Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1 tuần sau...

"Hội trưởng, hội trưởng đang ở đâu vậy?"

"Tôi vẫn đang ở Pháp, hiện tại có chút chuyện bận, chưa thể về được. Bên đó... có chuyện gì không?"

"Không, mọi thứ vẫn ổn. Tên đó vẫn đang án binh bất động."

"Chuyện tuyển thành viên hội học sinh sao rồi?"

"Vẫn đang diễn ra bình thường. Hôm nay là vòng cuối cùng."

"Ừm, có gì thì báo lại cho tôi."

"Được."

Cúp máy, Gulf liền cảm thấy cổ họng mình đau rát. Vừa rồi, khi Irish gọi đến, cậu đã lấy toàn bộ sức lực gồng mình lên để nghe điện thoại, đến bây giờ thì sụp đổ rồi. Một tuần qua, cậu đều nằm trong bệnh viện. Sau cơn sốt virus vừa rồi, cậu lại bị đau dạ dày nên bác sĩ bắt nằm lại để thuận tiện theo dõi. Hơn nữa, nếu giờ mà về nhà, chắc chắn sẽ bị Mew phát hiện. Hôm nay được xuất viện, hai vệ sĩ đến để đón cậu về.

Trùng hợp thay hôm nay Mew cũng phải đến bệnh viện khám định kì. Lúc đi ngang qua phòng bệnh VIP, thấy có hai vệ sĩ đang đứng bên ngoài liền không nhịn được hiếu kì ngó vào xem nhân vật vĩ đại nào đang ở đây nhưng rốt cuộc lại không nhìn thấy ai.

Đến chỗ thang máy, như có điều gì là lạ, ngón tay định bấm nút dừng lại giữa không trung. "Cái cài đó không phải là của nhà Kanawut sao?". Nghĩ đến đó, anh liền bước ngược trở lại. Đến trước phòng VIP, định vươn tay mở cửa thì bị hai vệ sĩ ngăn lại.

"Xin lỗi cậu Mew, chúng tôi có trách nhiệm bảo vệ cho người ở bên trong."

"Nếu hai người đã biết tôi là ai thì nên buông tay trước khi còn có thể."

Hai vệ sĩ nhìn nhau. Người này dù gì cũng là bạn thân của cậu chủ họ, lại là người thừa kế của gia tộc Suppasit, tinh thông võ nghê, không thể đụng vào được. Nghĩ đến đây, hai vệ sĩ liền buông tay để Mew mở cửa bước vào. Phòng bệnh trống không nhưng nhà vệ sinh lại đang đóng cửa, chắc chắc có người trong đó.

Anh nhìn xung quanh căn phòng, thấy đồ đạc được xếp gọn gàng ở trên giường, điện thoại cũng ở trên đó. "Đây không phải điện thoại của Gulf sao?"

Cánh cửa nhà vệ sinh lúc này bật mở, Mew quay lại nhìn. Hai ánh mắt chạm vào nhau, hai trạng thái khác nhau. Do vẫn chưa thay quần áo bệnh nhân nên khi nhìn thấy bộ dạng của Gulf, trái tim Mew như có hàng ngàn mũi tên đâm vào, đau nhói. " Tại sao một tuần không gặp, cậu lại thành ra như thế này?"

Về phía Gulf, sau khi nhìn thấy anh thì đứng hình. Người trước mặt chính là người mà cậu mong muốn gặp cũng là người không muốn đối diện. Cố gắng lấy lại trạng thái bình thường, cậu kho khan, lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng.

"Cậu đến đây làm gì?"

"Tại sao lại thành ra như thế này?" anh dịu dàng hỏi.

"Không liên quan đến cậu."

"Cậu đừng chọc tôi nổi giận."

"Cậu đừng có ngang ngược. Tôi với cậu... vốn không là gì của nhau cả."

Nghe câu nói đó của cậu, anh không nghĩ ngợi gì, bước nhanh đến bên, ôm chầm lấy cậu.

"Tôi xin lỗi."

"Buông tôi ra." Cậu lạnh lùng nói.

"Lúc đó là do tôi hồ đồ, tôi xin lỗi."

"Hồ đồ! Cậu coi mối quan hệ mười mấy năm nay của chúng ta là gì hả?" cậu giọng nói lạnh lùng nhưng chứa đựng trong đó là sự đau lòng, chua xót.

