Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

10. Ngày nghỉ bất trắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường bảo không khí buổi sáng mùa thu là sảng khoái nhất, nó mang một chút tươi mát của mùa xuân, chút âm ẩm của mùa hè, chút se lạnh của mùa đông, tất cả hòa hợp như muốn đưa đẩy con người nhắm mắt từ từ hưởng thụ.

Khẽ trở người vùi mình trong chăn, Aki mơ màng hi hí mắt nhìn đồng hồ trên bàn kê đầu giường, con số sáu hiển thị khiến cô không khỏi thở dài trong lòng. Đáng lẽ giờ này mọi khi cô đã chạy bộ rồi, nhưng mấy bữa nay cô còn chẳng buồn mở mắt nữa. Không thể không nói đây là khoảng thời gian mà Aki thích nhất trong năm, khi trước cô thậm chí có thể dành cả một ngày chỉ để nằm tận hưởng cái khí trời mát lạnh ấy. Trợ lý của cô, Sano cũng nhận ra điều này nên cứ hễ đến độ tháng 9 tháng 10 là cô ấy sẽ cố gắng sắp xếp cho Aki nhiều ngày nghỉ nhất có thể, mặc dù cô đã bảo bao lần rằng nó không cần thiết.

Hơi ngã người ra sau, lưng cô bất chợt chạm vào thứ gì đó âm ấm khiến Aki có chút khựng lại. Do còn mơ màng nên cô vẫn chưa nhận thức rõ được xung quanh, vẫn tưởng chỉ có mình mình ở nhà nên nghĩ chắc là cái gối ôm của cô, thế là liền xoay người sang ôm chầm lấy nó như thói quen. Cái vật thể được cô ôm bỗng giật một cái nhưng rồi lại bất động, cứ như vừa nãy chỉ là cô tưởng tượng thôi.

Nhưng sao cái gối ôm hôm nay lại to thế nhỉ? Lại còn ấm nữa, mùi nước giặt trên đó cũng không giống với bình thường, thoang thoảng mùi gỗ. Aki khẽ rên nhẹ rồi dụi mặt vào cái "gối" đó hệt như con mèo làm nũng, thật sự rất hiếm người nào thấy được gương mặt này của cô.

Bakugou thì khỏi phải nói, mới sáng sớm đã bị con mèo cạ liên tục vào người làm anh không tài nào ngủ tiếp, tuy nhiên vẫn không nhúc nhích gì nhiều, sợ lại đánh thức con mèo nhỏ kia. Anh để ý rằng chỉ có khi ở nhà Aki mới ngủ thoải mái thế này thôi, những lần họ đi xa công tác phải ngủ lại ở khách sạn cô lại nằm rất yên, cả một đêm gần như không đổi tư thế, không những thế còn rất dễ tỉnh giấc. Đây có lẽ cũng là sự cảnh giác cô có được trong khoảng thời gian làm gián điệp.

Cái người mơ màng từ nãy đến giờ khi này mới tỉnh táo được chút ít, cô thấy cái gối ôm của mình hôm nay rất lạ, khẽ hí mắt nhìn.

"Ủa..." Giọng cô khàn khàn vang lên

"Dậy rồi à?" Bakugou cuối xuống hỏi, nhìn con mèo kia dụi dụi mắt thì không khỏi thấy buồn cười

"Katsuki?" Cô ngơ ngác ngước lên, đôi mắt xanh vẫn còn hiện rõ sự mông lung vô định

"Chưa tỉnh thì ngủ thêm chút nữa đi" Bakugou xoay người ôm cô vào lòng, tiện tay kéo chăn lên cao đắp cho cả hai

"Hưm..." Aki cũng thuận thế chui vào lòng anh nằm, cô thật sự không muốn dậy tí nào

***

Mãi đến bảy giờ cả hai mới xuống nhà làm chút đồ ăn sáng đơn giản. Trong lúc ăn, Aki bảo muốn đi sắm ít đồ, cũng lâu rồi cô không mua gì cho bản thân hay nhà cửa, hỏi anh có muốn mua gì không để sẵn cô đi thì mua luôn, anh ở nhà nghỉ ngơi mai còn đi làm. Bakugou nghe thế thì nhăn mày khó chịu, nói bản thân sẽ đưa cô đi chứ mắc gì lại phải ở nhà.

