Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

fünf

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gulf đứng lặng im một góc, bản thân thu nhỏ lại dưới mái hiên xe bus. cơn mưa nặng hạt kéo dài từ chiều, quản lý của em lại có việc phải đi trước, em chỉ có thể chờ quản lý quay lại đón mình. mưa hắt ngày càng nhiều, em chỉ có thể ngồi im một chỗ trong bến xe bus ôm lấy thân giữ ấm.


reng reng, điện thoại em đột nhiên reo lên. gulf lần mò trong túi lấy điện thoại ra, ngoan ngoãn đáp lời:


"dạ."


"gulf, em về chưa?" giọng pi mew vang lên bên đầu dây kia thật ấm, làm em bất giác mỉm cười.


"em chưa." gulf thở dài "quản lý của em chưa tới đón em."


"sao vẫn chưa tới?" đầu dây bên kia sốt sắng "em đang ở đâu, để anh tới đón."


"không cần đâu." gulf ngăn lại "quản lý bảo sẽ đến sớm thôi. anh vừa mới đi học về, đi nghỉ đi."


"mười giờ đêm mà còn sớm." mew không đồng ý "anh không thể để người yêu anh ở ngoài trời mưa muộn như vậy. nói đi, em đang ở đâu, anh tới đón."


gulf ngoan ngoãn vâng dạ nói ra địa điểm của mình. pi mew lập tức cúp máy, tầm 20' sau đã tới nơi đón em. gulf buồn cười nhìn bộ dạng anh nhăn nhó vì dính nước mưa, cầm ô chạy tới che cho anh.


"sao không mặc áo ấm?" mew vừa mới tới đã càu nhàu, anh cởi áo khoác của mình ra trùm lên người em "ướt hết tóc rồi. em chẳng biết chăm sóc bản thân gì cả."


"không sao." gulf mỉm cười "em ổn mà."


-----


"hắt xì!" (me: -.-||)


gulf vơ vội tờ giấy lau mũi, len lén nhìn sắc mặt anh người yêu, ngay lập tức em bị tặng cho một cái lườm sắc lẻm. mew vừa từ phòng bếp đi ra, tay cầm một tách trà gừng nóng, tay kia cầm một cái khăn bông khô định lau đầu cho em người yêu bướng bỉnh. anh cau mày, đem cái khăn bông trùm lên đầu gulf vò thật mạnh làm em kêu oai oái.


"pi mew, hỏng hết tóc em rồi!"


"cho chừa. cái tội không biết đường tự lo cho bản thân. giờ em ốm rồi thấy chưa?"


"em biết lỗi rồi mà huhu..."


pi mew vò đầu em cho tới khi hả dạ mới thôi, kết quả là tóc em xù lên như lông chopper làm anh đang nhăn nhó trông thấy cũng phải buồn cười. gulf xị mặt ra dỗi, vùng vằng ôm tách trà thu lu một góc. mew chẳng thèm quan tâm em đang dỗi, anh vứt cái khăn bông qua một bên rồi chồm tới ôm em như miếng cao dán cỡ lớn.


"hôm nay đi thực tập có mệt không?" mew ôm em trong lòng, vuốt lại mái tóc cho em, thi thoảng lại hôn lên tóc em. gulf gật gật đầu, hôm nay là một ngày hiếm hoi anh được tan học sớm, em mới có cơ hội được ở gần anh làm nũng như thế này.


"mà sao anh lại chở em về nhà anh vậy hả?" gulf ngóc đầu dậy hỏi. ban nãy rõ ràng bảo đến đón em về nhà, mà quay đi quay lại thế nào em đã thấy mình được chở về nhà anh với câu giải thích ngây thơ "nhà anh ở gần hơn."


đi mất 30' mà dám bảo nhà anh gần hơn???


mew đảo mắt, anh cười cười không trả lời, chỉ ấn em vào lòng mình. gulf lập tức cảnh giác giãy ra, nhưng mà bị anh giữ lại trong lòng, ghé sát tai em thì thầm:


"mưa to lắm, đêm nay ở lại đây với anh đi." giọng mew trầm khàn lởn vởn bên tai em làm em rùng mình. chẳng dừng ở lại đó, anh còn cố tình ngậm lấy vành tai em mút nhẹ. cả người gulf đều rất nhạy cảm với động tác của anh, em co rụt người lại vì nhột, cố gắng ngăn cản anh:


"pi mew..."


