Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

💫

"Mẹ em gọi cho anh, Hyuck. Bà nói là em lại trượt môn này." Mark nói với DongHyuck. Chẳng phải là bí mật gì chuyện DongHyuck thù hận cái môn học này đến mức muốn bứt trọc đầu cho rồi.

DongHyuck tặc lưỡi, "Ừa, chắc vậy đó?" Donghyuck bối rối, không ngờ mẹ mình và Mark lại có cái kiểu liên hệ đó.

"Anh không muốn em trượt môn nữa, em biết chứ?" Mark nói, ngồi cạnh xuống DongHyuck nhìn cậu cười khích lệ, "Em có thể làm được đúng không?" Anh nói với DongHyuck nhẹ nhàng.

Nhưng DongHyuck thì không chắc về vụ này cho lắm. Từng tế bào trong người cậu ấy ghét Khoa học.

Mark nhận ra vẻ lưỡng lự của DongHyuck và hỏi, "Sao thế?", gạt những sợi tóc con khỏi tầm mắt của DongHyuck.

Cậu ấy khẽ nhắm mắt khi Mark chạm vào làn da cậu cùng nụ cười nửa miệng.

"Em không nghĩ là mình có thể làm được Mark." DongHyuck thừa nhận, cảm thấy mình thật nhỏ bé. Thật lòng mà nói, DongHyuck thấy mình hơi trì độn khi không thể học tốt môn Khoa học, nhưng mà đó không phải lỗi ở cậu ấy. Cái môn nhảm nhí đó giống mấy thứ nhảm nhí khác chẳng giúp gì được cho tương lai của cậu ấy cả, chí ít là thế.

"Nè Hyuck, anh đã nói là em làm được, và em sẽ làm được, okay? Em thông minh và em có thể làm mọi thứ, đúng chứ?" Mark cố dỗ dành người em của mình cười lên.

DongHyuck gật gù và ôm lấy Mark, "Cảm ơn anh."

"Vì điều gì?" Mark bối rối hỏi.

"Vì tin tưởng ở em trong khi em còn không tin được mình." DongHyuck thì thầm ở hõm cổ Mark làm anh run lên. Mark cười, cảm thấy nhẹ nhõm khi ôm DongHyuck trong vòng tay mình.

Và rồi Mark với cương vị một người bạn thân, kèm DongHyuck học. Khi Mark nói về ý định này, DongHyuck la lối um sùm, "Em không muốn anh phí thời gian của anh cho em đâu, anh còn phải học mấy môn của anh nữa."

Và đương nhiên Mảk làm ngơ với ý kiến đó, bởi vì dành thời gian cho bạn thân của mình không có gì là lãng phí cả. Anh có thể làm mọi thứ để giúp DongHyuck và giúp cậu ấy vui hơn. Sau vài trận tranh cãi, DongHyuck cũng miễn cưỡng đồng ý vì Mark không thể im miệng về việc đó và thật sự thì DongHyuck cũng cần phải qua được môn đó không thôi thì mẹ của cậu sẽ tách không cho cậu gặp anh Mark của mình nữa và chuyện đó là khum thể... Đó là điều kiện duy nhất nếu cậu không trên trung bình, nên DongHyuck đành phải nghe lời.

"Anh chắc là mình giỏi Khoa học không?" DongHyuck hỏi, trong khi cả hai đang ôm nhau tình thương mến thương vào một buổi chiều, tay của cậu ấy vòng quanh eo của Mark, hai đôi chân quấn lấy nhau.

"Ừm, nội dung em thi cũng giống năm ngoái nên chắc là okay. Anh vẫn còn nhớ đôi chút." Mark giải thích, quay đầu lại nhìn DongHyuck.

"Đúng như mong đợi, Mark Lee." DongHyuck nói đùa làm cho Mark cười lớn.

"Vậy khi nào bắt đầu học đây?" Mark hỏi.

"Em không biết nữa. Lúc nào cũng được." DongHyuck trả lời, nắm lấy bàn tay của Mark và đùa nghịch mấy ngón tay của anh.

"Umh, hai lần một tuần? Okay chứ?" Mark hỏi lại cho chắc, đan tay mình vào tay của DongHyuck, như thể họ làm ra là để dành cho nhau.

