Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

17. Cảm thông và trách nhiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại bệnh viện

Aki nhìn Ochako đang mơ màng nằm trên giường bệnh, hai bàn tay cô nắm chặt lại, hít thật sâu rồi thở ra như cố trấn an lại bản thân, trái tim lơ lửng bấy giờ mới quay trở lại lồng ngực. Chỉ cần chậm một chút nữa, một chút nữa thôi thì không chỉ đứa bé mà thậm chí cả cô bạn của cô cũng sẽ lành ít dữ nhiều.

Y tá kiểm tra lại đường dây truyền nước và máy móc một lượt rồi cũng đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại Aki và Ochako, khi này cô mới ngồi xuống bên cạnh giường

"Thật may quá..." Aki thì thầm "May là tớ đến kịp"

"Cảm ơn cậu nhiều lắm, Aki à" Ochako yếu ớt cất tiếng, dù mới bước một chân qua cửa tử nhưng cô nàng vẫn cố gắng nở nụ cười trấn an người bên cạnh

"Cậu hay bảo tớ liều mạng, xem lại cậu đi kìa!" Aki không nhịn được mà mắng "Trong cậu vẫn còn một đứa bé nữa đấy!"

"Tớ xin lỗi..." Ochako nhìn sang, tay bất giác lại xoa bụng "Tớ cũng sợ lắm, nhưng ngoài là một người mẹ, tớ vẫn là một người anh hùng, vẫn có trách nhiệm bảo vệ người dân. Tớ không thể đứng trơ mắt ra được..." Giọng cô nàng buồn hẳn đi

"Thôi, chuyện cũng qua rồi" Aki thở dài, vô nhẹ lên tay Ochako "Cậu nghỉ ngơi đi, phải lấy sức để nuôi đứa bé trong cậu nữa"

Dứt lời, Aki định đứng dậy đi kéo rèm cửa của phòng bệnh

"Khoan đã, Aki này!"

Ochako bất chợt nắm chặt lấy tay của cô, dáng vẻ vừa gấp gáp lại vừa ấp úng

"Cậu- Cậu- Cậu đã nói với anh ấy chưa?"

Quả thật chẳng cần nói rõ "anh ấy" trong câu của Ochako thì Aki cũng có thể đoán chắc được là người nào, cô thở dài bất lực xen lẫn một chút bực mình

"Đến lúc này cậu vẫn định giữ bí mật với cậu ấy sao?" Giọng Aki trầm xuống hẳn, đây không còn là câu hỏi nữa

"Tớ-..." Ochako ngập ngừng "Tớ thật sự..."

Nói đến đây nước mắt của cô nàng đã lăn dài trên má, nhưng Ochako lại cắn chặt môi để kiềm lại thứ cảm xúc ấy, cố hít thật sâu để có thể nói rõ ý muốn của mình.

"Tớ thật sự sợ, sợ bản thân tớ lại chính là rào cản để anh ấy thực hiện lý tưởng của mình" Cô nàng nghẹn ngào, dòng lệ vẫn không ngừng tuôn trào từ khóe mắt như vỡ òa trong cái cảm giác hờn tủi bao lâu nay

Đó là nỗi sợ của Ochako kể từ ngày cả hai người họ quyết định hẹn hò, cũng chính vì thế mà dù hay trách cứ Aki nhiều đến thế nào, trong thâm tâm Ochako vẫn rất đồng cảm với với cô bạn của mình.

Nếu bây giờ Ochako bảo với Midoriya rằng mình suýt nữa sảy thai, vậy chẳng khác nào muốn bảo anh hãy vứt hết mọi thứ chạy về với cô chứ? Vậy còn những người dân đang cần anh thì phải làm sao đây?

Tính anh chồng của mình Ochako cũng chẳng còn lạ gì.

Bây giờ bên ngoài đấy cần Midoriya hơn là ở đây, cô vẫn có thể chờ, chờ anh hoàn thành xong nghĩa vụ ngoài đấy mà trở về bên cô và con.

Aki nghe thế cũng chẳng biết nên làm gì hơn, đành an ủi cô bạn mình một lúc, đợi cho cô nàng ngủ rồi mới mở cửa ra ngoài.

Căn phòng nằm ở cuối dãy hành lang vắng lặng, bên ngoài giờ đây chỉ còn một người vẫn đang đứng đợi một góc, chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ bên cạnh. Nghe tiếng cửa đóng khe khẽ, anh mới quay sang nhìn cô như đang có điều gì đó muốn nói

"Sao thế?" Aki tiến đến hỏi

"Nó gọi cho anh" Bakugou khẽ đáp

Nói xong anh đứng thẳng dậy lấy áo khoác trên tay mình choàng cho cô, không quên chỉnh lại cổ áo cho người đối diện. Dù trong bệnh viện có máy sưởi nhưng hành lang này vẫn lạnh hơn so với trong phòng, Bakugou không muốn con mèo kia lại bệnh thêm sau một đêm tất tả như này nữa.

"Midoriya ư?" Aki hỏi lại

"Ừm, chỉ có nó mới phiền phức như vậy thôi" Bakugou lắc đầu chán nản

***

Midoriya nhìn chằm chằm vào chiếc xe quen thuộc ấy, trong đầu bỗng vang vọng lại lời người cảnh sát trật tự khu vực này.