"hử?" pi mew hờ hững đáp lại bằng giọng mũi, môi anh đã kéo xuống cổ em, bắt đầu gặm. làn da màu đồng mỏng manh phập phồng theo nhịp thở, rõ ràng là đang dụ dỗ người.


gulf đánh hơi thấy mùi nguy hiểm liền cố gắng né tránh, em vội vàng muốn chạy trốn, thế nhưng vật lộn thế nào mà chưa kịp chạy đã lại thành ríu chân ngã lăn ra thảm, va đầu cái cốp vào chân bàn một cú đau điếng.


mew: "..."


gulf:"... má nó, đau muốn lủng sọ!"


mew vừa thương vừa buồn cười nhìn con mèo nhà mình ôm đầu lăn lộn trên thảm làm trò ăn vạ, anh kéo em dậy, rồi đẩy em vào trong phòng tắm bảo em đi tắm đi. trời mưa to thế này, sáng mai rồi chở em ấy về vậy.


gulf nhận được lời hứa sáng hôm sau sẽ chở em về toàn vẹn của pi mew mới yên tâm ôm quần áo đi tắm. cơ mà tắm xong rồi em mới nhận ra, sữa tắm là của pi mew, quần áo này cũng là quần áo của pi mew, mặc vào chả khác nào pi mew đang ôm em cả. gulf ngồi nghĩ nghĩ, tự hỏi trên người toàn mùi của pi mew này có phải là đang khiến người nào đó có cớ để bắt nạt em không?


"bé cưng, em thơm quá." mew từ trong phòng khách đi vào, lập tức nhào tới chỗ em ôm ôm xoa xoa. pi mew còn cố tình chọc lét em để em phải giãy giụa cười lăn lộn đến đau cả bụng nữa chứ. gulf tức á, em đã bảo mà, anh lúc nào cũng chỉ kiếm cớ để chạm vào người em thôi. dỗiiiiiiiiiiiii


hai người chơi đùa một lúc tới khi cảm thấy mệt rồi mới nằm lăn ra giường. gulf thở hồng hộc vì cười quá nhiều, em vớ cái gối đánh anh một cái rồi đẩy anh ra xa, định bụng sẽ quay về phòng của khách để ngủ. cơ mà cái mặt đẹp trai cùng thân hình to như trâu mộng kia vẫn cứ mặt dày xáp xáp lại gần, dụi dụi vào cổ em, nhất quyết không cho em ra ngoài. pi mew cười toe vì chiếm được tiện nghi, anh dùng cả tay và chân quặp chặt lấy gulf, rồi mới với tay tắt đèn ngủ.


"ngoan nào, đi ngủ thôi."


"ơ" gulf phản đối "em muốn ngủ ở phòng khách."


"em nói cái gì cơ?" mew thản nhiên "em là người yêu của anh, đây là chỗ của em, em lại muốn ra phòng khách ngủ?"


"đấy là anh bắt cóc em. giờ thả em ra để em về phòng khách ngủ." gulf vẫn nhất quyết đòi ra ngoài. em cố gắng đẩy cái thân hình trâu mộng kia ra khỏi người mình, nhưng mà con người kia lại chơi trò giả điếc, nhất quyết nằm bẹp trên người em không di chuyển, đã thế anh còn cố tình dụi vào ngực em. gulf mặc mỗi cái áo ba lỗ mỏng manh, nên em rất nhanh bị anh kích thích. mew đương nhiên nhận ra sự thay đổi của em, khoé môi anh kéo lên một nụ cười, anh áp môi mình lên ngực em cắn nhẹ một cái. gulf giật nảy mình, em đẩy mạnh mew ra làm anh ngã sang bên cạnh.


"gulf." mew cất tiếng gọi. gulf mặt mũi đỏ tưng bừng nhưng may mắn thay bóng đêm đã che mất gương mặt em nên mew không nhìn thấy, em vội vàng muốn leo xuống giường nhưng đã bị pi mew rất nhanh giữ lại "gulf, em đi đâu?"


"em... em ra phòng khách." gulf lắp bắp. em cảm thấy tay pi mew dường như siết chặt mình hơn, nhưng giọng anh vẫn rất nhẹ nhàng:


"gulf, tại sao em lại cứ trốn tránh anh như vậy?"


