếu đuối.

Nhìn cảnh này Gulf chỉ có thể thở dài, sống đến kiếp này cậu biết Nat là một người kiên cường đến thế nào, từ khi cậu và cô bước chân vào đây chưa từng thấy cô khóc, chỉ duy nhất một lần kia, sau đó cậu và cô không còn nói chuyện cùng nhau nữa.

Nhìn người chị xinh đẹp đang không ngừng kiềm nén bản thân, rõ ràng lo lắng cho cậu, nhưng lại giả vờ quật cường, Gulf nghĩ chị cậu kiên cường thế đủ rồi, hiện tại, cô chỉ cần sống vì cô, còn lại cậu sẽ là người bảo vệ cô, kiếp trước là đủ rồi, cô bao bọc cậu quá nhiều, đến khi nhắm mắt vẫn chỉ nghĩ không có cô sẽ khiến cậu chịu thiệt thòi. Cậu tiến đến, khẽ kéo cô vào lòng, Nattarika và cậu đều rất cao, cho dù cô là phái nữ nhưng không hề nhỏ bé, chiều cao vừa đủ tựa lên vai cậu.

"Em không sao mà!" – Gulf khẽ xoa nhẹ mái tóc vì gấp gáp mà có chút rối của cô – "Vết thương này có là gì, em là con trai a!"
"Em chưa bao giờ nghe lời chị cả?" – Nat đẩy Gulf ra nhưng vẫn bị cậu kéo vào lòng không buông, khuôn mặt chỉ có thể tựa lên bờ vai cậu – "Đừng chống đối ngài ấy, cũng đừng có tình cảm gì được không?"
"Được!"
"Không có kết quả, vậy nên em từ bỏ được không?"
"Được!"
"Chị không muốn em tổn thương, dù biết nói ra em sẽ rất giận, nhưng chị không thể để em cứ tiếp tục đeo đuổi những thứ không phải của em."
"Em biết!"
"Đau không?""
"Không đau!"

Một cảnh này thu vào tầm nhìn của Mild, trên thế giới này không có gì có thể đánh bại tình thân, và không có ai lo lắng cho bạn bằng máu mủ của mình, cậu hiểu rõ điều đó. Để không phải làm phiền cái khung cảnh tốt đẹp này nên Mild chỉ lẳng lặng đóng cửa lại. Nhưng khi cánh cửa đóng lại thế mà Mild đã nghe được một giọng nữ vậy mà khóc nấc lên.

--------------------------------------------

Lần này đến Chiang Mai có đội của Mark, Kleng, Techno, Run, Mild và Gulf, có vẻ giao dịch làm ăn cho chuyến này khá quan trọng mới khiến Mew huy động nhiều người bảo vệ đến vậy. Nói đến nhiều thì mỗi đội đều có các thành viên không giống nhau, ở đây chỉ cần bất cứ ai gia nhập và muốn theo chân ai đều có thể, các thành viên là không hề giới hạn cho mỗi đội. Vì lý do đó mà Gulf dù là một trong mười vệ sĩ cấp cao, nhưng cậu không có tổ đội cho mình, từ trước đến nay cậu chỉ đi theo bảo vệ Mew, sau đó lại chuyển sang Win và cậu không hề có bất cứ đồng đội nào khác, mọi nhiệm vụ từ trước đến nay nếu vào tay cậu thì sẽ chỉ có một mình cậu thực hiện.

Con người cậu khá trầm tính, bề ngoài cũng khó gần, từ trước đến nay hầu như trong mắt cậu chỉ có người kia. Vì luôn nghĩ bản thân sẽ luôn đứng phía sau hắn, vậy nên cậu càng không cần bất cứ ai nằm trong tổ đội của mình. Dần dà mọi người đều cho rằng cậu kiêu căng vì được làm vệ sĩ riêng của Mew, sau đó là Win, thế nhưng họ không hề biết sự thật là cậu không biết làm sao để bắt chuyện với người lạ mà thôi.

