Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 15: ĐỒ NGỐC LÀ ANH YÊU EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện: Súng và hoa hồng đỏ.
Tác giả: Dao anna
Chap 15: Đồ ngốc là anh yêu em.
💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙
👉 Gulf sau khi rời khỏi đó thì Tong tự xử lí vết thương của mình. Gulf trên đường lái xe về công ty có điện thoại của Mild gọi đến, Mild đang ở quán bar của Zat nói đúng hơn đang uống rượu một mình. Gulf quay đầu xe chạy đến quán bar,  Zat thấy cậu liền gọi
🙎‍♂️ Ken. Cậu đang tìm Mild sao?
🌻 Phải, cậu ấy đang ở đâu?
🙎‍♂️ Bên này, mau theo tôi.
Zat dẫn cậu đến quầy bar thấy Mild đã say nên hỏi Zat
🌻 Anh Zat, sao Mild nó uống nhiều vậy?
🙎‍♂️ Tôi không biết, hình như đang thất tình.
🌻 Thất tình sao? Lạ nha.
🙎‍♂️ Ken, cậu về Băng Cốc khi nào vậy? Trái đất này bé nhỏ thật, chúng ta lại gặp nhau.
🌻 Tôi mới về không bao lâu. Mild say rồi, để tôi đưa cậu ấy về trước. Khi nào rãnh tôi đến ủng hộ anh.
🙎‍♂️ Nhất định vậy nha. Cậu có ý định làm thêm không? tôi nhận liền.
🌻 Tôi đi làm rồi. Cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi trong suốt thời gian tôi ở Luân Đôn.
🙎‍♂️ Cảm ơn gì chứ  chúng ta giúp qua giúp lại thôi mà.
Cậu đến dìu Mild ra xe về. Cậu đưa thằng bạn mình về nhà , sẵn tiện trên đường ghé hiệu thuốc mua ít thuốc giải rượu cho Mild uống tại chỗ. Về đến nhà Mild ,cậu đặt cậu trên giường hỏi
🌻 Mild, mày bị gì mà uống nhiều quá vậy? Không phải thất tình đó chứ?
Mild nói trong buồn bã
🧑 Ran, anh ta đang ở đâu chứ? Tại sao nói đi là đi. Tự nhiên bắt tao làm trợ lý cho một cô gái. Anh ta thật đáng ghét.
Gulf đã hiểu ra câu chuyện thì ra bạn mình đang thích Ran, cậu hỏi
🌻 Mày thích anh Ran đúng không Mild?
🧑 Phải thì sao?
🌻 Vậy mày ráng chờ đi, anh ấy sẽ trở về thôi.
🧑 Anh ấy nói với mày sao?
🌻 Ờ...nên chỉ là tạm thời vì sự điều động của cấp trên.
🧑 Thật sao? Vậy tao sẽ chờ.
🌻 Không những chờ mà phải làm tốt công việc hiện giờ của mình, đúng không trợ lý Mild?
🧑 Mày đang chọc tao sao?
🌞 Không chọc, là thật đó. Cố gắng cùng
người mới làm tốt việc cũng như là giúp anh Ran rồi đó, mày không muốn khi anh ấy trở về thấy mày không cố gắng không có thành tựu thì sẽ chẳng buồn nhìn mày đâu.
Mild ngồi dậy nói to
🧑 Tao sẽ cố gắng mà. Tao sẽ cho anh ấy thấy tao không phải đồ bỏ đi.
🌻 Tốt. Để tao xem mày biểu hiện ra sao, nói được thì làm được. Tao về đây.
🧑 Mày không ở lại với tao sao?
🌻 Bớt đùa đi, tao đang ở ngoài làm việc, mày điện thoại tao tới đó. Tao phải về công ty báo cáo. Mày muốn tao bị đuổi việc sao?
🧑 Không ở lại thì thôi. Mày về đi.
🌻 Tự chăm sóc mình đi...rãnh tao với mày uống một bữa.
🧑 Được. Mày hứa rồi đó nha.
Cậu đưa tay chào bạn mình rồi ra về.