Dù đã qua giờ cao điểm nhưng trên đường phố vẫn tấp nập người đi bộ qua lại, không thiếu những du khách đưa máy lên để ghi lại cảnh tượng ấy. Vì người dân ở đây thường có thói quen mang khẩu trang, lại còn mặc đồ ấm nên cô và Bakugou dù đi lọt thỏm bên trong dòng người cũng không bị nhận ra.

Aki thì trông có vẻ hào hứng lắm, cô hết ngắm nghía cửa hàng này lại chạy sang cửa hàng khác, đôi lúc còn kéo Bakugou vào để ướm thử vài món đồ lên anh. Nói là đi mua đồ nhưng chủ yếu cô chỉ xem qua, lựa chọn mãi mới chốt một cái áo cổ lọ cho mình và một đôi găng tay cho Bakugou.

Quan sát một vòng xung quanh, Aki nhận ra số lượng anh hùng qua lại trên phố quả nhiên là nhiều hơn lúc trước, khuôn mặt họ cũng có phần cảnh giác hơn, vài người cứ hết nhìn phải rồi lại liếc sang trái như không muốn bỏ sót bất cứ hành động khả nghi nào.

"Anh có nghĩ bọn chúng sẽ ra tay không?" Aki vừa hỏi vừa nhìn một nhóm anh hùng đi ngang qua

"Tùy theo độ liều của chúng" Bakugou nhàn nhạt đáp

"Những lần trước chúng chỉ cầm vũ khí đe dọa dân thường, rốt cuộc chúng muốn cái gì?" Aki nghi ngại, cô sợ rằng càng về sau sự vụ sẽ càng nghiêm trọng hơn

Bakugou không trả lời câu hỏi đó, chính bản thân anh cũng lo ngại điều tương tự. Dù đã giăng kín mạng lưới anh hùng trên khắp các con phố, nhưng họ cũng không thể kiếm soát hết tình hình được, điều này vô hình chung càng khiến cho các anh hùng căng thẳng hơn.

Thấy không khí chợt trùng xuống, Aki nhận ra bản thân đã nói quá nhiều nên liền kéo anh vào khu trung tâm kế bên để chọn thêm bộ drap mới cho mùa đông. Nói là trung tâm nhưng nơi này cũng không to lắm, chỉ có một trệt và một tầng lầu, mỗi tầng tầm khoảng năm hay sáu gian hàng gì đó, điều đặc biệt nhất có lẽ là bức tượng điêu khắc thiếu nữ ngồi trên mỏm đá ở giữa trung tâm, từ phía trên cũng có thể nhìn thấy nó.

Vì là ngày trong tuần, cửa tiệm họ đến lại nằm ở góc tương đối khuất ở tầng trên vậy nên cả hai cũng thoải mái chọn lựa hơn. Thực tế chỉ có mình Aki là ngắm nghía thôi, Bakugou thấy không mấy hứng thú nên ngồi yên một góc nhìn ra phía ngoài.

RẦM!

Một tiếng động lớn đột ngột vang lên, kéo theo đó là tiếng náo loạn ở bên dưới

"Kẻ nào dám di chuyển, tao bắn ngay lập tức!!!" Một tiếng quát lớn kèm theo tiếng súng nổ phút chốc khiến cả đại sảnh trở nên yên ắng.

Loa phát của trung tâm bỗng chốc rè rè tạp âm, sau đó là một giọng nam trầm trầm vang lên

"Nơi này đã bị khống chế, tất cả tập trung xuống sảnh dưới. Kẻ nào dám chống lại thì đừng trách bọn tao ác!" Dứt lời hắn liền cười một tràn vô cùng bệnh hoạn

Nhân lúc mọi người còn hoang mang, Aki đã dịch chuyển đến kế bên Bakugou, không nói không rằng cả hai liền biến mất.

Đừng trong phòng nhân viên lau dọn, Aki cảnh giác lắng nghe động tĩnh bên ngoài một lúc lâu, đến khi xác nhân không có kẻ nào ở đây mới khẽ thở phào một hơi, quay sang người kia.

"Tiếng động ban nãy, xem ra cửa bị khóa hết rồi" Cô mấp máy môi nói nhỏ "Đợi lát nữa em đi thám thính xem sao"

Hiện tại họ vẫn chưa biết đám người kia là ai, muốn gì, không những thế bọn chúng còn có lượng lớn con tin, không thể bứt dây động rừng được. Bakugou không nói gì mà chỉ khẽ gật đầu

"Deku gần đây" Anh nhép môi, ý chỉ họ cần viện trợ thêm ở bên ngoài nếu số lượng địch quá đông

Tiếng bước chân bên ngoài cứ lúc gần lúc xa, có kẻ thậm chí còn vào trong căn phòng họ đang nấp để kiểm tra, may là Aki đã kịp mang cả hai tránh sang một góc khác. Đợi đến khi tiếng bước chân vơi dần, cô mới lẻn xuống tầng dưới quan sát.

