Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 1: THỜI THƠ ẤU TƯƠI ĐẸP.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện: Mewgulf Súng và hoa hồng đỏ.
Tác giả: Dao anna.
Chap 1: Thời thơ ấu tươi đẹp.
🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁
👉 Hôm nay ông Ben và bà Ya quyết định trở về Băng Cốc và chuyển trường cho Gulf về Thái Lan học. Thời tiết tại Seoul rất lạnh vì mùa đông, Gulf khoát chiếc áo măngto dài ngồi trên sofa nói
🌻 Mẹ...chúng ta trở về Thái Lan thật sao? Con nghe nói thời tiết ở Băng cốc rất nóng.
Bà Ya đang xếp đồ vào vali nói
👩‍💼 Đúng vậy, Băng Cốc không có tuyết rơi như ở Seoul nhưng nó rất ấm áp vì công việc của ba nên chúng ta phải trở về Thái Lan vì đó là quê hương của chúng ta đó con trai.
Gulf, cậu bé 7 tuổi gật đầu nhìn ra khung cửa kính, tuyết rơi dày đặt, cậu có một chút không nỡ rời xa nơi này vì nơi đây cậu đã sinh ra cho đến bây giờ.
👉 Ba ngày sau chuyến bay của gia đình Gulf đã hạ cánh tại sân bay quốc tế Suvarnabhumi, người ra đón gia đình Gulf chính là gia đình ông Bon Jongvechat, hai ông chính là bạn học thời phổ thông cho đến đại học và cùng du học một nơi, hai người phụ nữ của họ cũng là bạn thân.Bà Ya gặp bà Mean hết sức vui mừng,họ ôm nhau đoàn tụ, chỉ có 2 cậu nhóc Gulf và Mew là không hề biết nhau, ông Bon nói
🧔Gulf, chào cháu.
🌻 Dạ, cháu chào hai bác.
Ông Bon nhìn con trai mình nói
🧔 Mew, đây là Gulf con của chú Ben Trappi, chú ấy là bạn của ba mẹ. Hai con làm quen với nhau đi.
Mew cúi đầu chào ba mẹ Gulf
🌞 Cháu chào cô chú ạ!
Rồi nhìn qua Gulf nói
🌞 Chào cậu, tôi là Mew.
Gulf tròn xoe mắt nhìn Mew đáp
🌻 Chào anh trai, anh cao thật đấy?
Mew lườm cậu nói
🌞 Đúng là trẻ con, dĩ nhiên phải cao hơn cậu rồi.
Mew nói rồi bước đi ra xe còn Gulf cứ chạy theo Mew mà nói
🌻 Anh Mew, anh bao nhiêu tuổi?
🌞 Đừng hỏi thừa, tôi lớn hơn cậu rất nhiều đấy.
Gulf leo lên xe ngồi kế cạnh bên Mew hỏi tiếp
🌻 Vậy anh học lớp mấy rồi?
🌞 Lớp cuối của trung học
Gulf ngồi nhẩm rồi nói
🌻 Anh đã 14 tuổi rồi sao?
🌞 Có chút tính toán, tạm được.
🌻 Thì ra anh đã là người lớn rồi sao? Vậy thì khi em học đại học thì anh đã là tiến sĩ rồi, nếu anh mà đi dạy có khi là giảng viên cũng nên.
🌞 Nói thừa.
Trên đường về biệt thự Jong gia Gulf cứ khơi chuyện để nói với Mew. Gia đình Gulf phải tạm ở nhà của Mew một tháng để ba Gulf có thể tìm một căn biệt thự ưng ý của mình. Ông Ben nói
👨 Bon làm phiền gia đình cậu quá vì về gấp nên mình chưa kịp tìm được nhà.
Bà Mean, mẹ Mew lên tiếng
👩‍🦱 Anh quá khách sáo rồi đó Ben, hai nhà chúng ta quen nhau bao lâu rồi mà anh còn nói như vậy chứ?
Bà Ya lên tiếng
👩‍💼 Cảm ơn gia đình cậu nhiều rồi Mean
Ông Bon nói
🧔 Mọi người không thấy hai đứa trẻ rất đáng yêu sao? Không ngờ Gulf nhà hai người lại đáng yêu như vậy.
Gulf nghe thấy liền nhanh miệng đáp
🌻 Dạ, con cảm ơn bác. Bác quá khen.
Mew nhìn Gulf cong môi lên nói
🌞 Đồ dẻo miệng.
🌻 Anh đang nói em sao?
🌞 Không nói cậu thì còn nói ai nữa.
