Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


7h30' tại học viện SBR.

"Trời hôm nay đẹp quá, mong rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra." Rosabella bước xuống xe, vươn vai một cái nói.

"Chắc chắn sẽ không có chuyện gì." Min bước xuống sau, ánh mắt sắc bén phóng về phía xa xa, nói một câu ẩn ý.

"Ngày hôm nay sẽ một ngày đẹp nhất trong chuỗi những ngày đau khổ này." Irish từ phía bên kia, nói với giọng hứng thú.

"Hai đứa nó hôm nay làm sao vậy?" Neil quay sang thì thầm với Edric đang gặm dở miếng bánh mì.

"Thắc mắc gì thì hỏi thẳng."

Neil nghe xong, Luờm Edric một cái.

Gulf bước xuống sau cùng, lấy trong balo chìa khóa của học viện. Mở cổng xong, cậu không đi lên phòng hội học sinh mà hướng tòa nhà D bước đi.

"Hội trưởng... hội trưởng đi đâu vậy?" Robert nhìn Gulf đi hướng khác, thắc mắc hỏi.

"Đi lên phòng hội học sinh nhanh lên, đứng đây làm gì? Hội trưởng có việc cần giải quyết." Irish đi đến chỗ Robert kéo đi, tránh để nhóc đó đuổi theo Gulf.

Mọi người cũng không hỏi thêm gì, đi thẳng lên phòng hội học sinh. Đến nơi, Min liền dẫn họ sang phòng hệ thống, khóa trái cửa, kéo hết tất cả các rèm cửa lại, bật công tắc bảo vệ.

"Làm gì vậy? Tính bắt cóc tống tiền hả?"

"Ở đây toàn người biết võ, tôi bắt cóc sao hết được."

"Thế làm gì thế này? Mà Irish và hội phó đi đâu rồi? Nãy còn thấy ở đây cơ mà."

"Chúng ta cứ mặc kệ họ, chúng ta làm việc của chúng ta."

"Việc gì?"

"Một việc rất quan trọng."

Tòa nhà D.

Gulf không nhanh không chậm, bước từ từ lên tầng 3, gương mặt không đem theo sự sợ hãi hay run rẩy mà còn tươi cười một cách lạ thường. Dừng chân tại căn phòng cuối hành lang, cậu nở một nụ cười bí ẩn, đưa tay mở cửa.

Két.

"Xin chào, hội trưởng hội học sinh."

"Xin chào. Sofia Swan."

"Không ngờ, hội trưởng hội học sinh lại có thể đoán được ra tôi."

"Tôi cũng không ngờ cô lại có thể khiến cho những hội viên của tôi tin rằng hung thủ là một người ngoài trường."

"Không có gì."

"Tại sao cô lại làm như vậy?"

"Đơn giản thôi. Vì tôi thích Mew."

"Chỉ vậy?"

"Đúng."

"Thích nhiều đến mức có thể giết người?"

"Đúng vậy! Tôi phải giết hết những ai có tình cảm với anh ấy, kể cả người đó là cậu."

"Không ngờ chỉ một năm học, cô đã thích cậu ta nhiều như vậy."

"Tình cảm của tôi dành cho Mew nhiều hơn hội trưởng rất nhiều."

"Cô biết tình cảm của tôi như thế nào sao? Mà cô không sợ phụ lòng người đàn ông đằng sau à?"

"..." nụ cười ngả ngớn trên gương mặt Sofia tắt dần khi Gulf nói điều đó.

"Có đúng không? Bảo vệ Ken! Anh không cần phải trốn nữa, ra đây đi."

"Không hổ danh hội trưởng... Làm sao em có thể đoán ra được tôi?" từ trong bóng tối, một người đàn ông mặc đồ bảo vệ bước ra.

"Cũng không có gì khó khăn cho lắm."

"Vậy sao? Nói nghe thử." Sofia lên tiếng, tiện tay kéo ghế ngồi xuống.