Lý do cậu thân thiết với Mild, là vì Mild là người đầu tiên và duy nhất trong các đồng nghiệp ở đây tiến đến bắt chuyện với cậu, nếu như Mild cũng như những người khác, có lẽ đến giờ Gulf và cậu ta cũng không thể nói chuyện thoải mái như này với nhau. Sau đó, cậu cũng dần quen với hoàn cảnh này, vậy nên dù tuổi đời 10 năm ở kiếp trước hay 8 năm ở kiếp này, thì cậu vẫn không hề có bất cứ thành viên nào trong đội mình, cho đến bây giờ cậu vẫn giữ nguyên suy nghĩ như vậy. Tính cách cậu được thành lập từ lúc sinh ra, cậu không phải sinh kiêu mà đơn giản cậu không biết phải làm gì để có thể tiếp xúc một người. Có lẽ người tên Mew Suppasit kia là ngoại lệ, là người cậu rủ bỏ cả tính cách vốn có của mình để thân cận với người kia nhiều hơn một chút, chỉ là ngoại lệ của cậu không đồng nghĩa là ngoại lệ của hắn.

Nhiệm vụ của cậu và Mild hôm nay cũng khá nhàn, chỉ đơn giản là ở ngoài xe chờ Win đi ra thì hộ tống, vậy nên trong lúc rảnh rỗi cậu lại theo thói quen lấy thuốc ra hút. Cậu biết thói quen khá đáng sợ, ví như lúc trước cậu ghét cay ghét đắng thuốc lá, nhưng đến khi nếm thử nó, đem tần suất hút nâng lên thì bỗng chốc nó trở thành thói quen, chỉ cần có chút suy tư Gulf sẽ vô thức đưa tay vào túi lấy thuốc bỏ lên miệng mình. Gulf hiểu rõ thuốc lá không tốt cho cơ thể cậu, nhưng mà khi hút cậu cảm thấy bản thân thoải mái hơn một chút, sẽ bớt suy nghĩ những thứ không nên nghĩ, vậy nên cậu không bỏ, chỉ quyết tâm giảm lượng thuốc mà mình hút mỗi ngày, cậu sợ khi nghiện rồi sẽ không bỏ được.

Trong khi cậu vẫn đang hút dở điếu thuốc, thì những người trong căn nhà kia cũng vửa bước ra. Chắc giao dịch đều ổn thỏa nên trông nét mặt ai cũng vui vẻ. Nhìn hai người một cao một thấp tiến đến gần, Gulf trong lòng cảm thán một câu thật xứng đôi. Cố đưa thuốc lên miệng hút một hơi cuối rồi vứt xuống đất, câu đưa chân dụi đi những tàn thuốc còn ánh lửa đỏ. Cậu ấy vậy mà quên mất những người trước mắt cậu chưa từng biết cậu hút thuốc, vậy nên khi Win vừa tiến đến đã bày khuôn mặt khó hiểu ra hỏi tội cậu.

"Gulf! Anh hút thuốc?" - Win khẽ chau mày, cậu khá ghét mùi thuốc lá vậy nên khi nhìn thấy Gulf  hút thuốc cậu khá bất ngờ, mà quan trọng hơn đi cùng Gulf cũng vài ngày rồi nhưng lại không hề ngửi ra bất cứ mùi thuốc lá nào từ Gulf – "Từ trước đến này em không thấy anh hút mà!"
"À...cũng mới!"

Không hiểu lý do gì mà Gulf bỗng chốc chột dạ. Không phải vì những câu hỏi kia của Win, vì đơn giản sở thích của mỗi người không nhất thiết phải chờ một người ngoài đồng ý, thế nhưng khi chạm vào ánh mắt của hắn, cậu ấy vậy mà thấy như bản thân đang làm sai điều gì đó. Cậu khẽ đưa tay về sau lưng nắm chặt cố áp chế cái thứ cảm giác không mấy dễ chịu này. Cậu chính là không chấp nhận bản thân có quá nhiều tác động vì hắn, ví như khi Win hỏi cậu không cảm thấy hổ thẹn gì, thế nhưng khi hắn nhìn cậu thì Gulf lại cảm giác hoàn toàn khác. Câu nói "Hút thuốc không sạch sẽ!" kia lại hiện lên trong tâm trí cậu, đâm cậu đến suýt không thở được.

