Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kanawut là một chàng trai nhìn bề ngoài thì là một người cao ráo, nhìn có vẻ rất hờ hững, không quan tâm gì đến mọi chuyện xung quanh, thật ra cậu không tinh tế cũng không ấm áp như bao người lầm tưởng, cũng vì trước đây cậu đã từng trải qua một mối tình không mấy trọng vẹn, nên cậu chẳng có lí do gì để phải luôn mỉm cười và tỏ ra thân thiện. Nhưng rồi bỗng một ngày dạo quanh trường đại học, cậu bỗng lạc vào một giảng đường nào đó, nghe tên có vẻ thú vị nên cậu đã chọn cho mình một chỗ ngồi thật đẹp để nghe giảng.

Trùng hợp thay hôm đó thầy giáo chính của lớp bị bệnh và hôm nay sẽ có thầy khác thay thế, và người đó không ai khác chính là thầy giáo Suppasit. Cậu ấn tượng với anh về vẻ ngoài cao ráo, ngũ quan sắc xảo , giọng nói trầm ấm đặc biệt là đôi mắt anh, như một ngôi sao lấp lánh, khiến người khác bị cuốn vào không tài nào ra khỏi được, đôi mắt ấy đẹp mà buồn làm sao . Trong giây phút ánh mắt ấy đặt lên người cậu, dường như một câu chửi chề đã được phát ra từ đôi môi xinh xắn của cậu. Từ ngày hôm đó trở về sau, hình ảnh của Mew Suppasit đã in sâu vào trong tâm thức của cậu, chẳng hiểu vì sao, cậu lại có thể si mê người ấy đến vậy, chưa bao giờ nói chuyện, chẳng bao giờ tiếp xúc, chỉ quan sát người ấy thôi mà lại khiến cậu thay đổi đến như vậy.

Yêu, Gulf Kanawut đã yêu Mew Suppasit mất rồi, vì do đôi mắt sáng lấp lánh như sao hay là nỗi buồn đau thấu ẩn chứa trong sự hào nhoáng ấy. Cậu cũng chẳng biết vì sao , chỉ biết là cậu yêu anh , yêu rất nhiều , nhiều bao nhiêu thì cậu không đếm nhưng cậu biết bản thân mình. Khi yêu ai, chẳng cần biết ra sao , cậu vẫn cứ yêu , si mê một cách không thể kiềm chế.

Đôi lần gặp anh trên giảng đường, trước cửa khoa và những nhiều cơ hội khác nhưng cậu chẳng dám bước đến, giới thiệu và làm quen với anh. Vì bên trong cậu có rất nhiều mâu thuẫn với nhau, từng bị tổn thương về mặt tình cảm nên sự tự tin trong cậu dường như giảm đi hẳn. Mỗi lần lướt ngang qua anh như thế cậu đều mỉm cười thật tươi để anh chú ý đến nhưng sau đó vẫn là nỗi buồn chất chứa qua từng ngày.

Ngồi bên song cửa kính trống vắng, cậu lặng lẽ nhìn những cánh hoa lạnh lẽo vương đầy sân, bỗng một cơn mưa rào chợt ập xuống mang theo hương se se lạnh của mùa thu giữa mùa hạ oi bức. Gulf thu mình lại trong chăn, nhìn thời gian trở nên vô tận, cậu khẽ lắng nghe tiếng mưa rơi, thật buồn, thật cô đơn và đâu đó cậu thấy bóng dáng chính mình đang nhớ anh. Cậu nhớ anh, chẳng biết vì sao nữa, chỉ là nhớ anh thật nhiều. Mũi cậu cay xè , vùi mình vào trong chăn khẽ lau đi giọt lệ lấp lánh trên khóe mi. Trong khoảnh khắc ấy, trong đêm mưa lạnh lẽo cậu có một triệu đắn đo, cậu phân vân bỏ đi hay cứ thế mà tiếp tục yêu anh và chờ đợi anh ? Cứ đắm mình vào cơn mưa hay đứng dậy và chờ mình minh tới ? Cứ tiếp tục cuộn mình trong chăn khóc hay đối mặt với cơn mưa ?