👉Tại công ty Mew đang nóng ruột đi đi lại lại trong phòng chờ cậu về, anh gọi điện cậu cũng không nghe máy. Bây giờ đã là 16h25' mà bóng dáng của cậu chưa thấy đâu. Không thể chờ thêm nữa anh quyết định khoát áo vào đi tìm cậu. Khi xuống tầng hầm để lấy xe anh mới nhớ ra xe của mình cậu đã đi vì sáng nay hai người cùng đến công ty chung một xe. Anh nóng ruột đến rối trí không còn nhớ gì nữa đưa tay vò đầu thì xe của cậu vừa về tới, cậu lái vào bãi đỗ và bước xuống xe. Cậu thấy anh đứng ngay trước mặt mình gương mặt vô cùng căng thẳng cậu hỏi
🌻 Mew, anh đứng đây làm gì vậy?
Anh không nói gì đi đến ôm cậu vào lòng nói
🌞 Gulf, em đi đâu mà lâu quá vậy? Anh lo chết đi được.
Cậu ngước nhìn gương mặt anh cười nói
🌻 Anh lo cho em đến gương mặt căng đến vậy sao?
🌞 Ờ...là tại em hết đó. Anh xấu trai là tại em.
🌻 Bớt đổ thừa đi nha. Em đi làm việc mà. Đáng lẽ về sớm rồi nhưng trên đường về công ty Mild điện thoại cho em nó uống rượu ở quán bar nên em đến đưa nó về. Mild là bạn thân học chung đại học của em ở Luân Đôn, sau khi tốt nghiệp nó trở về Băng Cốc làm việc.
🌞 Bạn em uống rượu một mình bộ cậu ấy thất tình sao?
🌻 Có lẽ vậy. Anh xuống đây rồi chúng ta về thôi.
🌞 Không. Anh muốn ôm em thêm một chút nữa.
🌻 Mew...đừng như vậy. Em không thích đâu, lỡ có người nhìn thấy thì đồn ầm lên ở công ty thì khổ.
🌞 Ai dám làm anh đuổi việc người đó.
Lời nói của cậu nói đâu là linh nghiệm ở đó, đã có nhân viên trong công ty nhìn thấy cảnh anh ôm cậu, họ không bỏ qua mà lấy điện thoại chụp lại. Anh ôm cậu một lúc lâu mới thả cậu ra, họ cùng nhau về biệt thự của ba mẹ họ đang ở. Vì tình bạn thân thiết với lại từ lúc Gulf bị mất tích bà Mean đã đề nghị vợ chồng bà Ya về ở chung để tiện chăm sóc cho nhau. Từ đó 4 người họ sống chung với nhau dưới một mái nhà, tình cảm của họ thân thiết hơn anh chị em ruột. 30 phút chạy xe hai chàng trai cũng về tới, va mẹ được báo trước nên 2 bà mẹ đang vào bếp đích thân chuẩn bị bữa tối cho cả nhà. Trong nhà bà Mean nói với bà Ya
👩‍🦱 Mình nhớ hai đứa trẻ quá Ya à, nhất là Gulf, mình rất nhớ thằng bé.
Bà Ya nhìn bạn mình cười nói
👩‍💼 Mình vũng rất nhớ bọn chúng nhưng mình lại nhớ Mew nhiều hơn.
Hai ông ba đi từ trên lầu xuống nghe thấy 2 bà mẹ nói chuyện với nhau, ông Ben lên tiếng
👨 Hai người đó anh thật không hiểu hai đứa trẻ có bị tráo đổi không nữa, con mình không nhớ lại đi nhớ con người khác.
Hai bà mẹ đồng thanh đáp
👩‍🦱👩‍💼 Bọn chúng đều là con của tụi em.
Ông Bon cười nhìn ông Ben nói
🧔 Ben, cậu đừng tranh luận với hai người phụ nữ vĩ đại nữa. Không lại đâu.
Ông Bon vừa dứt lời thì 2 chàng trai cũng vừa bước vào Mew nói
🌞 Chào cả nhà tụi con về rồi.
Cậu xách các túi quà trên tay đi đến đưa cho từng người nói
🌻 2 ba ,2 mẹ đây là quà tụi con tặng ba mẹ.
🌞 Là quà mà mọi người thích đó.
🌻 Là Mew chọn chứ con không biết.
Bà Mean nói
👩‍🦱 Các con tặng gì ta cũng thích mà.
Bà Ya lên tiếng
👩‍💼 Hai đứa lên làu tắm đi rồi xuống ăn cơm, sắp xong rồi.
Mew nói
🌞 Dạ, tụi con lên tắm rồi xuống ngay.