🌻 Sao anh khó tính quá vậy? Mới có tí tuổi đã vậy rồi?
Mew trợn mắt nói
🌞 Cậu nói ai tí tuổi hả?
🌻 Là anh chứ ai.
🌞 Tôi hơn cậu 7 tuổi đấy nhóc.
🌻 Em không phải là nhóc, em là Gulf Trappi...hứ
Nói rồi Gulf quay mặt qua chỗ khác không thèm nói chuyện với Mew. Mew nhìn cậu có chút buồn cười nói
🌞 Quả nhiên là trẻ con...chưa gì đã dỗi rồi...không là trẻ con là gì?
Gulf quay sang nhìn Mew với đôi mắt hình viên đạn, cậu nhìn người Mew từ trên xuống dưới rồi đưa răng cắn vào bã vai của Mew với một lực thật mạnh, lớp da dưới lớp áo cũng đã rỉ máu, Mew đau quá ôm bã vai mà la lên
🌞 Cậu là chó đó à! Sao cắn tôi đau đến vậy hả?
🌻 Tôi không phải chó, tôi ghét chó ...tôi chỉ thích mèo...anh hiểu chưa? Ai bảo anh chọc tức tôi..
🌞Tôi chọc tức cậu bao giờ? Cậu mới 7 tuổi không gọi là nhóc chứ gọi là gì?
🌻 Tôi có tên, tên tôi là Gulf Trappi không phải tên là nhóc.
🌞 Tôi không thích gọi tên chỉ thích gọi nhóc thì sao hả?
Gulf bị chọc tức hơn nên đã cắn một lần nữa vào mu bàn tay của Mew, máu tứa ra và dấu răng sâu cắm vào thịt trên bàn tay làm Mew đau đến thấu tim. Mew lần này không vừa lấy tay mình lôi đầu Gulf ra khỏi tay mình nói
🌞 Cậu bị điên sao? Cắn tôi đến 2 lần. Bã vai có thể dùng áo che được còn tay của tôi thì biết làm sao, cậu nhìn đi, dấu răng của cậu cắm sâu có vết luôn rồi. Nó mà để lại sẹo cậu chết với tôi.
Gulf hất mặt lên nói
🌻 Tôi mà sợ chết thì không cắn anh, ai điên?
🌞 Không cậu thì ai? Tôi mà không lấy được vợ là tại cậu.
Gulf nhìn anh liếc nói
🌻 Không ai lấy anh thì chờ tôi lớn lên tôi sẽ lấy anh.
Mew tròn mắt nhìn cậu hỏi
🌞 Nè nhóc, có phải nhóc bị bệnh hoang tưởng không, đừng có mơ. Dù tôi có ế cũng không thèm lấy cậu. Vừa đanh đá vừa hay dỗi ai mà chịu nổi.
Ba mẹ Mew và ba mẹ Gulf bốn người họ nhìn nhau mà cười vì đã nghe hết cuộc trò chuyện của bọn trẻ. Ông Ben nói
👨 Con trai nghe anh Mew nói chưa con rất đanh đá đấy.
Bà Mean nói thêm
👩‍🦱 Nhưng rất đáng yêu không phải sao? Nếu Gulf là con gái thì tốt quá.
👩‍💼 Để làm gì hả Mean?
👩‍🦱 Thì mình sẽ nhận Gulf là con dâu luôn chứ sao.
Hai bà mẹ nhìn nhau cười còn hai cậu nhóc thì ngồi kình nhau không nói tiếng nào. Cuối cùng họ cũng về đến biệt thự Jong gia. Bà Mean cho người chuẩn bị chiều nay làm bữa tiệc chào đón gia đình bạn thân của mình trở về nước. Trong khi mọi người đang bận rộn thì Mew ngồi trong phòng đàn piano của mình không chú ý đến mọi người xung quanh. Trong khuôn viên của biệt thự Jong gia trang trí rất đẹp trên mỗi bàn có 1 lọ hoa hồng đỏ, Gulf đang buồn chán thì nghe tiếng đàn từ trên lầu vọng xuống, cậu tò mò lần theo tiếng đàn đi lên lầu, trước khi đi cậu thuận tay cầm lấy một cành hoa hồng đỏ trên tay lần theo tiếng nhạc. Gulf lên tới phòng của Mew cửa phòng không đóng chỉ khép hờ, cậu mở cửa nghe hết bản nhạc của Mew đàn thì cầm cành hoa hồng đỏ đi vào đặc trên bàn piano của Mew rồi bước ra ngoài mà không nói gì. Mew cầm cành hoa hồng đỏ ngắm rồi liếc nhìn cậu nhóc vừa đi ra cười nói
🌞 Lộ phí cho một bản nhạc cậu nghe trộm sao? Nhóc con.