"Là tôi sai, tôi xin lỗi. Từ giờ tôi sẽ không bỏ cậu đi nữa. Cũng sẽ không bao giờ nói những lời đó với cậu nữa." Anh khẽ vỗ vào vai cậu, nhỏ giọng xin lỗi. Anh không sợ điều gì, chỉ sợ bộ dạng lạnh lùng này của cậu

"Tôi chỉ tha thứ cho cậu lần này thôi."

"Tôi hứa sẽ không có lần sau."

Đột nhiên anh cảm thấy có sức nặng đè lên người, nhìn xuống, Gulf đã ngủ gục trên vai. Anh bật cười. Trong mắt mọi người, cậu là một hội trưởng lạnh lùng, không ai dám động vào hay trọc giận. Nếu để các thành viên trong hội học sinh nhìn thấy bộ dạng này của cậu chắc họ hoảng loạn mất.

Anh xoa đầu cậu, trực tiếp bế cậu lên, đi thẳng ra ngoài.

"Cậu chủ?" Hai vệ sĩ bên ngoài nhìn thấy anh, không nhịn được liền hỏi.

"Mệt quá nên ngủ. Hai người vào trong đem đồ cậu ấy ra ngoài. Tôi đưa Gulf ra xe trước."

Nói xong, Mew liền bước đi.

Ngồi trong ô tô, nhìn người nằm trong lòng mình, anh không ngửng nở nụ cười. " Nhất định sẽ không bao giờ buông tay cậu. Sẽ yêu thương cậu đến hết cuộc đời này."

Ngày hôm sau.

"Hội trưởng! Cuối cùng hội trưởng cũng quay lại rồi." Daisy nhìn thấy Gulf, vui mừng nói.

"Tôi mới đi có một tuần thôi mà!" Cậu khẽ nhíu mày nhưng khóe môi hơi nhếch thành nụ cười.

"Một tuần cũng đủ thương nhớ rồi." Louis nói với giọng điệu như sắp khóc.

"Một tuần qua hội trưởng ở đâu vậy?" Sarah hỏi.

"Sốt virus, đau dạ dày." Mew lên tiếng, trả lời thay cậu.

"Vậy giờ hội trưởng sao rồi, đã đỡ hơn chưa?" Irish lo lắng hỏi.

"Hiện giờ tôi ổn rồi."

"Vậy sao hội phó nói hội trưởng sao Pháp?" Louis dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Gulf và Mew.

"Cậu ấy kêu mẹ mình bảo với tôi là sang Pháp cùng ba."

"Sao phải làm như thế?"

"Trốn tránh trách nhiệm." Mew vừa nói xong liền nhận được ánh mắt sắc bén của Gulf.

"Cậu bớt sỉ vả tôi có được không? Tôi đây là vì ai mới như vậy hả?"

"Được rồi. Tại tôi, tôi xin lỗi."

"Mà trong thời gian tôi vắng mặt có nạn nhân nào không?"

"Ngôi sao tiếp theo đã tắt." Rosabella nói.

"Người bị giết ở tòa nhà D?" Gulf nhíu mày hỏi.

"Không phải, đó là người đẹp, Elizabeth. Còn ngôi sao tiếp theo là Abbey – hoa khôi của học viện."

"Sao tên đó không hành động theo ám hiệu đã định trước đó mà phải thay đổi?"

"Có lẽ tên đó muốn dùng người đẹp để dụ hội trưởng đến."

"Vậy Abbey bị giết như thế nào?"

"Động mạch ở cổ bị đứt."

"Vụ việc này xảy ra khi nào?"

"Ngày hôm qua."

"Hôm qua cũng là ngày Sarah bị chụp thuốc mê." Mew nói tiếp.

"Chụp thuốc mê! Sao lại bị chụp thuốc mê?" giọng nói cậu có chút gấp gáp.

"Tôi đang khóa cửa phòng hội học sinh thì bỗng có một chiếc khăn bịt mũi và miệng tôi lại. Sau đó thì tôi không biết gì nữa. Lúc mở mắt ra đã nằm trong bệnh viện rồi." Sarah giải thích.

"Vậy có sao không?"

