Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ưm."

"Tỉnh rồi sao?" một giọng nói lạnh như băng vang lên.

Gulf vội mở mắt nhưng chỉ nhìn thấy một màn đêm tối mịt. Cố gắng cử động nhưng hình như chân tay đã bị trói.

"Ngươi là người đã tạo ra những điều này?" Gulf cất giọng yếu ớt nói.

"Đúng vậy. Ta chính là người đã tạo ra những tác phẩm tuyệt đẹp này."

"Tại sao?"

"Rồi các người sẽ biết thôi."

"Tin nhắn đó là do ngươi gửi?"

"Đúng vậy!"

"Ngươi muốn gì ở ta?"

"Tạo ra một món quà dành tặng cho hội học sinh."

"Ngươi..." Gulf tức giận, cố gắng tìm cách thoát ra khỏi sợi dây thừng đang trói tay mình nhưng không được.

Hai tay bị trói trên cao, khó lòng có thể thoát ra được. Vặn vẹo người một lúc, mồ hôi đã ướt đẫm cả áo. Sợi dây chuyền vốn dĩ ẩn trong lớp áo, vì vận động quá mạnh nên đã rơi ra ngoài.

Cậu bất lực, nhắm chặt đôi mắt, chờ con dao sáng loáng kia. Nhưng mãi vẫn không cảm thấy đau. Mở mắt ra, cậu nhìn thấy con dao dừng lại giữa không trung, thiếu chút nữa là đâm trúng cổ họng cậu. "Sao hắn không ra tay?"

Cộp... cộp... cộp... Có tiếng bước chân lên cầu thang. Gulf trong lòng vừa mừng vừa sợ, ánh mắt nhìn về phía trước.

Tiếng bước chân ngày càng gần. Trái tim cậu đập thình thịnh, mồ hôi lúc trước vốn dĩ đã nhiều, giờ lại càng nhiều hơn. Bỗng "cạch" một tiếng, con dao rơi xuống đất, một cơn gió vụt qua, tiếp theo đó là một tia sáng lóe lên.

"Gulf!" một giọng nói dịu dàng mang theo chút vội vàng gấp gáp.

Do đột nhiên có ánh sáng nên cậu hơi nheo mắt lại. Nghe thấy giọng nói quen thuộc mới mở mắt, lúc này không kiềm chế được mà rơi nước mắt.

"Mew! Cuối cùng cậu cũng đến."

Vụt. Điện đã có trở lại. Lúc này Mew mới nhìn thấy rõ tình trạng hiện tại của cậu. Chân tay bị trói chặt, gương mặt tái mét, trán đầy mồ hôi. Phía sàn nhà có một cái đầu đã rời ra khỏi thân. Máy chảy lênh láng tràn ra cả hành lang. Căn phòng lộn xộn, đồ vật bị đập phá tan nát, dường như đã trải qua một cuộc vật lộn vô cùng lớn. Hai mắt anh đỏ rực lên, gương mặt tỏa ra sát khí nồng nặc.

"Gulf... Gulf...cậu sao rồi?" anh đi đến bên cậu, nhặt con dao dưới đất, cắt dây trói cho cậu.

"Mew, tôi nhớ cậu." Gulf giơ tay định ôm lấy anh nhưng khi đưa lên, cánh tay đau nhói, không thể nhúc nhích được.

"Cậu sao vậy?"

"Tay tôi... đau quá."

Mew thận trọng cầm cánh tay Gulf lên xem. Bị trật khớp rồi.

Bỗng có nhiều tiếng bước chần dồn dập chạy từ cầu thang vọng lại.

"Hội trưởng, hội phó." là Irish, Louis và Edric.

"Hội phó, hội trưởng làm sao vậy?" Irish lo lắng hỏi.

"Kiệt sức. Tay bị trật khớp. Ba người ở lại đây kiểm tra, tôi đưa cậu ấy đi kiểm tra."

"Cứ yên tâm."

Anh nói xong bế cậu ra ngoài, ngồi lên xe của Louis, đi đến bệnh viện.

"Cứ tưởng ngày nghỉ thì tên đó sẽ không ra tay. Ai ngờ lại tàn bạo đến vậy. Đã thế còn bắt cóc hội trưởng nữa. Tôi mà bắt được tên này, tôi băm hắn ra làm trăm mảnh." Louis tức giận nói.

"Nhưng tại sao hội trưởng lại đến đây vào giờ này?" Irish thắc mắc.

"Hai người... qua đây xem cái này nè." Edric nói.

"Gì vậy?"

Irish và Louis đến chỗ Edric. Edric liền đưa ra trước mặt hai người một chiếc điện thoại.

"Điện thoại của hội trưởng?"

"Đúng vậy?"

"Cậu biết mật khẩu không?" Irish quay sang hỏi Louis.

"Cái đó..." Louis cầm lấy điện thoại, bấm mấy con số... điện thoại đã được mở.

"Sao cậu biết?" Edric ngạc nhiên.

"Ngày sinh hội trưởng và ngày sinh hội phó."

"Nhưng sao cậu lại biết?" Edric tiếp tục thắc mắc.

"Thì mật khẩu điện thoại Mew là như thế nên tôi đoán của hội trưởng chắc cũng như thế."