"em..." em ngắc ngứ, không biết nên nói ra lời nào. không có câu trả lời, cả căn phòng rơi vào im lặng. gulf không thể nhìn thấy biểu cảm của pi mew, em không biết pi mew đang nghĩ gì, thế nhưng pi mew cũng không thả em ra. đến khi em đánh bạo nắm lấy cánh tay anh thì đột nhiên một thứ ấm áp áp lên trán em, pi mew đặt lên trán em một nụ hôn, rồi xoay người ôm lấy em:


"ngủ thôi, chúng ta đều mệt rồi."


gulf lặng thinh. em muốn nói một câu gì đó, nhưng cuối cùng cũng không biết nên phải nói gì. thở dài một hơi, gulf nhắm mắt lại, cố gắng dỗ bản thân vào giấc ngủ.


-----


"xem kìa xem kìa, trông ai đang hạnh phúc đến tít cả mắt vào kìa." mild ngứa mắt cà khịa. hôm nay cậu và gulf có hẹn đi chơi với nhau, thế nhưng từ lúc đến chỗ hẹn tới giờ gulf chỉ cắm mặt vào điện thoại cười cười. khỏi phải đoán ai là người đang nhắn tin với gulf nữa luôn, cười tít mắt thế kia cơ mà. chỉ thương cho thân mild, phải làm chó độc thân nhận cẩu lương từ trong phim ra tới ngoài đời.


"anh ấy than hôm nay học khó không vô."


"..." tôi có nhu cầu cần biết điều ấy à?


"lát nữa còn phải đi họp nhóm để làm bài tập, chắc hôm nay sẽ về muộn."


"... dẹp, tôi không quan tâm anh ấy học thế nào." mild đau đầu "cậu càng ngày càng u mê pi mew nhiều quá ha. tôi ngồi đây mà cũng không thèm để ý nữa. tổn thương quá đáng luôn á."


gulf cười cầu hoà, nhét điện thoại vào túi quần: "rồi, giờ thì em chỉ có mình anh thôi đấy nhé." đoạn em đẩy đĩa bánh ngọt về phía mild "đền bù công sức cố vấn cho anh."


mild bĩu môi, nhưng cũng vươn tay cầm lại đĩa bánh:


"coi như anh nể mặt cái bánh này."


em cười hihi, sau đó nhanh nhảu cầm cốc nước hút rột rột trong khi nghe mild hỏi thăm:


"chắc anh không phải hỏi đâu nhưng thôi cứ làm phép, hai người yêu đương thế nào rồi?"


"không có gì ạ." gulf nhún vai.


"pi mew đối tốt với em chứ gì?"


"vânggggg"


"ừ, vậy là được." mild gật đầu "anh chỉ lo tính khí của pi mew làm em khó chịu."


"không có đâu, pi mew tốt lắm." gulf phản bác "cãi nhau xong tụi em sẽ lại làm hoà nhanh thôi."


"được rồi được rồi, pi mew của em là nhất." mild đầu hàng "khiếp quá cơ, vừa mới nói có một câu thôi đã bênh nhau chằm chặp rồi ha."


gulf cười toe. mild nhìn đi nhìn lại thế nào cũng không thể không mềm lòng với sự đáng yêu hết nấc này, bất đắc dĩ vươn tay xoa xoa đầu em cưng chiều. cục cưng này ngoan lắm luôn, ngay từ ngày đầu gặp cậu đã vô cùng thích cậu bé ngoan ngoãn lúc nào cũng lễ phép với các anh này rồi. cậu cũng là người đầu tiên phát hiện ra gulf thích mew hơn mức bạn bè bình thường, em lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau mew, một điều pi mew hai điều pi mew, coi pi mew là thần tượng, hai mắt nhìn pi mew lúc nào cũng sáng lấp lánh như hai vì sao lớn trên bầu trời. em còn nghĩ mình giấu giỏi lắm, nhưng thật ra cả đoàn làm phim ai cũng biết em u mê pi mew đến mức muốn rớt hết liêm sỉ đến nơi rồi. đáng yêu đến mức từ fans tới staffs đều không thể chịu nổi, mew mà không thích em đúng là điều vô lý hết sức, mild nghĩ thế.


nhưng mà đời thì đâu dễ dàng thế, đúng không?