Cậu chìm dần vào giấc ngủ trên mi vẫn còn vương giọt lệ, cậu thấy mình đang đứng giữa mưa. Thật lạnh. Rồi bỗng hình bóng anh rõ dần trong cơn mưa cầm theo cây dù, bước đến phía cậu .  Trái tim Gulf ấm áp đến lạ thường. Nhưng rồi sự ấm áp đó lại khiến cho cậu đắn đo rằng liệu anh sẽ chấp nhận cậu không, liệu sự ấm áp đó đủ để anh cảm nhận không, liệu rằng và liệu rằng, hàng trăm câu hỏi, hàng trăm lý do hiện lên trong cậu. Thật sự lúc này cậu không thể nghĩ được gì cả.

Trong khoảnh khắc, nước mắt mây trời như băng kết tinh lại trở thành những bông hoa tuyết trong suốt, lấp lánh như sao, một triệu bông hoa tuyết như một triệu khả năng, một triệu đắn đo trong lòng cậu. Rồi lại trong khoảnh khắc ấy hình ảnh Mew hiện lên trước mặt cậu, mỉm cười thật tươi, cậu lại không kìm chế được mà rơi lệ. Giọt lệ ấy rơi rồi biến mình thành bông hoa tuyết rơi vào tay cậu, không lạnh mà lại ấm áp lạ thường, cậu ngước nhìn anh, thấy anh đang lo lắng, bối rối vì không biết lau nước mặt cho cậu như nào. Lúc ấy, cậu lại bật cười và rồi cậu đã chọn cho mình một khả năng, một khả năng sẽ không làm cậu hối hận, cho dù là ánh sáng bình minh ló rạng hay những giọt mưa lạnh buốt, cậu đều nhất quyết chọn.

Gulf choàng mình tỉnh giấc, trời đã sáng. Cậu thay đồ liền đi thẳng đến trường.

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, cậu đã quyết định rồi rằng cậu sẽ đi một nước cờ nguy hiểm. Lấy hết dũng khí mà nói yêu anh,  chỉ lần này thôi dù được hay không cậu vẫn sẽ nói. Không sợ năm tháng sau này anh sẽ nhìn cậu như thế nào, chỉ cần anh là đủ . Bước nhanh đến trước mặt anh, mỉm cười thật tươi rồi cậu nói
- P' Mew yêu em nhé ~

Sau khi nói câu đó, cậu thấy anh bỗng khựng lại khiến cậu khẽ hụt hẫng, cảm giác như nước mắt chực rơi trên khóe mi . Bỗng anh ôm cậu vào lòng, ròi gật đầu, song thấy chưa đủ anh còn nói thêm
- P'Mew sẽ làm người yêu em

Hai bên tai cậu trở nên lùng bùng chẳng thể nghe thêm được gì, chỉ cảm thấy bản thân rất hạnh phúc và vui vẻ. Cậu yêu anh, không màng sự chen chúc của biển người để đến bên anh, không sợ những lời ra vào bên tai, chỉ cần là có anh bên cạnh, cậu sẽ luôn có dũng khí mà nói yêu anh.

Thật hạnh phúc vì mình đã can đảm, đã đánh cược đã lấy hết dũng khí mà nói ra lời yêu thương và không điều gì hạnh phúc hơn người mình thương cũng thương mình thật nhiều.

Đến tận lúc này, khi đang nằm trong vòng tay anh, cậu vẫn không thể tin được đây là sự thật. Đôi lúc cậu nghĩ đây chỉ là giấc mộng dài, một giấc một thật đẹp đẽ và hạnh phúc, nhưng chính anh đã giúp cậu nhận ra rằng đây không phải là mơ mà là sự thật. Một sự thật rằng cậu là duy nhất trong anh, là người anh yêu thương nhất, người anh luôn muốn giang tay ôm  vào lòng, che chở cho cậu mỗi khi gió lạnh về, khi nắng gắt. . . . . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top