Cậu theo anh lên phòng, căn phòng này của Mew trang trí rất giống ở nhà cũ chỉ là không có đàn và kệ sách của anh nên vó phần rộng hơn. Anh nhìn cậu hỏi
🌞 Gulf, em tắm trước đi.
🌻 Em không có quần áo sao mà tắm. Em đâu có mang theo.
Anh đến tủ lấy đồ mình đưa cho cậu nói
🌞 Em mặc đồ này đi, anh chưa mặc nó lần nào đâu. Tất cả đều mới hết.
Cậu nhìn anh hỏi
🌻 Anh mua nhiều đồ vậy sao không mặc, anh phí quá nha.
🌞 Đồ này mẹ Ya mua cho anh nhưng nhiều quá anh mặc chưa tới không phải anh mua mà phí phạm chứ.
Cậu đưa tay che miệng ngáp một hơi thật dài rồi nói
🌻 Mew, anh tắm trước đi trong khi chờ anh em ngủ một chút, em mệt quá còn buồn ngủ nữa.
Anh sờ tay vào trán cậu nói
🌞 Em vẫn bình thường đó chứ? Đầu không nóng, nhiệt độ bình thường.
Cậu hất tay anh ra nói
🌻 Anh phiền quá. Mệt buồn ngủ liên quan gì đến bệnh chứ. Hôm nay em ra ngoài không được ngủ trưa nên buồn ngủ cũng là chuyện thường tình, anh làm quá luôn á. Mau đi tắm dùm đi.
Anh đứng dậy đi vào toilet tắm, cậu vừa đặt mình xuống giường ngủ ngon lành .
Anh tắm xong ra thấy cậu đã ngủ cười nói
🌞 Sao em nói ngủ là ngủ nhanh vậy hả Gulf?
Anh cúi sát người hôn lên môi của cậu, cứ ngắm nhìn cậu mãi mà anh không hề chán, anh cười nói
🌞 Có lẽ anh nghiện em mất rồi .
Nói rồi anh cũng nằm xuống cạnh cạu không hề lay cậu dậy vì anh biết đánh thức giấc ngủ của người này sẽ gặp hậu quả không hề nhẹ. Khoảng 30 phút sau cậu trở mình mở mắt thấy anh bên cạnh mình chơi điện tử cậu hỏi
🌻 Mew, anh tắm xong lâu chưa?
🌞 Hơn 30 phút rồi.
Cậu trợn mắt nói
🌻 Sao anh không gọi em?
🌞 Anh thấy em ngủ ngon quá nên để yên cho em ngủ.
Cậu lao xuống giường ôm đồ đi tắm không nói tiếng nào. Sau 15 phút cậu đã tắm xong đi ra nhìn anh nói
🌻 Chúng ta xuống dưới dfi Mew . Ba mẹ chờ lâu rồi đó.
Anh tắt điện thoại nói
🌞 Đi thôi.
Anh và cậu bước xuống lầu thấy mọi người đã ngồi vào bàn ăn, cậu nói ấp úng
🌻 Con xin lỗi cả nhà, con ngủ quên.
Bà Mean nói
👩‍🦱 Không sao đâu con? Ngồi ăn thôi.
Mọi người ngồi đông đủ ông Bon nói
🧔 Để anh khui chai rượu vang mà Mew và Gulf tặng uống nhé! Cả nhà ăn mừng thưởng thức rượu ngon thôi. Rượu vang đỏ ba rất thích đây rồi. Nào để ba rót cho mỗi người một ly.
Anh thấy ba mình khui rượu liền nói
🌞 Ba, em Gulf và con không thể uống rượu vang đỏ được?
Ông Bon ngạc nhiên hỏi
🧔 Tại sao lại không được?
Cậu nhìn anh kê miệng vào tai anh nói
🌻 Uống một chút sẽ không sao đâu Mew?
Anh quát to
🌞 Anh nói không được là không được. Không được cãi anh. Ba có thể đổi rượu khác không? Rượu này Gulf thể uống.
Lần đầu anh la cậu giọng to đến vậy làm hai ông ba cũng ngạc nhiên nên họ quyết định đổi sang uống rượu chát. Cậu bị anh mắng không lên tiếng cứ cắm đầu ăn đến món gỏi cá hồi thì cậu thấy cỏi họng mình trào lên cơn buồn nôn, cuối cùng nhịn không được mà dùng tay che miệng chay vào toilet mà nôn. Cả nhà thấy cậu lạ, bà Ya lên tiếng hỏi
👩‍💼 Gulf nó bị sao vậy Mew khônv ăn được gỏi cá hồi sao? Lúc nhỏ nó rất thích ăn mà.