chẳng có gì dễ dàng cả, khi mà thi thoảng cậu vẫn bắt gặp được ánh mắt buồn buồn của gulf. chẳng có gì dễ dàng cả, khi mà thi thoảng gulf lại giấu pi mew vài điều anh muốn biết, để rồi tự ôm vào mình những tổn thương. gulf nhạy cảm lắm, nhưng em buồn thế nào cũng chẳng chịu chia sẻ cho ai vì sợ phiền. pi mew thương em thế nào em cũng không thể nói, nhưng rồi lại nhanh chóng cười toe làm hoà vì sợ pi mew giận mình. gulf vì yêu pi mew đến không nghĩ gì, cuối cùng trở thành cái gì cũng nghĩ, cái gì cũng lo, cái gì cũng cẩn thận đến mức ám ảnh vì sợ anh sẽ bỏ rơi em. yêu đương mà, ai yêu trước người ấy thua. mild nhiều lúc khuyên em đừng nghĩ gì nhiều nữa, vì điều quan trọng khi yêu nhau là chúng ta phải tin tưởng nhau. thế nhưng chẳng có tác dụng lắm, nhất là khi ngay lúc này đây, mild nhìn thấy gương mặt đáng yêu của gulf chuyển từ sửng sốt sang trắng nhợt, nụ cười của em đông cứng nơi khoé môi. mild hoang mang chưa kịp hỏi em làm sao thế thì một bóng hình đột nhiên lướt qua đuôi mắt, mild quay đầu, cậu lập tức nhận ra lí do tại sao.


là người kia. người mà khiến cho gulf lo sợ nhất, cũng là người khiến cho mối quan hệ của họ trở nên không chắc chắn.


crush cũ của pi mew, vì một lí do nào đó, xuất hiện ngay tại nơi này.


-----


mew sau khi kết thúc lớp học tối liền nhanh chóng trở về nhà, định bụng gọi điện cho người yêu, đột nhiên bắt gặp một bóng người ngồi thu lu trước cửa nhà anh. định thần nhìn lại, hoá ra là con mèo nhỏ đang ngồi bó gối đếm kiến trước cửa. anh mỉm cười, bao nhiêu mệt mỏi bỗng nhiên bay biến hết, anh bước chân nhanh hơn về phía em. gulf thấy động liền ngẩng đầu, nhận ra anh đã về.


"sao đến mà không gọi anh? chờ có lâu không?" mew ôn nhu xoa má em.


gulf lắc đầu, gương mặt mèo ủ rũ dụi dụi vào vai anh. mew mở cửa nhà rồi kéo em vào trong, gulf ngoan ngoãn đi theo anh, em ngồi ngơ ngác nhìn anh tất bật thay đồ rồi pha sữa cho em uống. cho tới khi pi mew ngồi xuống bên cạnh, gulf mới vươn tay tới:


"pi mew, ôm em..."


"anh đây." pi mew ôm em dỗ dành. gulf thoải mái dựa vào lồng ngực anh, người pi mew lúc nào cũng ấm, nhưng mà tại sao hôm nay em lại thấy khó thở quá "hôm nay có chuyện gì mà đến tìm anh muộn như vậy?"


gulf hít hít mũi ngăn đi cơn nghèn nghẹn đang dâng lên, em lắc đầu dụi vào ngực anh. pi mew vuốt tóc em, kiên nhẫn hỏi lại lần nữa nhưng đổi lại chỉ là sự im lặng. mew thở dài, anh hiểu rằng bây giờ có dụ thế nào em cũng không nói ra. mew biết giữa họ vẫn còn tồn tại vài khúc mắc, mối quan hệ của họ cũng mới chỉ bắt đầu chưa đầy một năm, nhưng anh vẫn luôn hi vọng rằng em sẽ mở lòng hơn với mình thay vì giữ lấy tất cả những nỗi buồn rồi gặm nhấm một mình.


"muộn rồi, đêm nay ngủ ở đây đi."


gulf lén lau nước mắt, gật gật đầu.


-----

pi mew phải đi công tác xa bangkok vài hôm, anh đem chopper sang nhà gulf nhờ em trông hộ vì không muốn mang nó về nhà mình phiền bố mẹ. gulf đồng ý, có chopper ở bên để chơi cũng đỡ buồn, hơn nữa thi thoảng nhớ anh cũng có thể ôm nó thay vì ôm người. chopper nằm im trên tay em lúc tạm biệt pi mew đi công tác, nó không còn vẻ đành hanh ghê gớm như khi trước gặp em nữa. pi mew ôm cả người cả chó vào lòng, hôn lên trán em hứa sẽ cố gắng về sớm. đợi pi mew đi rồi, em mới thả chopper xuống. cún con béo ú thấy chỗ lạ liền chạy lung tung lùng sục, gulf cũng kệ nó mà đi pha một tách trà. mild gọi điện đến cho em hỏi han, em cũng chỉ kể qua loa mọi việc cho cậu nghe. mild biết em buồn nên đến tối liền ghé nhà em, đem theo đồ ăn vặt cho em và ít đồ chopper thích. gulf bật ti vi lên, trên ti vi đang chiếu một bộ phim tình cảm lãng mạn, thích hợp để xả stress cho một ngày dài. nói vậy chứ chỉ có mild tập trung xem còn gulf thì cứ thi thoảng lại quay ra nhìn điện thoại chờ tin nhắn từ pi mew. mild quả thật phải cảm thán, dù trong bất cứ trường hợp nào cậu cũng phải ăn cẩu lương dù muốn hay không. quá khổ!