Không ngoài dự đoán, cảnh cửa sập của khu trung tâm đã đóng lại hết, khách hàng lẫn nhân viên thì bị tập hợp lại ở giữa sảnh. Những kẻ kia ai cũng cầm một khẩu liên thanh đi đi lại lại vòng quanh đó, một vài tên còn tiến lại đàn áp con tin, thậm chí còn ngang nhiên sàm sỡ phụ nữ trong đó. Thật may vì không phải giờ tan học nên không có học sinh nào trong số con tin ở đây, tuy nhiên vẫn có vài đứa trẻ lẫn bên trong.

Khi quay trở lại căn phòng cũ, cô đã thấy Bakugou đang gửi truyền tin bằng thiết bị đặt biệt dành cho các anh hùng thường xuyên làm nhiệm vụ xa, nó có thể tránh được các bức sóng chặn sóng điện thoại thông thường, ngoài ra còn có thể gửi tín hiệu vệ tinh nếu trong hoàn cảnh không có sóng. Bakugou chỉ liếc cô một cái rồi cất thiết bị kia vào, tiến lại gần

"Tất cả 85 con tin, 15 tội phạm trang bị liên thanh" Aki nói ngắn gọi "Có vài kẻ vẫn rảo quanh đây tuần tra" Giọng cô đã nhỏ lại càng nhỏ hơn, nếu không chú ý sẽ không thể nghe ra cô nói gì

"Đặt con tin lên hàng đầu" Bakugou thoáng trầm ngâm "Em thoát ra được chứ?"

"Được" Cô gật đầu

"Nhờ em" Bakugou cúi thấp người xuống, nói khẽ vào tai cô, tay anh vỗ nhẹ vai cô vài cái, ánh mắt như hoàn toàn tin tưởng vào người trước mặt.

"Nói chuyện lạ đời" Cô khẽ cười rồi quay người, phút chốc biến mất tăm

***

Bước ra từ một lối nhỏ cách khu trung tâm không xa, Aki dễ dàng lẫn vào dòng người đang tụ tập xem vụ việc trước mắt. Ánh mắt cô không ngừng quét về phía các anh hùng và cảnh sát đang chặn trước cổng trung tâm thương mại kia. Dáng người uyển chuyển không ngừng lách mình về phía trước, nhưng kì lạ là cô lại không thấy người kia đâu. Phía trước dây chắn chỉ có một vài anh hùng khác và cảnh sát đang cố gắng đàm phán với đám tội phạm bên trong.

Cố gắng len ra góc khuất cách đó vài con hẻm, Aki định tìm vị trí cao hơn để dễ quan sát. Cô không tin Midoriya không đến, có lẽ cậu ta đang cố tránh ánh mắt của đám người kia để không bứt dây động rừng.

Khi chạy ngang qua con hẻm phía trước, bỗng đôi mắt cô lướt ngang qua mái tóc xanh rêu ấy. Cậu ta đang thảo luận gì đó với vài anh hùng và cảnh sát xung quanh. Không chần chờ gì thêm, Aki ngay tức khắc xuất hiện ngay phía sau bọn họ với một vẻ mặt nghiêm túc, giọng cũng trầm hơn hẳn

"Theo tôi" Đôi mắt cô lướt qua mọi người, rồi dừng lại trước người anh hùng số 1 kia, khẽ gật đầu ra hiệu

"Cellophane theo tôi, những người còn lại tiếp ứng ở vị trí cũ" Midoriya dứt khoát, rồi cùng Aki lần lại vào bên trong

Thật ra khi nãy Midoriya đã nhận được truyền tin của Bakugou, biết anh và vợ mình đang trong đó nên cũng yên tâm được phần nào, cũng đoán được có lẽ Aki sẽ thoát được ra bên ngoài yêu cầu hỗ trợ nên đã báo trước với phía cảnh sát sẵn sàng đội hình vây bắt.

