Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phiên ngoại: Tha thứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gulf đặt một nhành hoa hồng trắng lên mộ rồi trầm ngâm,thời gian trôi nhanh thật đấy mới đó đã nữa năm rồi.Cậu đã suy nghĩ rất nhiều lúc đó tại sao Anika lại bắn mình.Đến giờ cậu chỉ có một đáp án,vì cậu là con của ba,người đã cướp đi tất cả của cô ta nên suy ra cậu nên chết đi.

Cậu cảm thấy Anika rất đáng thương,cô ấy không xấu xa chỉ là quá yêu nên đâm ra mất giá trị và không còn lí trí.Đối với việc cướp hết tài sản cậu nghĩ cô ta chưa từng muốn điều đó,cô ta chỉ muốn cậu đau khổ rồi xem đó như trò vui.

Rốt cuộc thì được gì?Vẫn là nằm dưới nấm mồ lạnh lẽo tăm tối.

Mew vì cậu mà đỡ một phát súng, lúc đó cậu rất hoảng không suy nghĩ được gì,hên là có Wan nếu không anh thật sự sẽ không còn.

Nghĩ đến đây cái ôm của anh làm cậu trở về thật tại,cậu hơi nhướng người Mew lại siết chặt hơn.

"Chúng ta về được chưa?"

"Mew à..."

Gulf gỡ tay Mew ra nhéo lấy má anh,sáng giờ cậu đi thăm mộ ba mẹ,rồi nhớ đến Anika nên cũng ghé thăm,mộ cô năm ở giữa rừng thông,cô độc và u ám.Xung quanh chỉ có tiếng lá cây xì xào và những chú chim hót không ngừng nghĩ.

Gulf nhìn vào bia mộ rất lâu,cậu có nên tha thứ không?Dù sao cô ta cũng đã trả giá quá đắt.

Gulf mỉm cười,cậu nghĩ ba mẹ cũng không muốn nhìn cậu u sầu như vậy mãi,cậu nắm chặt tay Mew quay người bước đi,khi đi vài bước cậu có ngoảnh lại.

Tôi tha thứ cho cô,Anika.

Cậu mong sau này cô ta đầu thai vào kiếp người tốt hơn,đặc biệt đừng vì tình yêu mà mù quáng đến ra nông nổi như bây giờ.

Mew lái xe đưa cậu về nhà,cậu nhìn ra cửa sổ rồi lại hướng về Mew.Ánh mắt anh long lanh lắm,sóng mũi rất cao và đặc biệt hơn...cậu nắm chặt tay anh,mân mê nó một lúc,bàn tay này to lớn và mềm mại nó tạo cho cậu cảm giác an toàn khi ở bên.

Thấy ánh mắt cậu sầu não,Mew nói: "Mọi chuyện kết thúc rồi,em cũng nên cười."

Khoé môi cậu cong lên nhướng người sang Mew hôn nhẹ lên má anh một cái.

"Em biết rồi,từ hôm nay em chính thức là vợ Mew Suppasit!"

"Em nói nghe sến súa thật."

"Cái gì?Anh chê hả?Chồng à em mới là nóc nhà nhá."

Mew chỉ cười một cái rồi bất lực lắc đầu.

Khi về nhà cả hai vẫn sinh hoạt như bình thường,đôi lúc cậu lâng lâng nổi buồn nhưng điều đó không là gì khi có người đàn ông trước mặt luôn đem lại hạnh phúc cho cậu.

Nụ cười anh toả sáng như ánh mặt trời,đôi mắt như vệt sao sáng ngưng tụ động lại trong tâm trí cậu.Đặc biệt là đôi môi ấy vô cùng ngọt ngào và mềm mại.

Cậu đột nhiên xoay Mew về phía mình khi anh đang chăm chú rửa bát rồi kể câu chuyện cười,hai tay cậu đặt lên hai bên má rồi chầm chậm hôn môi anh.Lần này Mew không bất ngờ mà chuyển sang hoảng hốt nhưng lý trí mách bảo anh nên đứng im để người kia muốn làm gì thì làm.

Anh hốt hoảng không phải vì nụ hôn đó mà là sợ như lần trước,nếu lỡ cậu lại đòi làm top thì anh chỉ có nước chạy trốn khỏi nhà.