"Ò, em đã nói rồi, sao cũng được." DongHyuck trả lời, sau lại thêm vào, "miễn là được ở gần anh."

Mark hơi đỏ mặt. Trong đôi mắt màu nâu ấm áp ấy khiến anh luôn yên tâm rằng, dù có chuyện gì xảy ra, họ luôn có nhau bên cạnh.

"Này, đừng có nói kiểu đó." Mark ngượng ngùng nói, che mặt mình bằng tay còn lại.

DongHyuck chỉ cười lớn, yêu thích sự ảnh hưởng của mình lên Mark.

~~

Mark đang chán muốn chết, ngồi trong lớp nhưng thật sự là giáo viên có nói gì cũng không lọt qua lỗ tai, vì anh không thể tập trung khi đang nghĩ về DongHyuck. Không thể chờ đến lúc được dành thời gian với DongHyuck.

Chắc chắn là cậu ấy sẽ thích thú học. Mark tự hỏi là DongHyuck có cảm thấy sự bồi hồi như anh mỗi khi nghĩ về đối phương.

Điện thoại rung lên trong túi quần Mark. Anh nhìn lên giáo viên, người không để ý tới anh lắm, và rút điện thoại ra. Mở màn hình, cái tên "Hyuck" xuất hiện khiến anh muốn xem nội dung là gì.

Từ : Hyuck

Anh ơi, kì ghê, em hóng tới giờ học với anh hôm nay quá, nhưng em ghét học mà?

Lol.

Đến: Hyuck

Là tại vì học với anh đó.

Từ: Hyuck

Chắc dị á, thui anh tập trung học đi.

Đến: Hyuck

Em là người nhắn trước đó ngốc này!

Từ: Hyuck

Tại em nhớ cái mặt đẹp trai của anh

Tim Mark bắt đầu đập nhanh và bụng cồn cào.

Đến: Hyuck

Sẽ gặp nhau sớm thôi, Hyuck.

Từ: Hyuck

Hóng quá 🙂

~~

Mark mỉm cười, nhét điện thoại lại vào túi và cố tập trung trong mười phút cuối cùng của tiết học. Sau mười phút đó, Mark dồn hết tập vở vào balo và phóng thẳng ra ngoài. DongHyuck đã đứng chờ bên ngoài.

"Chào." Mark nói.

DongHyuck nhìn anh và gật đầu với một nụ cười. Tâm trí Mark đổ vào tin nhắn ban nãy làm anh cười tươi hơn.

"Sao cười nham nhở vậy?" DongHyuck chọc ghẹo nhưng thật chất thì tim đã tan chảy nãy giờ.

"Không có gì. Anh đói thôi, đi nào." Anh nói, túm lấy tay DongHyuck, Mark kéo DongHyuck vào căn tin. Lát sau, Mark buông tay và cậu ấy cảm thấy hơi lạnh, cậu ấy thích nắm lấy bàn tay ấm mềm của Mark.

"Em muốn ăn gì không?" Mark hỏi. Cậu ấy gật đầu.

"Như cũ?" Và DongHyuck lại gật đầu.

Mark đi đến các quầy, nhăn mày vì cái hàng dài thật dài. Anh chỉ đứng yên lặng chờ, khó chịu vì sự trẻ trâu của mấy đứa học sinh, lúc nào cũng la lối, xô lấn. Cuối cùng cũng đến lượt anh.

"Trời ơi, im đi, Jeno! Không phải vậy." Mark có thể nghe DongHyuck kêu ca.

"Vụ gì không phải vậy?" Mark hỏi khi tiến lại gần, đặt thức ăn lên bàn.

"Ồ, không có gì đâu. DongHyuck chỉ đang nói cho em nghe về..." Jeno nói với nụ cười nửa miệng nhưng bị DongHyuck đang ngượng ngùng chen ngang kêu cậu ấy im đi.

Mark nhìn DongHyuck đang ngồi cạnh mình, không hiểu hành vi của cậu ấy. DongHyuck lúc nào cũng thẳng thắn, bằng chứng là mấy cái tin nhắn cậu ấy gửi cho Mark. Nhưng dạo đây cậu ấy cư xử hơi lạ.

DongHyuck ngồi một cục trên ghế. Hai má phính hồng lên làm Mark chỉ muốn hôn.