Mew cầm cành hoa hồng đỏ đứng dậy đặt vào cái lọ thủy tinh nhỏ trên bàn học của mình, đây là loài hoa mà Mew rất thích, màu đỏ đối với Mew là màu may mắn tượng trưng cho thành công.
🌅 Sáng hôm sau, Gulf phải nhập học, trường của Gulf kế sát bên trường của Mew vì đó là dãy trường dành cho những thiếu gia nhà giàu. Hôm nay trong bữa ăn sáng mẹ Mew nói
👩‍🦱 Gulf, hôm nay ngày đầu tiên con đến trường ở Băng Cốc, mẹ Mean sẽ cho tài xế đưa con tới trường, Mew con có muốn đi cùng em không? Dù sao trường học của hai đứa sát bên nhau mà.
Mew vừa ăn xong vừa nâng ly sữa lên uống rồi nói
🌞Con không muốn, con đi xe của mình.
Gulf nhanh miệng hỏi
🌻 Anh Mew, anh đi xe gì?
🌞 Tôi đi bằng xe gì liên quan tới cậu sao?
Mẹ Mew nhìn Mew cau mày nói
👩‍🦱 Mew, sao con nói như vậy với Gulf chứ?
Bà quay sang nói với Gulf với giọng nhẹ nhàng
👩‍🦱 Con trai, anh Mew đi xe đạp từ lúc 7 tuổi đấy.
Mew đứng lên nói
🌞 Mẹ, ai bảo mẹ nói chứ?
Gulf đứng dậy nhìn Mew nói
🌻 Con quyết định rồi, con sẽ đi chung xe đạp với anh ấy đến trường.
Mew liền đáp
🌞 Miễn bàn đi ha. Tôi không muốn có ai phiền tôi.
Nói rồi Mew đứng dậy nói
🌞 Con chào cả nhà con đi học đây ạ!
Gulf cũng nói
🌻 Cin chào ba mẹ và 2 bác con đi học. Mew chờ em.
Vậy là Gulf lấy cặp chạy ra cổng theo Mew, Mew dắt xe ra tới cổng đã thấy Gulf ở phía sau mình. Mew trừng mắt nói
🌞 Tôi không có chở cậu đi đâu mà theo tôi.
🌻 Anh chở tôi đến trường tối về tôi trả công cho anh.
🌞 Cậu định trả công cho tôi bằng cách nào?
🌻 Tôi sẽ tặng anh một cành hoa hồng.
Mew nghe đến hoa hồng liền cười nói
🌞 Chỉ vậy thôi sao?
🌻 Thì một cành hoa hồng màu đỏ tượng trưng cho công sức của anh. Anh thấy thế nào?
Nghe có vẻ hợp lí Mew cười nói
🌞 Nhưng hoa hồng phải to phải đẹp phải đỏ tôi mới chịu.
🌻 Không vấn đề.
Vậy là cuộc thương lượng thành công, Gulf ngồi trước paga của xe đạp vì chiếc xe của Mew là loại xe thể thao không có yên phía sau. Vậy là kể từ hôm đó Mew ngày nào cũng đưa Gulf cùng đi học và đón cậu mỗi ngày và lộ phí mà Mew nhận được là một cành hoa hồng đỏ vào buổi tối. Cậu bé 7 tuổi học lớp 2 như Gulf với miệng mồn lanh lợi thì không ai bắt nạt được cậu. Hôm nay Mew có giờ tập đàn piano nên Gulf phải qua trường của Mew đợi . Các cô học trò trung học nhìn thấy Gulf vừa trắng vừa mũm mĩm dễ thương nên cứ đè má cậu má nựng vì được ngồi chờ Mew nên Gulf bắt đầu có nhiều fan hâm.mộ mà toàn là gái bu quanh. Mew vừa tập xong bước ra ngoài thấy Gulf được tặng cho một mớ bim bim và đồ chơi nhưng cậu lại chả thích cái nào, Mew nhìn rồi nói
🌞 Mới tí tuổi mà biết dụ gái rồi hả nhóc? Sao hôm nay lại đến đây? Tôi đã bảo chờ tôi ở trường cậu rồi mà.
Gulf vơ mớ đồ chơi và bim bim bỏ vào cặp vừa chạy theo Mew rồi vừa nói
🌻 Là các chị ấy hâm mộ em mà.