"Vụ án của Harry không chỉ có một người. Cô giả vờ bị đau bụng rồi xuống phòng y tế nằm. Khoảng 10 phút sau, bảo vệ gọi điện vào nói rằng có đơn hàng của cô y tá, khiến cô ấy phải đi ra ngoài. Sau khi cô y tá đi rồi, cô lẻn ra phía đằng sau nhà vệ sinh nhà A, trèo lên bằng đường cửa sổ, giết chết Harry. Thân thể của Harry rất lớn nên anh đã chạy lên giúp cô ta treo lên. Đang làm thì hai người nghe thấy tiếng chân của tôi trên cầu thang, anh vì bảo vệ cô ta nên đã lẻn sang nhà vệ sinh nữ, cố tình gây ra tiếng động để cô ta nhảy xuống."

"Tại sao chúng tôi phải làm vậy chứ?"

"Đơn giản thôi vì khi đó trên người cô đã dính máu rồi, không chỉ một ít mà rất nhiều. Nếu cô sang nhà vệ sinh nữ thì sẽ có mùi tanh ở đó nên anh ta mới phải như vậy."

"Đúng là hội trưởng, đoán không trật một tí nào."

"Quá khen rồi."

"Cậu phát hiện ra tôi khi nào?" Sofia hỏi, gương mặt vẫn giữ nụ cười giả tạo.

"Khi cô gặp bọn côn đồ trên phố."

"Hả?"

"Không may cho cô, tôi đã vô tình nghe được cuộc nói chuyện của cô với bọn chúng."

"Nếu vậy, việc cậu đến bệnh viện..."

"Hôm đó tôi chỉ là tình cờ đi qua, thấy Mew mắc bẫy của cô, sợ có chuyện nên tôi đi theo thôi."

"Hội trưởng đúng là hội trưởng, thông minh hơn người."

"À, còn một bí mật nữa tôi muốn nói cho cô biết."

"Bí mật gì?"

"Lúc ở sân thể dục, tôi với Linda chỉ là diễn kịch thôi."

"Diễn kịch!" Sofia hơi bất ngờ vì câu nói đó của Gulf.

"Đúng vậy! Linda đúng là thích Mew nhưng không hèn hạ như cô. Cô bé đã nói với tôi rằng có người xúi giục nó làm chuyện này."

"Con nhóc đó! Cái chết đúng là quá xứng đáng với nó."

"Cô thật nhẫn tâm." Gulf hơi cau mày vì câu nói đó của Sofia. "Tôi cũng là người... vậy tại sao cô không giết tôi?"

"Tôi đâu dám. Giết hội trưởng, gia tộc Kanawut sẽ truy nã tôi mất."

"Vậy nên cô mới đổ oan cho tôi."

"Đúng vậy! Nhưng không ngờ hội trưởng lại thông đồng với cảnh sát trưởng."

"Cái đó đâu có thể gọi là thông đồng, mà là lòng tin."

"Hừ... không ngờ cậu lại may mắn đến như vậy. Tiếc rằng may mắn đó không được lâu đâu."

"Hả?"

"Vì ngày hôm nay là ngày... cậu phải chết." Sofia nói xong liền rút dao, lao nhanh về phía Gulf.

Cậu khóe miệng hơi vén lên một nụ cười lạnh

"Vậy à." nói xong liền lách người qua một bên. Sofia đâm hụt, người chúi về phía trước.

Cậu lợi dụng điều đó, nắm lấy một cánh tay của Sofia vặn ra đằng sau. Tay còn lại lôi từ trong túi ra một khẩu súng, chĩa về phía Ken đang định lao về phía mình.

"Đứng im đó. Tôi không chắc rằng nhát chém của anh đến được tôi nhanh hơn hay viên đạn của tôi nhanh hơn đâu."

"Sao em lại có súng? Không phải em mới chỉ là học sinh lớp 12 thôi sao?" Ken kinh ngạc nhìn Gulf.

"Ồ. Chắc hai người đã nghe đến tập đoàn DPA chứ?"

"DPA!" cả hai đồng thanh nói.

"Đúng vậy. DPA chính là tập đoàn sản xuất vũ khí cho quân đội Mỹ. Và tổng giám đốc của tập đoàn đó chính là anh trai của tôi."