"Okay, anh ơi. Học thôi." DongHyuck cay đắng khi nghĩ đến việc học, mà còn là môn khoa học.

"Em ghét học đến vậy hở?" Mark hơi cười cười. DongHyuck gật đầu và ngồi lên giường của cậu ấy, đại khái là cũng là giường của Mark bởi hai người hay ngủ cùng nhau.

"Bắt đầu thôi." Mark nói, ngồi lên và bắt đầu lật tập vở, "Để xem mấy thứ này là sao đây?"

"Đọc đi." DongHyuck nói.

Cậu ấy ngồi dựa vào thành giường, nhìn Mark. Cậu ấy chú ý đến Mark dễ thương như thế nào trong khi đầu lưỡi khẽ liếm quanh môi với đầu mày hơi chau lại, hoàn toàn chìm đắm vào những thứ anh đang đọc.

DongHyuck thích ngắm nhìn anh, không phải kiểu biến thái đâu. Cậu thấy Mark là người đẹp nhất trên trái đất này và Mark là mọi thứ cậu ấy biết. Không thể tưởng tượng được sẽ thế nào nếu thiếu vắng anh ấy.

"Okay, anh nghĩ anh hiểu rồi, bắt đầu thôi." Mark nói sau một lúc và nhìn lên DongHyuck nở nụ cười.

DongHyuck cười và gật đầu.

Mark bắt đầu giải thích và DongHyuck thề là mình hiểu hết mọi thứ, thêm vào đó là cậu ấy không ngừng nhìn vào môi của anh. Có lẽ đây là một ý kiến tồi tệ, DongHyuck thầm nghĩ.

Không phải là DongHyuck cố ý nhìn vào môi của anh nhưng mà mỗi lần cậu ấy cố nhìn đi chỗ khác thì mắt cậu ấy lại tự động tìm kiếm đôi môi của anh lần nữa. DongHyuck cảm thấy ảo não, mỗi lần nhìn đôi môi đó lại muốn hôn cho một cái. DongHyuck không biết vì sao mình lại có cái suy nghĩ này nữa. Bạn bè không nên làm chuyện đó đúng chứ?

"Em hiểu rồi chưa?" Mark hỏi, liếm môi mình và than ôi, DongHyuck như phát rồ với tình huống hiện tại.

"Ừm, ừm. Em nghĩ mình có thể nghỉ ngơi rồi đó." DongHyuck lo lắng nói, cố tránh ánh mắt của Mark.

"Em chắc chứ, Hyuck?" Mark hỏi thắc mắc trước quyết định của DongHyuck. Cậu ấy cần qua môn không thôi mẹ cậu ấy sẽ nổi trận lôi đình.

"Ừm." DongHyuck nói, ngồi dậy khỏi giường của mình/cả hai và chạy vào bếp bỏ lại Mark đang bối rối.

DongHyuck cảm thấy trống rỗng. Mark hi sinh thời gian rảnh của mình để kèm cậu học nhưng tâm trí cậu cứ một là Mark, hai là Mark. DongHyuck mong là ý nghĩ này nhanh biến mất đi.

~~

DongHyuck nằm trong phòng khách nghe nhạc. Tâm trí cậu ấy, lần nữa, nghĩ đến bạn thân của mình. Mỗi lần DongHyuck cố không nghĩ đến mọi thứ xung quanh thì y như rằng Mark lại từ đâu xuất hiện, khiến cho cậu ấy liên tục bồn chồn.

Cậu ấy chưa bao giờ chú ý đến những điều Mark làm cho đến khi dạo gần đây. Cái cách mà anh ấy thè lưỡi mỗi khi tập trung, hay anh ấy sẽ cau mày mỗi lần anh không biết một động tác nào trong bài tập luyện anh sẽ cau mày, hoặc anh sẽ khẽ chửi thề mỗi lần lời rap của anh không trơn tru như anh muốn hay là khi anh ấy chớp mắt thật nhanh lúc mệt. Những thứ ấy DongHyuck chưa bao giờ chú ý, càng biết nhiều những điều ấy, DongHyuck càng cảm thấy tình yêu của mình dành cho anh tăng lên.

DongHyuck thở dài, cố không nghĩ tới người kia trong một lúc, mặc dù không nghĩ đến anh đồng nghĩa với việc cảm thấy trống rỗng.