cuối cùng hết chịu nổi, mild phải quyết định tịch thu điện thoại của gulf.


"lúc nào đến nơi pi mew sẽ gọi, khổ quá cơ. em nhìn đi, nhìn anh đây này, đừng có nhìn cái điện thoại nữa!"


gulf ngơ ngác nhìn chiếc điện thoại bị cướp mất, em phụng phịu bĩu môi. chopper nghe thấy có tiếng người nhắc đến daddy của mình liền lập tức dỏng tai chạy tới nghe ngóng. gulf bế nó lên đùi mình ngồi, vuốt ve bộ lông xù của nó. chopper béo ú ngồi vững trên lòng em rồi mới bắt đầu ngó quanh, thè lưỡi thở hồng hộc. mild bật cười cưng chiều:


"xinh quá, mỗi tội được pi mew chiều nên béo ú như con heo. í trời ơi, bế nặng tay quá nèeee."


mild vươn tay ra muốn bế chopper, thế nhưng nó nghe thấy chê bai nó lại quay đít rúc luôn vào lòng em không chịu cho mild bế, đã thế cậy được bảo vệ liền quay đầu gừ gừ lại với mild. mild bất lực, cậu dúi đầu con cún một cái trút giận rồi mới quay ra nhìn gulf. em cười hiền, ôm lấy con cún vuốt lông rồi định thả nó xuống sàn nhà thì điện thoại reo vang. mild đưa điện thoại cho em ra hiệu là mew gọi đến, em liền ôm cả điện thoại cả cún đi ra ngoài ban công. mild chẳng để ý, cậu thu dọn hết đống đồ ăn rồi mang vào trong phòng bếp.


-----


"sao thế?"


mild từ trong phòng bếp đi ra, cậu ngạc nhiên khi thấy gulf ngồi bần thần trên sofa. mới vừa ban nãy nhận điện còn vui lắm cơ mà, cớ sao giờ đã lại thế này rồi.


gulf lắc đầu, em cố gắng nặn ra một nụ cười với anh. mild thở dài, anh đặt một tay lên vai em, kiên nhẫn mà ép buộc hỏi:


"có chuyện gì kể cho anh nghe đi."


gulf cúi đầu hồi lâu, rồi ngẩng lên:


"ban nãy... em nghe thấy tiếng của người kia."


"ai cơ?" mild thắc mắc.


"người kia... người cũ của mew." gulf nói bé xíu. mild lập tức hiểu ra. pi mew đi công tác ở tỉnh A, người nọ cũng đang ở đó, chung dự án nên gặp nhau là chuyện thường. mild an ủi:


"không sao đâu. chỉ là công việc thôi mà."


"em cũng nghĩ thế." gulf gượng cười.


"gulf, đừng như thế." mild cau mày,cậu không thích gulf lúc nào cũng che giấu cảm xúc của mình như thế "pi mew thật sự rất yêu em."


"em biết mà."


-----


thấm thoát đã đến ngày pi mew đi công tác về. buổi sáng gulf ôm chopper sang nhà p mild chơi cho đỡ buồn, bên ấy ở gần công viên, có thảm cỏ xanh mượt cho cún chơi. chopper dường như cũng biết ba về nên hôm nay rất hứng khởi chạy lòng vòng trên bãi cỏ nhà mild. gulf lơ đãng nhìn cún chạy chơi, chống tay nghĩ ngợi xem tối nay nên nấu cho anh ăn món gì. pi mew hay thích ăn đồ sống, có khi phải nhờ mẹ chỉ dạy cho cách làm mấy món cá cho anh.