Anh cũng không hiểu nên trả lời
🌞 Để con đi xem em ấy thế nào?
Anh đứng dậy theo cậu đi vào toilet, anh đứng ngoài hỏi
🌞 Em có sao không Gulf?
Cậu vừa nôn rửa mặt xong bước ra nói
🌻 Em không biết. Ngửi thấy mùi của gỏi cá hồi là em buồn nôn. Có lẽ bao tử em không hợp với món đó.
🌞 Món gỏi cá hồi lúc nhỏ em rất thích mà, bây giờ đổi khẩu vị sao?
🌻 Lúc nhỏ em thích nó sao?
🌞 Anh không biết mẹ Ya nói vạy đó.
🌻 Hình như từ lúc trưởng thành thì em chưa hề ăn lại nó cũng có thể không còn hợp với nó nữa.
Anh vuốt lưng cho cậu hỏi
🌞 Đã đỡ hơn chưa? Ăn tiếp được nữa không?
🌻 Không sao, chắc là được.
Anh dìu cậu đi vào trong ngồi xuống ghế, ba Ben hỏi
👨 Con không sao chứ Gulf?
🌻 Dạ không sao, chắc bao tử con không tốt nên ăn đồ sống không hợp.
Vừa nói xong cơn buồn nôn của cậu lại đến, cậu la lên
🌻 Chết tiệt bao tử của mình.
Cậu chạy nhanh như gió vào toilet, lần này bà Mean nói
👩‍🦱 Mew, con xem mua thuốc cho thằng bé uống đi chớ bao tử mà hành vậy không ổn đâu.
Anh đi vào nhìn thấy cậu ôm hẳn bồn cậu mà nôn thốc nôn tháo anh lo lắng nói
🌞 Anh đưa em đi bệnh viện khám nha Gulf? Anh không yên tâm.
🌻 Được rồi, em không sao. Em sợ mùi bệnh viện lắm hay nói đúng hơn em sợ thuốc.
🌞 Nhưng không đi khám, không uống thuốc sẽ không ổn đâu.
🌻 Anh yên tâm nằm nghỉ sẽ không sao.
Anh thâdy cậu đứng dậy mặt xanh xao liền bế cậu lên mà nói
🌞 Anh đưa em về phòng nghỉ.
Anh nói xong bế cậu ra ngoài nhìn mọi người nói
🌞 Em ấy không thể ăn được nữa, con đưa em ấy về phòng nghĩ ngơi, mẹ Mean nấu dùm con cháo cho em âdy nhưng đừng bỏ cá hồi, có lẽ bao tử em ấy không chịu được mùi cá hồi rồi.
Bà Mean lo lắng nói
👩‍🦱 Con đưa thằng bé lên nghỉ đi để mẹ đi nấu ngay. Nấu xong mẹ mang lên cho con không cần xuống.
Cậu mệt nhưng vẫn nói
🌻 Con cảm ơn mẹ Mean, làm mọi người mất vui rồi,con xin lỗi.
Ông Bon nói
🧔 Không sao, sức khỏe quan trọng hơn. Con đừng nghĩ nhiều. Cố gắng nghỉ ngơi cho khỏe là được.
Anh bế cậu đi lên phòng vì mệt quá cậu đã ngủ trên tay anh. Về đến phòng anh đặt cậu xuống, mở điều hòa ở nhiệt độ vừa cho cậu. Anh nhìn cậu nói
🌞 Mong em không bị nôn nữa, nhìn em như vậy anh rất lo.
Anh hôn lên trán cậu rồi kê gối cao để cậu dễ chịu hơn, cậu ngủ ngon lành, anh ngồi cạnh vừa đọc sách vừa canh chừng cậu ngủ mặc cho dưới nhà 4 người lớn họ đang làm gì. Sau bữa ăn bà Ya và Mean vừa nấu cháo vừa rửa bát đĩa , bà Ya nói
👩‍💼 Lạ quá, Gulf nó thích cá hồi mà.
Bà Mean trả lời
👩‍🦱 Chắc lâu quá không ăn, có khi nào từ lúc mất tích cho đến giờ cẫn chưa ăn lại lần nào không?