Mild vừa trở lại đã thấy ngay cái khung cảnh có vẻ không mấy hòa hảo này. Từ xa nhìn thằng bạn thân với khuôn mặt lúc nào cũng không thay đổi, chẳng cười chẳng rằng, lúc nào cũng cuối gằm xuống đất, nhìn sang Win thì cậu nhóc kia có vẻ đang không vui vì chuyện gì đó, còn ông chủ của cậu thì mặt lạnh như tiền. Mà không nhìn nét mặt của ngài Suppasit thì Mild có cảm tưởng thằng bạn thân đần độn kia có lẽ lại làm sai điều gì rồi.

Một đấm hôm qua vẫn còn để lại một mảng tím to đùng, chả lẽ hôm nay lại muốn ăn thêm một đấm nữa. Nghĩ đến thôi là Mild đã rùng mình, chỉ sợ Gulf chẳng còn có sức mà di chuyển nếu hứng thêm một quả như ngày hôm qua. Cậu nhanh chân bước đến, cố tạo ra tiếng động khá lớn để mọi người có thể chú ý đến mình, cũng cắt ngang luôn cái khung cảnh đầy mùi thuốc súng ban nãy.

Như ước muốn của Mild, sự hiện diện của cậu đúng là cắt ngang được đoạn đối thoại khó xử, cũng cắt ngang luôn cái ánh mắt khiến Gulf chột dạ kia. Mew nhìn về phía Mild, sau đó hắn không nói gì cả mà quay trở ngược về xe của mình. Hắn dự tính sẽ gọi Win đi chung xe, nhưng không hiểu sao lúc đó hắn cứ thế đi thẳng.

Đến khi xe lăn bánh thì hắn vẫn còn lạc vào suy tư của bản thân, trong đầu hắn thế mà cứ hiện diện hình ảnh người kia hút thuốc. Mew không phải không thích hút thuốc, nhưng vì Win ghét nó vậy nên dần dà hắn cũng không thích mùi thuốc lá, lúc trước người kia lúc ở cạnh hắn cũng từng hút thử sau đó bị hắn phát hiện. Mew không còn nhớ rõ lúc đó bản thân đã nói gì với Gulf, thế nhưng sau đó hắn không còn thấy cậu đụng vào thứ gọi là thuốc lá kia nữa, hắn biết mọi thứ hắn ghét cậu sẽ không làm. Nhưng hiện tại, hắn thế nhưng thấy cậu đụng vào cái thứ cay xè đầy mùi khó chịu kia, hắn không rõ cậu đang có ý gì.

Từ trước đến nay hắn khá hiểu về con người tên Gulf Kanawut này - 8 năm - từng tấc da thịt trên người cậu, từng ánh mắt, tâm tư, từng hành động cậu xuất phát ra, tất cả đều là vì hắn. Nhưng có gì đó biến đổi từ sau trận đòn đó, người này thế nhưng lại khiến hắn không nắm bắt nổi. Mew rất hiếm khi nổi nóng, vậy mà vừa nãy thôi hắn suýt nữa đã không giữ được cảm xúc của bản thân. Hắn ghét nhất cảm giác này, cảm giác có thứ gì đó đang dần vuột khỏi tầm tay.

"Ngài Suppasit!""
"Chuyện gì?"
"Chúng ta bị tách ra khỏi Cậu Win và đội Gulf lẫn Mild rồi!" – Techno nhìn vụ tai nạn phía trước, đầu mày nhíu lại, vì anh biết có vẻ đây không đơn giản chỉ là một vụ tai nạn ngẫu nhiên. Chắc chắn sự việc này diễn ra nhằm tách đội họ với Cậu Win.
"Tìm cách đuổi theo họ nhanh nhất!"
"Vâng!"