chopper chơi chán liền chạy tới cắn cắn gấu quần em, ý bảo muốn đi về. gulf cũng chiều ý nó dắt nó về nhà mild, đồng thời gọi điện cho mẹ nhờ mẹ chỉ giáo cho vài món làm sớm. một người một chó lững thững đi bộ trên vỉa hè, thi thoảng còn huýt vài điệu sáo vui vẻ.


về đến cổng nhà mild, gulf bất ngờ khi ngay phía trước em là chiếc xe thể thao màu trắng quen thuộc của người yêu em. bước xuống xe là pi mew với bộ đồ thể thao đơn giản, có lẽ anh vừa mới từ sân bay trở về. có anh người yêu đẹp trai quá cũng khổ, chẳng cần ăn vận lồng lộn, chỉ cần đứng thở thôi đã toả sáng hơn người. gulf vui vẻ vẫy vẫy anh, nhưng đột nhiên bàn tay em khựng lại. theo sau anh chính là người kia, đeo kính râm che mặt, chứng tỏ một điều pi mew cho cậu ấy đi cùng xe với mình. người kia nhìn anh cười rất tươi, nói điều gì mà chỉ hai người họ nghe thấy. gulf đứng dưới nắng mà cảm thấy cả người mình lạnh run, bàn tay cầm dây xích buông lỏng, chopper không có gì níu kéo liền lập tức chạy về phía pi mew sủa gâu gâu, đánh động hai người kia. pi mew quay lại, anh hơi nhíu mày khi thấy một mình chopper chạy tới, nhưng rất nhanh phát hiện ra gulf đang đứng cách đó không xa. mew tươi cười muốn tiến tới chỗ em, thế nhưng gulf đã nhanh hơn tiến đến bế chopper lên, rồi em đi tới trước mặt anh, lễ phép chào hai người.


pi mew mỉm cười:


"nhớ anh không?"


gulf gật đầu, sau đó đưa chopper trên tay cho anh bế. pi mew đón chopper, chưa kịp nói gì thì gulf đã cất tiếng:


"anh đến đón chopper về rồi đi nghỉ đi. em quên mất tối nay anh về nên đã lỡ có hẹn với p mild rồi." dứt lời, gulf quay lưng đi thẳng vào trong, bỏ lại mew ngơ ngác đứng ôm chú cún không hiểu chuyện gì đang xảy ra. mild ngạc nhiên khi thấy gulf đi vào nhà, cậu tưởng pi mew đến đón gulf rồi, sao gulf vẫn còn ở đây? mild bước ra ngoài, cậu nhìn thấy mew và người nọ đứng cạnh nhau liền lập tức hiểu lí do vì sao gulf lại đi vào nhà mình, cậu kéo pi mew ra một bên nói nhỏ:


"anh nghĩ gì vậy hả?"


mew ngơ ngác. mild liền ra dấu cho pi mew về người kia. mew hiểu ra, giải thích:


"cậu ấy hỏng xe nên đi nhờ. trên xe còn quản lý của anh mà, không thì anh cũng chẳng cho cậu ấy lên xe đâu. hơn nữa chỉ là quá khứ thôi mà."


"pi mew, anh không để tâm quá khứ là tốt, nhưng gulf để tâm."


mild nhắc nhở. mew ngẩn người. gulf để tâm ư?


người đó trong mắt anh vốn chỉ là quá khứ. anh thậm chí đã quên đi kể từ ngày gulf đến bên anh và làm anh cười bằng sự đáng yêu của em. mew quay người liếc về phía người nọ, trong đầu vang lên câu nói của mild.


là gulf bất an sao?


đã nói chỉ là quá khứ thôi mà.


người nọ chỉ sống ở quá khứ thôi. gulf kanawut mới là hiện tại. gulf kanawut còn là tương lai của anh, là người anh biết sẽ không bao giờ buông tay dù cho có chuyện gì xảy ra nữa..


-----


gulf đang nằm cuộn tròn trên giường thì đột nhiên một tiếng sủa vang lên. em vừa ngóc đầu dậy thì bị một cục bông nặng trịch nhảy lên người, chopper hớn hở vẫy đuôi chào em. gulf nhíu mày, chưa kịp hiểu cái gì thì đã thấy pi mew xuất hiện trước cửa, mỉm cười dịu dàng: "về nhà thôi nào bé cưng."


pi mew choàng áo khoác của mình lên người em. gulf cẩn thận ngó ra cửa, pi mew liền cúi đầu hôn lên tóc em: "không có ai cả đâu, chỉ có anh đến đón em về thôi."


gulf ngẩng đầu nhìn pi, gượng cười: "em không sao."


pi mew cau mày. gulf lúc nào cũng nói rằng em không sao, dù bản thân mình đang tổn thương biết bao. anh cài khoá áo cho em, đoạn nói:


"tin anh, tất cả chỉ là quá khứ. bây giờ anh chỉ có em thôi."