"..." Ken và Sofia sắc mặt bắt đầu kém đi, bất động đứng nhìn Gulf.

"Cứ cho là cậu có súng đi, nhưng khi cậu nói những lời này với cảnh sát mà không có bằng chứng thì có ai tin không?"

"Ủa thế hả? À tôi quên chưa nói với hai người sao?" Gulf bật cười, đôi tay thon dài đưa lên bấm vào lỗ tai, một tiếng bíp vang lên.

"Tiếng gì vậy?"

"Tiếng máy ghi âm và camera."

"Ghi âm! Camera!"

"Đúng vậy... Còn nữa, hai người thử nhìn về phía tòa nhà A đi."

Ken và Sofia đồng loạt hướng ánh mắt về phía nhà A, nhiều ánh đèn nhỏ tụ lại ở một chỗ. Đột nhiên điện được bật, căn phòng sáng trưng. Phía bên ngoài truyền đến những tiếng bước chân dồn dập.

"Hội trưởng." cảnh sát đã đến.

"Cảnh sát trưởng, ông đến đúng lúc lắm, tôi giao người lại cho ông."

"Cảm ơn hội trưởng đã hợp tác... Dẫn đi."

Mấy cảnh sát đi vào, dẫn cả Sofia và Ken đi. Gulf cũng đi theo ra ngoài. Ra đến cửa, Mew và Irish đang đứng ở đó.

"Sao cậu không nói cho tôi biết?"

"Nói cho cậu biết thì cậu sẽ làm gì?"

"Tôi..."

"Không cần nói nữa."

"Chúng ta có thể trở lại như lúc đầu có được không?"

"Tôi đã nói..."

"Gulf, tránh ra."

Cậu chưa kịp nói hết, Mew đã lao đến, ôm lấy Gulf vào trong lòng. Cậu kinh ngạc chưa hiểu gì, chỉ thấy Sofia đứng đằng sau anh, gương mặt bàng hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt.

"Gulf... tôi xin lỗi." Mew chỉ kịp nói một câu rồi từ từ gục xuống.

Cậu khụy xuống, đôi tay ôm lấy anh từ phía sau đưa lên. Máu! Máu đầy bàn tay.

"Xin lỗi... em xin lỗi... em... em không cố ý..."

Sofia lắp bắp nói, liên tục lắc đầu.

"Mew, cậu đang đùa tôi đúng không? Mew, cậu tỉnh lại đi... Mew... gọi cấp cứu đi. Mew, cậu nghe tôi nói không, không phải cậu muốn tôi tha thứ sao, cậu mà không tỉnh lại thì tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu."

"Hội trưởng..." Irish gọi nhẹ.

"Gọi xe cấp cứu đi. Làm ơn!" Gulf quay lại, gương mặt ngập nước mắt nhìn Irish, mang theo sự đáng thương.

"Xe cấp cứu đến rồi." Louis từ dưới tầng chạy lên, nói lớn.

"Mew, xe cấp cứu đến rồi, tôi đưa cậu đến bệnh viện, cậu sẽ không sao đâu. Cậu ráng chịu nha."

Cậu ôm anh, gắng sức đứng lên. Nhưng vừa đứng lên, cậu đã kêu lên một tiếng rồi lại khụy xuống.

"Hội trưởng." Min lo lắng chạy đến đỡ. "Chân hội trưởng bị thương rồi."

"Tôi không sao, chúng ta đưa Mew đến bệnh viện."

"Chân cậu như vậy, đi sao được. Louis, Edric hai người đỡ Mew, tôi đỡ hội trưởng."

Min như gắt lên, quát lớn sau đó đem Mew trong tay Gulf sang cho Louis, còn mình thì đỡ cậu.

Mọi chuyện đã kết thúc nhưng lại để lại giọt nước đau lòng.

"Cuối cùng cũng có một ngày đẹp trời đúng nghĩa của nó."

"Nhưng cái giá cho ngày đẹp trời này hơi đắt."

"Đúng vậy. Qúa đắt. Mong mọi thứ sẽ không tệ."

"Ừm." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top