"Hai người... tôi đã biết vì sao hội trưởng lại đến học viện vào giờ này rồi." Irish đột nhiên nói.

"Vì sao?" Edric và Louis đồng thanh hỏi.

Irish giơ màn hình điện thoại lên. "Người đẹp đã ngã xuống, đang chờ oàng tử đến đón."

"Hắn muốn làm gì hội trưởng?" Louis nhíu mày hỏi.

"Hắn định giết hội trưởng." Irish nói tiếp.

"HẢ?"

"Ở trên sàn nhà có một con dao." Irish chỉ về phía vũng máu.

"Không thể tha thứ được mà." Louis đấm mạnh vào tường, tức giận nói.

"Mà cậu có để ý không, số 8 ở góc tường." Edric chỉ tấm bảng trắng trong góc.

'Lần này có gì đó rất lạ."

"Đúng vậy... cảnh sát đến rồi, về thôi."

Học viện SBR lại tiếp tục chìm vào bóng tôi. Phòng học nơi xảy ra vụ án ở trên tầng 3 đã bị phong tỏa. Phía tầng 3 tòa nhà A, một đôi mắt ngập niềm ui dang hướng xa xăm.... "Là người ấy"

...

"Gulf!"

Cậu "ưm" một tiếng, khẽ động đậy hai hàng lông mi, từ từ mở mắt.

"Đây... là đâu?"

"Kana... cậu tỉnh rồi à! Đây là bệnh viện."

"Sao tôi lại ở đây?"

"Cậu bị ngất."

"Tên đó... có gì đó rất quen quen." Gulf ngập ngừng nói. "Dường như đã gặp ở đâu đó. Có cảm giác gì đó... rất quen thuộc."

"Cậu đã tiếp xúc với hung thủ?"

"Ừm... nhưng hắn lại không làm gì tôi."

"Được rồi, nghỉ ngơi đi, tôi đi mưa cho cậu ít cháo. Từ tối hôm qua đến giờ cậu vẫn chưa ăn gì."

"Mew... tôi muốn về nhà." Gulf túm lấy vạt áo Mew nói.

"Nhưng cậu vẫn chưa khỏe."

"Tôi ổn. Ở đây toàn mùi thuốc sát trùng. Tôi không chịu được."

"Vậy cậu nằm đây, tôi đi làm thủ tục xuất viện."

"Ừm."

Mew làm thủ tục, sau đó đưa Gulf về nhà.

Ở nhà, các thành viên trong hội học sinh đã tụ tập ở nhà Gulf. Thấy cậu về, mọi người xúm lại hỏi.

"Hội trưởng sao rồi?" Sarah lên tiếng trước.

"Tôi không sao. Mọi người qua đây có việc gì không?"

"Chúng tôi qua đây thăm hội trưởng. Đây là điện thoại hội trưởng. Phía bên học viên có thông báo sẽ tạm dừng việc học lại. Nhưng ngày mai là ngày hội học sinh tuyển thành viên."

"Ngày mai phải đến học viện?" Mew hỏi ngược lại.

"Đúng vậy, ngày mai học viên sẽ đến học viện để nộp đơn."

"Hôm nay mới xảy ra chuyện, ngày mai đã" Henry ái ngại nói.

"Ngày mai cứ lên đi, không thể làm chậm trễ." Gulf cất giọng nói.

"Nhưng tay của cậu..."

"Qua vài ngày là khỏi."

"Tối nay tôi ở đây với cậu." Mew nhìn Gulf nói.

"Không cần đâu. Tôi không sao." Gulf lắc đầu nói.

"Nhưng nếu tôi về tôi sẽ không yên tâm."

"Hội trưởng để hội phó ở lại đi. Như vậy chúng tôi mới yên tâm."

"Haizz, được rồi." cậu bất lực. Tuy rằng hai người đã quá thân quen, việc người này đến nhà người kia ăn cơm, nhưng việc ngủ lại có hơi vấn đề.

Mọi người ở lại đến tận khuya mới về. Mew lên phòng giúp Gulf sửa soạn, thay đồ rồi đi ngủ.

"Cậu ngủ chưa?" Irish trằn trọc mãi không ngủ được, lăn qua lăn lại.

"Chưa, có chuyện gì vậy?"

"Sao cậu biết tên đó ở học viện?

"Linh cảm thôi."

"Cậu có biết tại sao lại là số 8 mà không phải số 9 không? Có bốn nạn nhân trước đó rồi. Phải số 9 chứ sao lại 8?"

"Số đẹp nhất dành cho... người đặc biệt nhất!"

"Người đặc biệt nhất là..."

"Là tôi. "

"Vậy..."

"Lúc đó, hắn có thể trực tiếp đâm tôi một nhát, kết thúc mạng sống của tôi sau đó tiếp tục ẩn nấp nhưng hắn lại không."

"Tại sao?"

"Tôi không biết... Mà muộn rồi, ngủ thôi. Mai mệt lắm đó."

"Ừm. Cậu ngủ ngon."

Hai người dần chìm vào giấc ngủ. Bên ngoài trời bỗng đổ mưa lớn. Phía rừng hoa hướng dương, có một người đang nằm đó, giơ tay lên hứng nước mưa, đôi môi kéo lên một nụ cười hạnh phúc: "Cuối cùng cũng tìm được".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top