Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng làm việc của Wan,Mew vẽ gì đó lên giấy rồi khoanh tròn chổ quan trọng rồi giải thích cặn kẽ cho y hiểu nên làm thế nào để đánh bại công ty Traipipattanapong,y cắn bút gật gật đầu anh lại bất lực nói lại lần nữa vì cái mặt ngơ ngác bày ra như thế chắc chắn chẳng hiểu gì.Mãi một lúc sau mọi kế hoạch đã được lập ra kỹ lưỡng,Mew mỉm cười vỗ lên vai Wan.

"Lần này tao không đích thân ra mặt được nên tất cả nhờ vào mày."

"Sời!Chuyện nhỏ."

"Bên đó kinh doanh rượu vang,mày hãy nhập rượu về mà cạnh tranh,tiền tao sẽ trả đầy đủ chỉ cần lấy lại công ty cho Gulf."

Wan nhìn Mew có vẻ rất quyết tâm,ánh mắt của anh có bảy phần giận dữ trong đó,tuy anh không thể hiện ra nhưng chơi với anh bao năm chỉ cần nhìn sơ đã thấy rõ.

Wan cười khuẩy một cái,không phải trêu chọc Mew mà là muốn khẳng định rằng bản thân y sẽ dốc hết sức mình lấy lại công ty giúp Mew.

"Yên tâm."

Wan nói ra hai chữ đó khiến Mew cảm kích không thôi,cả hai nhìn nhau cười rồi cầm ly rượu cụm vào nhau,khoảng khắc này hai người cảm thấy tình bạn cao cả đã được nhân lên.

Gulf lái xe đến công ty mà Anika đang đảm nhiệm,cậu bước xuống xe đi vào trong,không ai dám cản trở vì họ biết cậu từng là chủ ở đây chỉ là ít khi xuất hiện ở công ty,vì cậu không có hứng thú với việc kinh doanh.Nhưng bây giờ thì thích rồi...

Cậu dặn khoá cửa bước vào trong thong dong ngồi lên sô pha vắt chéo chân tiện tay rót một ly trà đưa lên miệng làm một ngụm.Anika thấy cậu tự tiện như vậy liền không vui ra mặt.Cô khá bất ngờ,cậu rõ ràng là người yếu lòng,dễ bị đả kích từ lời nói của người khác vậy mà những gì cô nói lúc đó có lẽ chẳng si nhuê gì với con người đang kiêu hãnh kia.Anika cố gắng một nụ cười hoàn mĩ đi ra khỏi bàn làm việc.

"Cứ tưởng khi nghe những lời cô nói cháu sẽ đau đến nổi đi chết,vài ngày sau cô đi tang rồi phải diễn một vỡ tuồng đẫm nước mắt chứ."

Gulf không bị lời nói kia làm cho kích động,cũng không tức giận,cậu chỉnh lại tay áo rồi kéo nhẹ áo vest bên ngoài,chỉ cười giễu cợt một cái rồi nói:

"Vỡ tuồng này sẽ được diễn nhưng người diễn là tôi."

Anika nhướng mày nhìn Gulf đang đứng lên,cô giữ bình tĩnh đáp: "Tự tin ở đâu để cháu nói ra lời đó?Cháu nghĩ bản thân đủ năng lực để giết cô sao?"

Gulf từng bước chậm rãi đi đến Anika,cậu vẫn chăm chú nghe từng chữ cô nói ra,trên tay cậu là ly trà nóng hổi,khi áp sát Anika tới gần bàn làm việc,thấy vẻ mặt căng thẳng của người kia cậu liền nhếch nhẹ mép.

"Vậy thì đợi đi.Tôi bây giờ không còn là Gulf Kanawut của hai năm trước."

Gulf đi sang một bên đặt ly trà lên bàn rồi quay lưng rời đi,Anika trợn tròn mắt nhìn theo bóng lưng cậu,khi thấy cậu đã thật sự rời khỏi cô tức đến nổi đập vỡ ly trà Gulf vừa đặt lên bàn,rồi vò đầu bức tóc hét lớn.Còn cậu cứ như gom được thắng lợi mà vui vẻ lái xe về nhà.

Mew sau khi bàn bạc với Wan xong thì lái xe đến bệnh viện để thay băng,do lúc nãy lỡ cử động mạng làm vết thương chảy máu không ngừng,để bộ dạng này về nhà cậu sẽ lo.

Sau khi băng xong anh lấy thuốc thanh toán rồi trở về nhà.Vừa bước vào mùi thơm của thức ăn lan tỏa khắp phòng khách lẫn phòng bếp.Anh vội đi vào trong,thấy cậu cười vui vẻ anh đi lại ngồi xuống ghế chưa kịp mở lời cậu đã nói:

"Anh hãy ăn nhiều vào nhé!Hôm nay em rất vui."

"Chuyện gì mà làm bảo bối của anh vui như vậy?"