~~

"Haechan, mấy môn khác em học được chứ?" Mark hỏi trong khi chuẩn bị học. DongHyuck cầu mong là mình có thể tự kiểm soát được hành vi của mình.

"Tàm tạm thôi."

Mark nghiêng đầu và cắn cắn môi mình, điều ấy không thoát khỏi mắt DongHyuck, " Đông ý, giờ học thôi."

Mark cố hết sức để giúp DongHyuck hiểu nhưng cậu ấy cứ liên tục thở dài và thừ người.

DongHyuck tựa cằm mình lên tay khiến tay cậu ấy bắt đầu cảm thấy đau rồi nhưng nếu cậu nhấc đầu mình lên thì chắc chắn phải nhìn Mark mà DongHyuck thì không muốn vậy. Nhưng Mark cũng không có ngu ngốc đến mức đó, anh cũng không có mù khi không chú ý đến mỗi lần anh nói, mắt của DongHyuck sẽ vô thức dánvào môi anh. Ban đầu, anh ngó lơ điều ấy nhưng sau một thời gian, anh không thể tiếp tục lơ đi được, bởi rõ ràng cả hai đều muốn một điều giống nhau.

"Này Hyuck." Mark gọi, khiến DongHyuck nhìn lên.

"Hmmm?"

"Em không tập trung," Mark nói, môi cong lên thành một nụ cười, DongHyuck không biết đáp lại như thế nào. "Sẽ như nào nếu anh cho em một câu hỏi, đáp đúng, anh sẽ cho em thứ gì đó?"

"Cho em thứ gì?" DongHyuck hỏi, bối rối nhăn mày.

"Em phải tập trung nghe câu hỏi rồi trả lời anh, xong anh sẽ cho em xem." Mark nói, vờ ngây thơ nháy mắt một cái.

DongHyuck chỉ nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ rồi chỉnh lại tư thế nằm của mình cho thoải mái.

"Em đang tập trung đây. Anh mà làm trò khỉ gió nào đó thì coi chừng em giết anh."

"Không chửi bậy!" Mark nói lớn, DongHyuck đảo mắt.

"Được thôi, triển nào."

Và Mark bắt đầu giải thích mọi thứ chậm rãi cho DongHyuck và cậu ấy đang cố gắng tập trung. Mọi thứ thật trơn tru, Mark đặt câu hỏi.

"Vậy em biết cái đó là gì không?"

"Yeah, là carbon dioxide" DongHyuck trả lời. Mark cười vì câu trả lời đúng. "Đúng không vậy?" DongHyuck hào hứng hỏi.

"Ừm." Mark tự hào nói. DongHyuck cười và nhìn anh.

"Vậy anh cho em cái gì thế?" DongHyuck tò mò hỏi, nhìn vòng quanh phòng xem có gì có thể là cho mình không?

"Em tin anh đúng chứ?" Mark hỏi, DongHyuck gật đầu.

"Anh cần em nhắm mắt lại."

"Sao vậy? Đừng làm mấy trò kì lạ nha," DongHyuck bối rối, "Anh không thể đưa luôn lúc em mở mắt hả??"

Mark thở ra, "Thì cứ nhắm mắt đi đã."

DongHyuck đảo mắt – lần nữa – và làm theo lời anh nói. Mark hít một hơi thật sâu, tay anh đổ ướt mồ hôi, không thể kiềm chế được sự lo lắng đang nuốt chửng mình. Mark cúi người gần xuống DongHyuck, nhìn thật kĩ gương mặt của cậu ấy. Dùng hết sự can đảm còn sót lại, Mark xoá tan khoảng cách giữa họ, chạm đôi môi mình vào môi người kia, một nụ hôn đơn giản và mềm mại. DongHyuck mở mắt, hốt hoảng với điều vừa xảy ra, nhưng vẫn không ngăn cản nụ hôn. Yêu thích cảm giác hai đôi môi gắn kết và hoà hợp với nhau đến không ngờ khiến Mark càng tiến lại gần hơn. Cái cách mà DongHyuck đặt đôi tay mình sau gáy của anh khiến anh run lên từng đợt và một cảm giác thỏa mãn len lỏi khắp cơ thể anh. Mark cảm thấy hạnh phúc.