👩‍💼 Có thể lắm chứ. Mean, cậu có thấy Mew nhà chúng ta rất yêu Gulf không?
Bà Mean cười nói
👩‍🦱 Cậu nói ngược rồi Ya, phải nói là Mew ngà mình rất yêu Gulf nhà cậu.
👩‍💼 Ừ.. cái nào cũng đúng mà...có lẽ vì Mew bên cạnh mình nhiều hơn nên  cảm giác cũng quen thuộc hơn.
👩‍🦱 Cậu đó Gulf nghe sẽ buồn cho coi.
Hai đứa trẻ nhà mình mới nhận lại nhau mà yêu nhau đến vậy mình rất vui. Hay chúng ta tổ chức lễ cưới cho bọn trẻ đi được không Ya.
👩‍💼 Ya hay.
Hai người mẹ vừa nói chuyện vừa cười rất vui vẻ, cháo đã được nấu xong bà Ya mang lên phòng, bà gõ cửa nói
👩‍💼 Mew, cháo mẹ nấu cho Gulf xong rồi đây.
Anh nghe đứng dậy đi ra mở cửa nói
🌞 Mẹ Ya, mẹ vào đi
Bà bước vào trong nói
👩‍💼 Gulf sao rồi con?
🌞 Đang ngủ, vẫn chưa dậy.
Bà đi đến giường đưa tay vuốt mái tóc con trai mình nói
👩‍💼 Gulf, con phải khỏe không nên có chuyện gì nữa đó. 15 năm nay con đã khổ rồi. Ta mong con sẽ được vui vẻ và hạnh phúc.
🌞 Mẹ, mẹ yên tâm. Em ấy chỉ bị đau bao tử thôi, ngủ một giấc sẽ không sao?
👩‍💼 Ờ...mẹ mong Gulf của mẹ sẽ không có gì, có con bên cạnh bảo vệ chăm sóc cho Gulf là mẹ không có gì lo lắng nữa.
Anh ôm bà Ya nói
🌞 Con cảm ơn mẹ đã tin tưởng con đến như vậy nhưng con hứa với mẹ con sẽ chăm sóc cho Gulf cả đời này. Bằng tất cả tình yêu của con.
Bà nhìn anh hỏi
👩‍💼 Mew, có phải con rất yêu Gulf của ta không?
Anh nhìn cậu cười nói
🌞 Dạ, con rất yêu em ấy. Không thể sống thiếu ấy.
Bà Ya cười nói
👩‍💼 Vậy hai đứa kết hôn đi, mẹ đồng ý gã Gulf cho con, chỉ một mình con thôi.
Vừa lúc đó cậu tỉnh dậy nhìn hai người cậu lên tiếng
🌻 Mẹ, mẹ vào lúc nào vậy?
Bà đỡ con trai ngồi dậy nói
👩‍💼 Mẹ vừa vào thôi, có phải ta và Mew nói chuyện lớn quá làm con thức không?
🌻 Không phải, tại con thấy đói bụng nên dậy thôi.
🌞 Phải rồi, đói mới dậy sao? Anh canh em hơn một tiếng rồi đó.
🌻 Ai mượn anh canh em chứ
🌞 Vì anh lo lắng cho em mà.
🌻 Ai mượn lo chứ
Anh đến vịnh vai cậu hôn vào môi cậu mà nói
🌞 Vì anh yêu em hiểu chưa ngốc. Em mà cố tình không hiểu nữa anh sẽ hôn cho tới khi em hiểu thì thôi.
🌻Đồ bá đạo nhà anh, anh làm gì em trước mặt mẹ vậy hả?
Bà Ya thấy không ổn nên nói
👩‍💼 Được rồi đừng tranh cãi nữa.Mẹ có nấu cháo tổ yến cho con. Ăn đi. Mẹ ra ngoài trước. Mew, con chăm sóc Gulf giúp mẹ nha.
🌻 Mẹ con lớn rồi mà nhờ anh ấy chăm sóc sao?
Bà cười nói
👩‍💼 Dù con có lớn thế nào trong mắt mẹ con mãi là cậu bé. Mẹ xuống dưới đây. Không làm phiền hai đứa.
Bà Ya bước ra ngoài đóng cửa lại mà vô cùng vui mừng vì nhìn hai đứa trẻ yêu thương nhau đến vậy.
❤Hết chap 15❤ MewGulf❤






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top