"Hội trưởng đừng lo lắng, tôi không sao."

'Vậy... phòng hội học sinh có mất thứ gì không?"

"Hoàn toàn nguyên vẹn, thậm chí cửa tầng 3 còn được khóa vào." Irish vừa gọt hoa quả, vừa nói.

"Sao các cậu biết Sarah bị chụp thuốc mê?"

"Tôi để quên điện thoại ở trường nên đến lấy thì thấy Sarah đã ngất nằm ở đó." Edric nói.

"Các cậu có ảnh chụp hiện trường Abbey bị sát hại không?"

"Đây!" Edric đưa cho Gulf một sấp ảnh. Cậu lật qua lật lại, xăm xoi kĩ từng bức ảnh, cuối cùng chỉ vào một bức chụp toàn cảnh.

"Có vấn đề."

"Vấn đề gì?" Mew ngó qua hỏi.

"Vết cắt có gì đó không đúng."

"Không đúng chỗ nào?"

"Nhìn vết cắt có thể đoán là cắt từ đằng sau, còn hung thủ thuận tay trái. Nhưng hung thủ lại đứng đằng trước và thuận tay phải. Nếu đứng từ đằng sau, vết máu sẽ bắn về phía trước nhưng vết máu này là bắn lên vai áo phía bên trái của nạn nhân."

"Vậy điều đó có liên quan gì đến vụ án này?" Irish hỏi.

"Phía sau nạn nhân là cửa số kính, đối diện với phòng học này có camera đã được Neil sửa." Gulf nói một nửa rồi dừng lại.

"Nếu chúng ta kiểm tra camera sẽ thấy được mặt hung thủ đúng không?" Mew tiếp lời.

"Đúng vậy. Tôi với cậu qua đó kiểm tra."

"Được... mà khoan đã, cái gì mà cả cậu nữa. Cậu ở lại đây."

"Tôi muốn đến xem hiện trường, nhỡ đâu lại thu thập thêm được manh mối."

"Không được."

"Mew! Làm ơn." Gulf bày ra bộ mặt đáng yêu trước giờ chưa từng thấy khiến những người xung quanh ngạc nhiên, có thể nói là sốc. Hội trưởng của họ nổi tiếng lạnh lùng, mặt lúc nào cũng như tảng băng Bắc Cực, vậy mà giờ lại bày ra bộ mặt đáng yêu đến chết người này.

Đương nhiên bộ dạng đáng yêu này của Gulf khiến cho những người có mặt trong phòng hội học sinh đều bị siêu lòng.

"Ừm!" Mew bị bộ dạng đáng yêu của Gulf thuyết phục, lòng thầm mắng một tiếng: "Sao lại đáng yêu đến thế."

Gulf cùng Mew đi ra ngoài. Không biết do ai tung tin đồn rằng học viện SBR bị ma ám, học viên lần lượt bị giết chết một cách khó hiểu khiến cho học viện hiện tại không có một bóng người, vắng tanh, hoang vu, không giống với danh tiếng là học viện hoàng gia.

"Lạnh sống lưng ghê." Cậu xoa xoa hai tay.

"Cậu lạnh à?" Không kịp để Gulf trả lời, Mew liền cởi áo khoác của mình, khoác vào cho cậu.

"Cảm ơn!Mà việc tuyển học viên vào hội học sinh sao rồi?"

"Đã tuyển xong rồi, có 4 người được chọn."

"Là những ai?"

"Ryan, Jane, Robert và Min."

"Nhóc Ryan được chọn rồi?"

"Ừm... thằng nhóc đó nhìn như vậy mà thể chất rất tốt."

Gulf nghe đến đây, bất giác mỉm cười khiến Mew đen mặt lại.

"Vậy còn 3 người kia?"

"Jane là học viên nữ. Cũng như Ryan, thể chất của cô bé cực kì tốt. Robert và Min là học viên nam. Robert giống như Neil và Daisy, rất giỏi máy tính. Còn Min có khả năng do thám tình hình, từng học tâm lí."

"Cùng khối?"

"Không. Jane và Robert khối 10, còn Min 11."

"Ừm... Đến rồi." Mew và Gulf dừng lại trước phòng thí nghiệm Vật lý tầng 2 tòa nhà D – nơi Abbey bị giết. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top