Gulf đưa bát cơm cho Mew rồi đáp "Em vừa đến công ty chọc tức Anika,anh biết không cô ta chắc chắn rất giận nhưng lại chẳng làm được gì."

Mew bật cười "Em đúng là giỏi."

Gulf gắp thức ăn đầy chén cho Mew,cậu vừa ăn vừa liêng thiêng kể về việc vẻ vang lúc nãy mình làm.Anh dùng ánh mắt cưng chiều nhìn cậu mà mỉm cười.Có thể nói là ba phần cưng chiều bảy phần còn lại cũng là cưng chiều.Anh cảm thấy cậu cười tươi như vậy thật tốt,nét mặt hồn nhiên lúc trước cũng đã trở về.

Khi ăn xong anh giúp cậu rửa bác,canh anh làm xong mọi thứ cậu kéo anh đến sô pha ngồi xuống,lấy trong túi ra một chiếc hộp màu xanh.Cậu mở ra cho anh coi,hai sợi dây chuyền một cái chữ M một cái chữ G,anh nhíu này nhìn cậu.

"Em có ý gì đây?"

Gulf chỉ cười,vẻ mặt hiện ra tất cả niềm vui,cậu cầm sợi dây có chữ M lên đưa trước mặt Mew rồi nói:

"Anh đeo cái này lên đi rồi em nói."

Mew lấy sợi dây cậu cầm đeo lên cổ cậu rồi lấy sợi dây còn lại trên bàn đặt lên tay cậu nhẹ giọng nói:

"Em đeo dây của anh,anh thì đeo dây của em như thế người ta mới biết chúng ta là một."

Gulf gật gật đầu đeo lên cho Mew,cậu thơm lên má anh một cái rồi nắm chặt hai tay Mew,cậu hơi ngại ngùng,hai má đỏ ửng trong rất đáng yêu,Mew thì cúi mặt nũng nịu hỏi cậu bị làm sao,cậu liền nói:

"Mew à,sau khi mọi chuyện kết thúc anh gả cho em nhé?"

Mew bất ngờ nhìn Gulf,đôi mắt anh mở khá to sau đó thì lại bật cười trước sự thơ dại của cậu.

"Ơ sao lại gả cho em phải là em gả cho anh mới đúng."

"Vậy là anh không đồng ý hả?"

"Không phải không đồng ý."

Mew kéo Gulf ôm vào lòng bàn tay anh mân mê hai chiếc má bánh bao thẹn thùng của người kia.

"Mà là việc cầu hôn phải để anh làm mới đúng."

"Em không thể cầu hôn anh sao?"

Thấy Gulf không hiểu ý mình,anh liền hôn lên môi cậu một cái rồi đáp lời.

"Không phải bảo bối,ý anh là ai đời nào lại để nhà gái cầu hôn chứ."

Gulf nằm trong lòng Mew nhíu mày suy nghĩ,sau một lúc lại ngồi dậy quăng gối vào người anh.

"Ý anh nói em là con gái hả?"

"Gulf,em hiểu sai ý anh rồi."

Mew thở dài bất lực ôm lấy cậu.

"Thôi được rồi,em đã cầu hôn thì anh chắc chắn phải đồng ý.Anh gả cho em là được."

Gulf ôm chặt Mew hơn,nụ cười hài lòng với câu trả lời vừa rồi,cậu vuốt nhẹ tóc Mew,ngờ ngệch nói:

"Vậy từ bây giờ anh là của em rồi nhé!"

"Không phải bây giờ mà từ khi gặp nhau anh đã là của em rồi."

Nói những câu sến sẩm xong,Gulf gối đầu lên đùi Mew cùng nhau xem phim và ăn bỏng ngô.

Anh nhìn người mình yêu rất lâu,cảm nhận được hạnh phúc đang bao phủ lấy mình,từng hơi thở đều hoà quyện vào nhau một cách mãnh liệt nhất.

Tình yêu này,anh mãi mãi phải trân trọng từng giây từng phúc,không muốn lơ là dù chủ một chút thôi.

Anh yêu cậu.

Có cảm tình từ lần đầu gặp mặt dù biết lúc đó cậu chỉ mới 10 tuổi,anh đã chờ đợi suốt 7 năm qua để ngỏ lời yêu và có cậu bên cạnh đến tận bây giờ.

"Gulf,em có hối hận khi quen biết anh và đem lòng yêu anh không?"

Gulf khó hiểu nhìn Mew "Tại sao anh hỏi vậy?"

"Anh chỉ hỏi thế thôi."

"Mew à,hối hận là gì khi em vừa cầu hôn anh hả?Yêu anh là điều tuyệt vời nhất từ trước đến giờ."

"Thật không?"

"Thật chứ!Anh không tin em à?"

Mew vếu lấy má Gulf một cái,rồi cười trêu chọc,cả hai đùa giỡn trong gian nhà rộng lớn,nụ cười xinh đẹp thuần khiết khiến trái tim anh đập loạn cả lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top