Nụ hôn cuối cùng cũng phải dừng lại để họ có thể thở và thật ra thì cũng không cần, DongHyuck có thể chết bây giờ luôn cũng được.

Chóp mũi hai người khẽ chạm vào nhau, vui sướng vì được trong vòng tay của đối phương. Mark hôn nhẹ lên môi của DongHyuck một cái nữa, trước khi ôm DongHyuck vào ngực mình và DongHyuck thề là lồng ngực của Mark có thể vỡ bất cứ lúc nào. Vậy cũng được thôi, cậu cũng cảm thấy như vậy.

~~

Nó trở thành một thói quen. Không bao giờ là đủ, và họ cứ lấy cái cớ rằng: "nếu đoán đúng, sẽ hôn một cái" chỉ để nhấm nháp môi của nhau hay để Mark trộm mấy cái hôn của DongHyuck. Và họ cũng không bận tâm lắm đâu. Hai người thích cảm giác thành tựu mỗi khi DongHyuck trả lời đúng câu hỏi của Mark. Điều ấy đồng nghĩa với việc DongHyuck tiến bộ hơn nhiều và họ có thể hôn nhau. Thực tế là, trò của Mark cũng có ích lợi đó chứ. Dạy kèm học kiểu của Mark cũng mang đến tiến bộ, chẳng hạn như môn khoa học của DongHyuck hay là mối quan hệ giữa hai người. Ai nghĩ là học kèm lại tiến triển quá mức tốt đẹp như vầy chứ?

"Anh biết là ngớ ngẩn đó nhưng anh thích việc em rớt môn khoa học." Mark nói với DongHyuck trong khi đang ăn kem.

"Vậy anh thích em không qua nổi môn hoài luôn?" DongHyuck nhướn mày hỏi, nhìn li kem trong tay.

Mark cười lớn làm cho DongHyuck phải nhìn anh, "Ừ thì không, nhưng mà, anh thích kết quả của nó."

"Bớt đi, có được là nhờ cái đầu này tìm cách trả lời đúng đó." DongHyuck chảnh choẹ trả lời, liền ăn phải một cái tát giúp tỉnh mộng từ Mark Lee, người trợn mắt vì cái thái độ vênh váo.

"Okay, nhưng nên nhớ anh là người dạy em mấy kiến thức đó, cái đồ khôn lỏi nhà em. Còn nhờ anh đây can đảm hôn em nữa. Tất cả vì mục đích qua môn khoa học thôi." Mark bông đùa nói, làm DongHyuck há hốc.

"Vì môn khoa học thôi sao? Được thôi," cậu ấy nói nhỏ, đặt li kem với muống xuống, "Em đi tìm ai đó khác kèm em để em có thể nói là nhờ cái não thông minh này nên mới trả lời được." DongHyuck tuyên bố và đi ra cửa.

Mark nhìn cậu ấy và cười vì sự ngu ngốc của bạn trai mình. Anh cũng đặt li kem xuống và khẽ níu cánh tay của DongHyuck, kéo cậu ấy vào ngực mình. Tay anh vòng quanh eo của DongHyuck, tay còn lại xoa nhẹ má của cậu ấy. Đây hẳn là thứ cậu ấy thích bởi cậu ấy đã nhắm mắt lại và thở ra tận hưởng.

"Em như thế này nhìn thật xinh đẹp." Mark thì thầm và DongHyuck mở mắt ra nhìn thẳng vào đôi mắt ấm áp kia với đôi đồng tử xao động. Sau ngần ấy thời gian, Mark vẫn cảm nhận được như cũ cảm giác nhìn vào mắt DongHyuck, không bao giờ anh ấy chán dư vị này.

DongHyuck tựa lại gần hơn, tay cậu ấy đặt lên ngực Mark, lòng bàn tay chạm vào thước vải đỏ mềm. Môi của DongHyuck chạm nhẹ môi Mark.

"Đừng bỏ anh lại." Mark thì thầm trên môi của DongHyuck, hơi thở của anh nghe như mùi chocolate. DongHyuck gật đầu và môi họ chạm nhau, cảm giác tê dại chạy dọc thân thể họ.

Và môn khoa học chưa bao giờ ích lợi tới vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#markhyuck