Sau khi chiếc xe chở Win cua xuống một con đường dốc thì Gulf mới cảm nhận có gì đó rất không đúng. Vì là ven thành phố nên hai bên không hề có nhà dân, bên phải là tường đá, bên trái là dốc sườn núi, trời còn đang đổ về đêm nên khung cảnh càng thêm vắng vẻ. Cậu quay lại phía sau chỉ còn thấy độc một chiếc xe chở đội của Mild, còn lại thì không thấy bất kỳ chiếc xe nào khác - kể cả xe của Mew.

"Mild!"
"Ừ, tao biết rồi!"

Cả hai người đều đã nhận ra tình huống bất thường. Mild dùng tai nghe riêng để thông báo với xe phía sau, nhắc họ cảnh giác. Sau khi bên kia nhận được liên lạc, Mild mới vội lấy điện thoại dự tính sẽ gọi cho những đội khác phía sau, thế nhưng vừa định bấm số thì cậu đã phải phanh gấp vì phía trước xuất hiện một vài chiếc xe đen, chắn ngang đường đi của cậu. Không phụ lòng suy nghĩ của Mild lẫn Gulf, phía sau họ cũng vậy, và đương nhiên những chiếc xe này không phải là người mà cả 2 quen biết.

Khi xe của Gulf và Mild dừng lại, thì những chiếc xe khác cũng dừng theo. Sau đó có tầm khoảng mười mấy người bước xuống, trên tay đầy đủ những thứ mà người ta gọi là quyết tâm muốn cướp người bằng bất cứ thủ đoạn nào. Chỉ là cả hai đều biết chắc chắn sẽ không có súng, việc các bang phái đấu đá nhau, dùng những thủ  đoạn đánh vào điểm yếu của đối phương đều rất bình thường. Huống gì hôm nay Mew còn vừa ký kết được một hợp đồng lớn, chắc chắn sẽ khiến không ít kẻ dòm ngó. Và cách tốt nhất để khiến người đứng đầu chịu thua chính là nắm điểm yếu của hắn, vậy nên đó là lý do Mew cử rất nhiều người để đi theo bảo vệ Win. Win chính là điểm yếu của Mew.

Chuyện hôm nay chắc chắn là muốn nhắm vào người này, và cậu lẫn Mild tuyệt đối không được để chuyện gì xảy ra với Win cả. Lúc trước Win bị xô xát đập đầu vào một vật cứng ngất đi, khiến Gulf bị một trận đánh nằm nửa tháng. Lần này, có vẻ nghiêm trọng hơn chính là những kẻ này còn mang vũ khí. Cậu không biết là hắn muốn bắt sống hay quyết tâm diệt khẩu, nhưng chắc chắn một điều là cậu không được để Win xảy ra bất cứ thương tổn nào.

"Gulf! Mày ở đây trông cậu Win, mày còn đang bị thương đừng liều lĩnh quá!""
"Được!"

Nói rồi Mild nhanh chóng xuống xe cùng 3 đồng đội. Cậu đưa chân đạp vào tên định tiếp cận chiếc xe đầu tiên rồi chạy nhanh về phía sau mở cốp xe lấy gậy ném cho đồng đội. Lần này cậu không thể dùng súng, bởi chỉ cần có án mạng sẽ xảy ra rất nhiều hệ lụy, và khi cảnh sát vào cuộc chắc chắn không dễ dàng giải quyết được. Các bang phái đều rõ điều đó, tuyệt đối không để ra án mạng trong việc tranh chấp của đôi bên, nếu có thì phải xử lý triệt để trước khi tụi cớm ngửi thấy mùi máu, nên đa số những lúc như thế này họ đều dùng dao và gậy tránh xảy ra án mạng cao nhất có thể. Thế nhưng tình trạng hiện tại khá bất lợi cho Mild.