-----


gulf gặp mặt người nọ ở một sự kiện. lần này không phải là đi lướt qua nhau nữa, mà là gặp mặt trực tiếp. người nọ nhìn em bằng nửa con mắt, kiêu hãnh ngẩng đầu nói với em sẽ giành lại bằng được pi mew. người nọ tài giỏi hơn em, gia thế hơn em, thời gian quen biết pi mew cũng lâu hơn em, thậm chí còn từng được pi mew yêu đến sâu đậm, em chẳng có gì để đấu lại với người nọ. người nọ thậm chí còn nói em luôn dựa vào mew như vậy, sớm muộn gì anh cũng sẽ mệt mỏi mà rời đi.


gulf bất an suốt cả một tuần. em bám chặt lấy pi mew cả ngày lẫn đêm, một bước cũng không rời. người xung quanh trêu chọc em, nhưng chỉ có mild là nhận ra sự lo lắng nơi em. mew cũng lờ mờ linh cảm có điều gì đó đã xảy ra, nhưng chẳng biết làm gì ngoài việc ôm chặt em và nói "anh luôn ở đây."


gulf thở dài. ai mà biết được anh sẽ đi lúc nào chứ?


-----


"gulf, em đừng như vậy được không." mild buồn phiền nhìn gulf không chút sức sống ở bên cạnh "đừng lúc nào cũng giấu mew như vậy. em không tin tưởng bản thân thì ai sẽ tin tưởng em?"


làm sao để gulf có thể hiểu rằng pi mew yêu em đến nhường nào?


gulf đương nhiên hiểu anh cũng yêu em chứ, thế nhưng nỗi sợ của em còn lớn hơn thế. em sợ, bởi lẽ em đã chứng kiến cảnh anh đau đớn như nào khi người nọ từ chối anh. em đã chứng kiến những ngày u ám nhất của anh, những ngày mà có lẽ thở cũng là một điều khó khăn của anh. em đã chứng kiến, và thậm chí còn bị anh lạnh nhạt vì không muốn mở lòng ra với ai. hơn ai hết, em thấu hiểu tình cảm sâu nặng của anh dành cho người kia, và điều đó trở thành bóng ma trong lòng em, không làm cách nào xua đi được.


-----


gulf chủ động hẹn người nọ ra quán nước gặp mặt. người kia vẫn một bộ dạng nhàn nhã như thế, còn em dù đã chủ động đánh trước vẫn phải nắm chặt cốc nước che đi đôi tay đang run rẩy.


"tôi nói tôi sẽ giành lại pi mew."


"tôi không cho phép!" gulf nói, trong giọng nói không đè nén nổi sự run rẩy lo sợ của bản thân.


"cậu dựa vào cái gì mà nói cho phép hay không cho phép?" người nọ khinh bỉ "pi mew vốn dĩ là của tôi, cậu chỉ là người đến sau mà thôi."


"em ấy không phải là người đến sau." một giọng nói vang lên từ đằng sau. gulf quay lại, pi mew đã đứng sau em từ bao giờ. trán anh lấm tấm mồ hôi, anh bước thẳng lên phía trước, đứng ngay cạnh gulf đối diện với người nọ. tay anh nắm lấy bàn tay ướt mồ hôi của em, cất tiếng rõ ràng "đừng dùng một đoạn tình cảm thời quá khứ để mà viện cớ làm phiền tôi nữa. em ấy là gì của tôi không cần cậu phải phán xét, còn cậu thì chẳng là gì của tôi nữa cả."


gulf ngước mắt lên nhìn pi mew, pi mew cũng nhìn em, mỉm cười thật hiền lành:


"tôi vốn dĩ là của em ấy."


gulf thấy trong tim mình dâng lên một cảm giác kì lạ, nhưng em biết rõ, đây không phải là sự bất an.


-----


một tháng sau khi tharntype the series kết thúc, gulf nhận được tin người kia đã sang mỹ thực tập. mew ôm em trong lòng, thi thoảng hôn lên môi em, thoải mái tận hưởng ngày nghỉ hiếm hoi trong đám lịch trình dày đặc của hai người.