🌞 Đừng có mà lươn lẹo bao che cho mình ,tôi quá rành với cái miệng ngọt như đường của cậu rồi.
🌻 Em ngọt vậy mà anh vẫn chưa đọng lòng hay cáu gắt với em còn gì.
🌞 Không dám, cho tôi xin, nhóc con của các người chỉ có chiêu trò là giỏi.
Mew hôm nay không về nhà mà chở Gulf ra bờ sông. Mew ngồi bên gốc cây thở dài nói
🌞 Giá như đừng lớn sẽ tốt hơn như cậu ngây ngô mà không lo nghĩ.
Gulf ngồi xuống canh Mew nói
🌻 Ai bảo anh làm người lớn làm gì cho mệt, suy nghĩ ít một chút là được.
Mew nhìn Gulf cười nói
🌞 Cậu đúng là nhóc con chả hiểu gì cả mỗi tội to mồm.
Gulf nghe nhắc đến chữ nhóc con liền nổi cơn giận nhìn Mew chằm chằm.Mew như hiểu được điều gì nói
🌞 Nè...dừng lại...cậu đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó ...có phải cậu định cắn tôi nữa đúng không? Không được nha...cậu xem đi lần trước cậu cắn tôi vết bầm vẫn còn chưa lành hẳn, chắc sẽ để lại sẹo rồi.
Gulf không nói gì lao tới cắn một cái vào tai của Mew, hai người vật lộn nhau ở bờ sông một lúc lâu nhưng Mew vẫn bị Gulf cắn đến chảy máu tai. Mew vừa đau vừa tức không làm gì được cậu nếu đánh Gulf thì chẳng hay chút nào. Hôm đó Mew bị Gulf cắn bầm tím tai về đến nhà bà Ya thấy một bên tai Mew bị bầm và đang rỉ máu bà hỏi
👩‍💼 Mew, tai của con bị làm sao vậy?
🌞 Mẹ Ya, con bị mèo nhà mẹ cắn đến thảm hại thế này đây. Con không ngờ răng cậu ấy lại sắc đến như vậy.
Bà Ya nổi cơn giận trước đây ở Hàn Quốc Gulf hay cắn bạn học lúc đi học mẫu giáo nhưng cho đến bây giờ tật này được tái diễn, mẹ Ya tức giận đã dạy cho con trai một bài học để cảnh cáo. Tối đó Gulf nhìn Mew bằng đôi mắt hình viên đạn và Mew cũng không cần quan tâm. Ăn tối xong hai cậu nhóc học bài, Mew luyện đàn, tiếng đàn thánh thót của Mew bay qua phòng của Gulf, cậu đứng dậy đi qua phòng Mew gõ cửa la lớn
🌻 Mew, mở cửa.
Tiếng đàn to làm Mew không nghe thấy vẫn say mê theo tiếng đàn của mình. Gulf dùng hết sức lực của mình đẩy cửa ra lao vào phòng Mew nói
🌻 Anh đàn to vậy ai mà học bài được chứ?
Tiếng đàn của Mew dừng lại, Mew quay sang nhìn cậu nói
🌞 Ra ngoài, mau ra ngoài cho tôi, ai cho cậu tự động đẩy cửa vào hả?
🌻 Tôi gọi khô cả cổ anh có nghe thấy đâu.
🌞 Cậu muốn kiếm chuyện đúng không?
🌻 Ai nói, không có.
Mew đi đến gần Gulf nói
🌞 Nè nhóc ít ra chúng ta cũng sống được hơn ba tuần rồi nhỉ? Cũng gần một tháng rồi tôi quá hiểu với tính trẻ con của cậu, trong lòng đang tức vì chuyện mẹ Ya mắng cậu cắn tai tôi đúng không? Cậu lại muốn gì ở tôi đây?
🌻 Anh thần kinh à? Tôi đâu có trẻ con như vậy chứ.
🌞 Tốt nhất là vậy.
Mew trong lúc không để ý đã bị Gulf đá cho một cái vào đùi rồi bỏ chạy về phòng mình. Mew nhìn theo cười nói
🌞 Vậy mà bảo không trẻ con sao? Đồ nhóc cà chớn...