Bởi vì bên cậu chỉ có 4 người, còn bên kia tận mười mấy người, chẳng mấy chốc vài anh em đã bị thương. Mild cũng suýt nữa bị chém, nhưng thật may cậu đã nhanh chóng xoay người sau đó lấy chiếc xe gần mình làm bàn đạp, tung người lên đá về phía tên đang cầm mã tấu, khiến hắn bay ngươc trở lại vài mét rồi thở dốc. Nhưng không được lâu thì cả 4 người cũng bị vây vào ở giữa, số lượng của kẻ thù cũng giảm sút hơn thế nhưng cậu lẫn đỗng đội của mình cũng dần kiệt sức, nếu như không có người đến tiếp sức thì chỉ sợ tình thế bất lợi.

Trong lúc Mild đấm về phía một tên áo đen khác thì bị một gậy phía sau, khiến cơ thể cậu đỗ hẳn về trước, lăn mấy vòng để tránh những chiếc gậy tiếp theo về phía cậu. Can tiến đến nhanh chóng đỡ cậu dậy, một gậy này chính xác đập trúng vào điểm yêu phía sau cậu, khiến cậu có chút loạng choạng đứng không vững.

Mild cảm thấy mọi thứ đều không ổn, phía trong xe là Win, người được ngài Suppasit bao bọc, cậu ta dường như không giống là một người nằm trong bang phái đấu đá nhau mà hoàn toàn là một thư sinh tay trói gà không chặt. Còn Gulf, Mild biết cậu cực kỳ tài năng, có lý do gì cậu không cần tổ đội nhưng vẫn có thể đứng vững trong cấp bậc này, thế nhưng đó là lúc trước, hiện tại Gulf mới vừa bị gãy chân thương thế chưa dưỡng đủ, hôm qua còn phải chịu lấy một đấm từ ông chủ, chỉ sợ hiện tại Gulf không có khả năng chiến đấu.

Bỗng chốc Mild cảm thấy mọi thứ dường như rất quay cuồng, nếu như ngài Suppasit không xuất hiện cậu thật sự lo lắng mọi việc sẽ trở nên trầm trọng. Đây là nhiệm vụ của cậu, không để Win bị thương, cũng không để Gulf phải chịu thêm bất cứ hình phạt nào. Nếu lần này hoàn thành không tốt, chỉ sợ tên bạn thân này của cậu không còn có thể tiếp tục đứng cùng Mild nữa, đó là điều mà cậu cảm thấy không mong muốn nhất. Và vẻ mặt tổn thương của Nattarika lại hiện lên, cả những tiếng nức nở mà cậu nghe được từ căn phòng của họ, cậu không muốn chuyện này tiếp tục diễn ra. Cậu dùng hết sức vốn có của mình cố cầm cự lâu nhất cho đến khi tiếp viện đến kịp, cậu tin ngài Suppasit dư sức để nhận ra vấn đề hiện tại.

Cho dù là tình yêu.Hay tình bạn, đều hết thẩy là những thứ quan trọng nhất của đời người.Bất cứ ai cũng không muốn đánh mất đi điều đó. Và Mild cũng không ngoại lệ.

--------------------------------------------

Đôi lời tâm sự: Đầu tiên mình cảm ơn chị Xu đã bỏ công edit truyện cho mình, để mỗi chap được hoàn hảo hơn, mình là chúa sai chính tả và có những lúc có những từ ngữ không được trau chuốt nên mình cần Beta rất nhiều, và giờ mình có chị Xu rồi >"< Cảm ơn chị rất nhiều

Thứ 2, mình dự tính mai sẽ đăng thêm Chap 5 nữa, để các bạn không bị cắt ngang mạch truyện, nhưng có vẻ là không kịp rồi =)) đến tận giờ mình viết còn chưa được 2 trang, sau đó còn chờ chị Xu beta nữa, nên có lẻ vẫn post như lịch cũ, nên xong sớm thì Chap 5 mình sẽ đăng sơm để các bạn không bị gãy mạch truyện

Cuối cùng cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện của mình >"<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top