***

Lúc này ở trong trung tâm, Bakugou đã nấp sẵn ở vị trí thích hợp, trực chờ đến thời điểm để tóm gọn đám người kia mà không ảnh hưởng đến con tin. Chợt máy truyền tin trong người anh khẽ rung hai cái, dấu hiệu cho biết người kia đã quay lại. Nhìn về phía đám bịp bợm kia, Bakugou không khỏi hừ lạnh trước thái độ hống hách của bọn chúng.

"Tsk, bọn anh hùng này dai thật đấy" Một tên cầm bộ đàm liên lạc chậc lưỡi, mặt hắn nhăn nhúm lại như khỉ

"Bọn chúng chỉ toàn một lũ ỷ vào siêu năng! Tưởng mình mạnh rồi thích làm gì thì làm à!?" Tên đứng ở góc phòng nghiến răng, tay cầm súng của hắn rung bần bật vì tức giận "Cũng bởi những kẻ như bọn chúng mà chúng ta lúc nào cũng phải sống cúi đầu!"

"Thủ lĩnh đã bảo rồi, chỉ cần chúng ta quậy cho đục nước nơi này, ngài ấy sẽ có cách khiến cho bọn anh hùng tan tát!" Gã khác gằn giọng cười, hắn cầm cán súng dí vào đầu người phụ nữ ngồi ở góc trong đám con tin với vẻ mặt vô cùng cay cú "Bọn anh hùng của chúng bây chỉ toàn là một lũ cậy mạnh làm càn! Chỉ là một đám có tiền mới đi cứu người thôi. Vậy mà cũng gọi là "Anh hùng" hả!? Ha ha ha" Gã cười điên dại, tay dí cán súng càng mạnh hơn "Chả có đứa nào cứu được bọn bây đâu! Dù có chết, tao cũng sẽ kéo bọn bây chết cùng!!!"

"Thôi đi!" Tên đứng canh ở cổng nhăn mặt khó chịu "Về lại vị trí mau! Ai biết bọn ngoài kia toan tính cái gì!"

"Toan tính à?"

"Nực cười!"

Bất chợt, hai giọng nói đồng thanh vang khắp sảnh, cùng với đó là tiếng rầm cực lớn làm rúng động cả khu trung tâm. Ngay tại nơi đám tội phạm đang canh gác ở cổng khói bụi bay mịt mù khiến cho con tin hoang mang lo sợ, có người có rú lên vì kinh hãi.

Không để cho bọn kia kịp định thần, Sero hay có tên anh hùng là Cellophane đã trói chặt bọn chúng vào cột trụ của khu trung tâm, cả súng và vũ khi của chúng cũng đều bị vứt long lóc một bên từ lúc nào.

"Người toan tính là bọn mày mới phải chứ!" Bakugou ngạo nghễ nói, chân anh đạp mạnh vào hai tên đang nằm sấp bên dưới, trông có vẻ đã bất tỉnh "Trình độ thế này cũng đòi làm khủng bố à?" Anh cười gằn nhìn mấy kẻ dưới chân mình

"Rốt cuộc các ngươi muốn gì hả?" Midoriya nghiêm mặt nhìn đám người bị đấm văng vào góc kia, khuôn mặt tối sầm khi thấy một trong số những kẻ đó cười khinh bỉ

"Cùng là dùng vũ lực, vậy mà bọn bây được tung hô như đấng cứu thế trong khi đám chúng tao chỉ là tội phạm bị truy lùng. Buồn cười thật chứ, xã hội này mục nát hết rồi. Ha ha ha" Hắn ta cười cười như điên dại, khuôn miệng mở rộng toát như muốn trút hết bao oán hận bấy lâu nay

"Kẻ thua thường đặt điều, chúng bây thua rồi" Bakugou khinh khỉnh

"Thua? Bọn tao bảo thua khi nào?" Kẻ dưới chân Bakugou cười lớn

"Kể từ khi tập hợp được đám con tin này lại, bọn tao đã là kẻ thắng rồi"

Bỗng nhiên, từ trong đám đông con tin, kẻ thì đứng hàng thứ hai bên trái, kẻ thì đứng hàng cuối cùng, kẻ thì đứng ở hàng đầu tiên bên phải, cả ba đều kéo theo con tin cạnh mình. Phía sau lớp áo phao dày phồng của chúng là chằn chịt dây bom, mỗi kẻ còn cầm cần điều khiển trên tay.

"Hoặc là bị tác động mạnh, hoặc là bấm cái nút này, dùthế nào thì đám ở đây cũng tàn đời thôi" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top