"anh không định đi tiễn người ta à?" gulf hỏi.


"không. chẳng là gì của nhau, tại sao phải đi tiễn." mew nhún vai "hiếm hoi mới được có ngày nghỉ, ở bên em không phải tốt hơn sao?"


gulf bật cười:


"không phải lo cho em. em không sao."


"anh thì có sao đấy. từ đây ra sân bay mất 2 tiếng, đứng nói chuyện rồi tiễn đưa, cả đi cả về nữa nhanh nhất là 6 tiếng. ra đường còn phải thay đồ vuốt tóc mặc quần áo, trời thì nóng, em nỡ lòng nào bắt người yêu em phải cực khổ à?" mew bắt đầu giở giọng trêu chọc em. gulf mỉm cười ôm lấy anh, ngoan ngoãn nằm trên đùi người yêu tận hưởng sự chiều chuộng của anh. mew nhìn em, gương mặt em tràn ngập hạnh phúc, không còn nét buồn phảng phất nữa.


mew hài lòng nở nụ cười.


-----


"happy birthday to you~"


gulf vừa hát vừa ôm cái bánh gato tới cho mew. fan bên dưới gào thét ầm ĩ, còn mew thì buồn cười nhìn con mèo nhà mình phụng phịu với mình vì tính gây bất ngờ cho anh mà bị lộ kế hoạch. gulf mắt lấp lánh nhìn anh chắp tay cầu nguyện rồi mới thổi nến cái phụt, mãn nguyện mỉm cười siêu đáng yêu làm mew suýt chút nữa là véo má em vì tội quá đáng yêu. mew thổi nến xong thì chiếc bánh được đem cất đi, gulf mới mon men lại gần anh thì thầm:


"ban nãy anh ước gì thế?"


mew bật cười, anh vòng tay ôm eo em:


"ước là sẽ được che chở cho em suốt cả cuộc đời."


"này, ước trước đức phật là không được vớ vẩn đâu nhé." gulf bĩu môi.


"ai vớ vẩn đâu. chỉ là em có cho hay không thôi." mew hôn tóc em "được không?"


"được " gulf cười xán lạn "thế thì anh không được bội ước đâu đấy nhé."


cuộc đời sau này của em, dành hết cho anh đấy.


pi mew bật cười, anh ôm em chặt hơn, đặt lên trán em một nụ hôn: "được."


end.


well, thật ra chap này có h, nhưng mà vì wp ngáo, thế nên nó đã nuốt luôn bản thảo của mình và một đi không trở lại nữa luôn. viết h thì không dễ mà mình thì lười, thế nên là xin lỗi các bạn...

mình chơi lớn tí bảo 20 votes sẽ đăng chap mới, căn bản thì mình cũng nugu nên thử xem ai đó có trầm trồ mà ai ngờ các bạn còn chơi lớn hơn mình, tặng mình hẳn 30 votes =)) mình cũng hết cả hồn vì không ngờ sẽ nhận được nhiều bình chọn của các bạn đến thế, chứng tỏ các bạn đã dành rất nhiều tình cảm cho bộ fic này, vô cùng cảm tạ các bạn huhu :<<

việc thứ ba mình muốn nói là chs dạo gần đây wp nó rất ngáo, hôm mình đăng vier nó thậm chí còn không cho mình cmt hay reply các cmt của các bạn, tất cả chỉ là "oops, somethings went wongs, please try it later." thế là cả ngày hôm đó mình nhìn thông báo về máy mà không làm gì được. thậm chí tại thời điểm hiện tại khi type xong chap này mình còn chả có lượt views nào của vier trong khi votes vẫn tăng đều, buồn thật sự.

thế nên trong thời gian tới nếu như tình trạng của wp vẫn không khá hơn, thì có lẽ mình phải chuyển nhà đi nơi khác cho tới khi wp fix xong lỗi. chứ đm một ngày nó nuốt mẹ 4 bản thảo thì mình cũng tức vãi l mà gõ lại thì lâu. chuyển nhà đi đâu thì mình chưa tính, khả quan nhất bây giờ chỉ có instagram vì mình dùng cái đó là chủ yếu, còn fb thì toàn đồng nghiệp không thể đăng được. nói chung là các bạn cứ chuẩn bị tinh thần fic sẽ bị chuyển nhà nhé, còn bao giờ chuyển và chuyển đi đâu thì mình sẽ báo sau.

cám ơn vì đã nghe mình lảm nhảm. yêu~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top