Một lúc lâu Gulf cũng chịu rời khỏi đôi môi ngọt ngào ấy,cậu mỉm cười hai tay xoa xoa chiếc má ửng hồng của Mew.

"Có anh ở bên cạnh tốt thật đấy."

"Sai rồi,anh phải là người nói câu đó chứ!Có em ở bên cạnh tốt thật."

Gulf ôm chặt lấy Mew,anh cũng dịu dàng âu yếm,dứt cái ôm đó anh lại rửa chén tiếp còn cậu thì gọt trái cây trán miệng.

Mãi đến tối,cậu đi lên sân thượng ngóng gió trời mát rượi cùng ánh sao đêm.Gió thổi qua lạnh buốt cả người,cậu ôm chặt lấy mình nhìn ánh đèn yếu ớt sôi xuống mặt đường,Mew bước tới khoác áo cho Gulf rồi ôm chặt cậu từ phía sau.

"Sợ lạnh mà lại mặc áo mỏng thế này."

Gulf mỉm cười đặt tay mình lên tay Mew xoa nhẹ: "Lúc đầu không lạnh nhưng càng về sau lại càng thấy buốt người."

Mew xoay người Gulf lại đối diện mình,anh hôn lên trán cậu rồi nói: "Nếu không muốn tha thứ thì đừng cố lừa mình còn nếu đã tha thứ thì đừng suy nghĩ gì cả."

"Mew...anh nói gì vậy?"

Mew ôm chặt lấy Gulf,vuốt nhẹ mái tóc cậu rồi cười trách móc: "Em suy nghĩ gì anh còn không hiểu sao?Giấu anh làm gì chứ?"

Cậu nghe được lời đó dường như đã chạm đến trái tim mà bật khóc,tay cậu siết chặt áo Mew rồi nói: "Em thật sự rất mệt...rất đau..."

"Anh biết rồi,bảo bối của anh đã chịu nhiều vất vả.Khóc đi,khóc đến khi không còn khóc được nữa,anh sẽ luôn bên em mà."

Bờ vai anh ướt sũng vì nước mắt của cậu,đến một lúc sau cậu mới nín dần,cậu kéo Mew ngồi xuống nhìn lên bầu trời kia,hai ngôi sao sáng dính lấy nhau,cậu hồn nhiên nói với Mew chắc chắn đó là ba mẹ cậu đang dõi theo,vậy nên cậu muốn sống thật hạnh phúc để không để ba mẹ buồn và bận lòng.

Gulf dựa vào vai Mew rồi nói: "Em sẽ tha thứ tất cả,dù là gì đi chăng nữa."

"Em chắc chứ?" Mew nhẹ nhàng hỏi cậu

"Ừm,em chắc chắn.Em bây giờ chỉ muốn bên anh sống cuộc sống mà chúng ta từng ao ước."

"Được."

Mew hôn lên trán cậu rồi cả hai cùng ngắm sao,đến giữa đêm trên trời xuất hiện nhiều sao băng vụt qua,Gulf ríu rít cười khì khì kêu Mew cùng cầu nguyện.

Cậu ước mình sẽ mãi mãi bên cạnh Mew,cùng nhau trải qua những ngày hạnh phúc,mong rằng anh luôn luôn tươi cười như hôm nay,mong rằng anh bình an vô sự,mong rằng chúng ta của sau này vẫn nắm chặt tay nhau bước tiếp.

Còn về Anika tôi thật lòng tha thứ cho cô.

Mew ước xong từ lâu bây giờ mới thấy Gulf mở mắt ra,anh cười thầm hỏi: "Em ước gì mà lâu thế?"

Gulf xoay sang cười đáng yêu "Không nói,nếu nói sẽ không thành sự thật."

Mew chỉ cười xoa thái dương cậu rồi không hỏi nữa,Gulf thì tựa đầu vào vai Mew kể rất nhiều chuyện trên trời dưới đất.Đến lúc cậu ngủ thiếp đi,Mew chỉ vén nhẹ mái tóc cậu rồi bế người ngủ quên kia trên tay đưa vào phòng.

Lúc sao băng vụt qua anh có ước một điều rất đơn giản mong rằng Gulf sẽ sống thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top