Hơn một tuần sau đó ba mẹ Gulf đã tìm thấy biệt thự mình thích nên hôm nay họ dẫn Gulf cùng đi. Sáng nay trước khi ra khỏi nhà Gulf mang đến phòng Mew đặt cành hoa hồng đỏ trên chiếc đàn piano của Mew, hôm nay cuối tuần Mew ngủ nướng chưa dậy, cậu khép cửa lại bước ra ngoài đi cùng ba mẹ và hôm đó là lần cuối cùng cậu nhìn thấy Mew, hôm đó ông Ben và bà Ya đưa Gulf đến biệt thự theo thói quen ba mẹ Gulf bước vào trong trước để cậu bước vào sau nhưng cậu vừa bước xuống xe đã bị một đám người áo đen bắt đem đi trong nháy mắt, bọn chúng trói cậu lại mang cậu đến một nơi rất xa lạ đó là Hong Kong, nơi nhiều băng đãng giang hồ đang đấu tranh để dành địa bàn. Người có máu mặt và được nhiều người kính nể đó là đại ca Chang, ông chính là ông chủ của hàng loạt sòng bài lớn nhỏ ở Hong Kong và Ma cao, ông có vợ nhưng không có con cái nên khi thấy Gulf ông rất thích và nhận cậu làm con nuôi và đưa về biệt thự của mình. Gulf hôn mê nhiều ngày vì bị chụp thuốc mê khi tỉnh lại thấy mình đang ở một nơi xa lạ,cả ngôn ngữ cũng không phải là tiếng Thái hay tiếng Hàn may cậu hiểu một chút tiếng anh và được biết mình đã bị bắt cóc và đưa sang Hong Kong. Gia đình Mew và Gulf khi biết cậu mất tích đã cho người tìm kiếm khắp nơi mà không có tin tức gì, ông Ben và bà Ya vô cùng đau khổ vì mất con. Mew đứng chết lặng nhìn thấy cành hoa hồng đỏ héo rũ vẫn đặt trên chiếc đàn của mình. Cuộc sống của họ trôi qua vô cùng khó khăn. Cậu bé Gulf 7 tuổi không chấp nhận chịu thua số phận, cậu gác ký ức thơ ấu tươi đẹp của mình để đổi lấy một tương lai đen tối vô cùng mù mịt nhưng đổi lại ông Chang người cậu gọi là cha nuôi vô cùng yêu thương cậu, cho cậu đi học với danh nghĩa là thiếu gia của nhà họ Chang tức Lí Thừa Đông, tên tiếng hoa của ba nuôi cậu, cậu vẫn giữ cái tên của mình là Gulf nhưng mà là Gulf Chang chứ không phải là Gulf Trappi. Ngoài đi học cậu còn phải luyện bắn súng và chơi bài kèm với học võ để sau này giúp cha mình, cậu trở nên lạnh lùng ít nói hơn chỉ dùng ánh mắt mà chỉ đạo người khác, 18 tuổi tay cậu đã biết chơi bài điêu luyện và bàn tay cũng nhuốm không ít máu trên giang hồ. Vì để bảo vệ tài sản và băng đãng càng ngày càng mở rộng của mình, ông Chang quyết định đưa Gulf sang Luân Đôn tiếp tục học lên đại học. Tại Luân Đôn Gulf tự lập cho mình một thế lực riêng, bên ngoài cậu là một sinh viên đại học năm cuối 22 tuổi ngoan hiền nhưng bên trong là một đàn anh vô cùng có máu mặt, ai làm trái lệnh cậu đều bị cậu xử theo qui tắc giang hồ mà không thương tiếc, gương mặt lạnh lùng của cậu làm đám thuộc hạ phải rùng mình mà khiếp sợ. Còn Mew sau khi Gulf biến mất cậu cũng vừa tốt nghiệp trung học và quyết định sang Luân Đôn học tiếp cao trung và đại học. Sau khi tốt nghiệp cậu ở lại Luân Đôn giúp cho coing ty của Jong gia cà Trappi gia tại Anh Quốc. Từ khi Gulf mất tích ba mẹ cạu xem Mew như con trai của mình bao nhiêu tình yêu của Gulf họ đều dành cho anh. Giờ đây Mew là một doanh nhân có tiếng tại Luân Đôn. Anh có khác hơn so với lúc gặp Gulf, có chút lạnh lùng và kiêu ngạo nhưng sở thích đàn piano không còn nữa kể từ lúc cậu mất tích. Anh vẫn yêu hoa hồng đỏ. 29 tuổi Mew có trong tay sự nghiệp và sự thông minh của một doanh nhân thành đạt. Trên mu bàn tay của anh vẫn còn vết sẹo do ai đó để lại, anh thề với lòng sẽ tìm lại Gulf, cậu nhóc hay cắn anh.
❤ Hết chap 1❤ MewGulf❤

P/s: Ổn không các tình yêu?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top