Vâng, do đã phong tỏa hết nên tôi còn khá ấn tượng chiếc xe đó. Là xe của Dynamight, anh ấy hình như chở theo hai người nữ, trong đó có một người bị thương thì phải, trông gấp gáp lắm vậy nên tôi liền cho họ qua ngay...

Anh nhớ Bakugou không có ca trực hôm nay, khi nãy Kirishima cũng bảo như thế, vậy cậu ấy đến đây làm gì? Tại sao lại gấp rút như thế?

Trong xe còn có hai người, một người bị thương...

Một tiếng đoàng như sét đánh ngang qua đầu Midoriya, anh không dám tưởng tượng điều đó. Nhưng mọi chứng cứ ở đây đều như chỉ đúng vào hướng tồi tệ nhất. Lục tìm điện thoại trong người, phải cố gắng lắm Midoriya mới giữ được bình tĩnh mà bấm số gọi

"Tút... Tút..."

Từng hồi chuông reo lên từng hồi như muốn rút cạn lý trí của Midoriya, tay anh bấu chặt lấy chiếc điện thoại tưởng chừng muốn bóp bể nó, cổ họng khô rát hẳn đi

"Gì?" Cuối cùng người bên kia cũng bắt máy, vẫn là chất giọng khàn khàn cùng với giọng điệu cục súc ấy

"Kacchan?" Midoriya gấp gáp "Ochako, cậu biết cô ấy ở đâu đúng chứ?"

"Vợ mày sao lại hỏi tao?" Bakugou tỏ vẻ bực mình

"Làm ơn đấy Kacchan! Cô ấy đang ở đâu?" Midoriya nài nỉ, giọng anh càng lúc càng run rẫy "Tớ đã hỏi cảnh sát khu vực rồi, rõ ràng xe cậu vừa đi qua đây không lâu, cô ấy cũng biến mất ở đây. Tớ không đủ bình tĩnh để đi tìm CCTV đâu Kacchan!!" Anh như muốn hét lên, giọng vang vọng khắp cả bãi đỗ "Xin cậu! Nếu cô ấy xảy ra mệnh hệ thì tớ..." Nói đến đây Midoriya bất giác nghẹn lại

"Chuyện nhà mày tao không tiện chen vào" Bakugou thở dài ngao ngán "Tao chỉ có thể nói vợ mày bây giờ đang trong bệnh viện..."

Người đầu dây bên kia thoáng ngập ngừng, giọng cũng nhẹ hẳn đi

"...Ở khoa phụ sản"

"Khoa... phụ sản...?" Midoriya lặp lại như không tin được vào tai mình

"Tới mau đi, chỉ mới kéo từ phòng cấp cứu ra thôi "

***

Đã qua chín giờ đêm, đường phố Tokyo tuy vẫn còn xô bồ nhưng cũng không đến nỗi đông nghịt người như ban chiều. Xe của Midoriya phóng nhanh trên đường, tiếng động cơ xe nổ ầm ầm cùng với đó là tiếng ma sát của bánh tạo nên một loạt âm thanh thu hút sự chú ý của người xung quanh. Tuy nhiên không một cảnh sát nào đứng ra ngăn cản, họ vừa nhận được lệnh phất lờ chiếc xe này vậy nên chỉ đành đứng nhìn nó lao vút qua như một cơn bão.

Vừa bước xuống xe, Midoriya liền phóng thẳng vào trong bệnh viện, các y tá xung quanh đều nhận ra đó Deku, anh hùng số một của Nhật Bản hiện tại, vậy nên dù đã hết giờ thăm bệnh nhưng chẳng một ai đứng ra ngăn cản anh.

"Cho tôi hỏi khoa phụ sản ở đâu?" Midoriya đi thẳng đến quầy lễ tân

"Anh là Deku?" Y tá kia vẫn chưa kịp hoàn hồn "Tại sao-..."

Cô ấy định nói thêm gì đó nhưng lại bị cậu ngắt lời

"Chuyện đó tôi sẽ nói sau. Cho tôi biết khoa phụ sản-..."

"Bên này, Deku"

Bất chợt một giọng nói xen ngang, giọng nói mà Midoriya chẳng còn lạ gì, anh ngay lập tức lao về phía đó

"Kacchan!"

"Nói nhỏ thôi!" Bakugou nhăn mặt nhắc nhở "Đi theo tao"

Dứt lời liền xoay người đi về phía thang máy bên phải của đại sảnh

Đứng trước căn phòng, Midoriya cố gắng hít thật sâu để xóa đi sự sợ hãi bên trong, anh nhẹ nhàng vặn núm cửa đẩy vào. Bên trong phòng, Ochako nằm trên giường đã ngủ từ lúc nào, gương mặt xanh xao tiều tụy khiến trái tim anh thắt lại, không kiềm được mà bước nhanh đến bên.

"Cậu ấy ngủ được một lúc rồi" Aki ở cạnh khi này mới lên tiếng "Hôm nay xảy ra nhiều chuyện, có gì mai hẳn nói chuyện với cậu ấy sau"

"Ừm, cảm ơn cậu nhiều" Midoriya gật đầu tỏ vẻ biết ơn "Cảm ơn các cậu, nếu không nhờ hai người thì..." Midoriya thoáng nghẹn lại, anh không dám tưởng tượng đến viễn cảnh đó

"Đừng khách sáo, tớ là bạn thân của Ochako mà" Aki lắc đầu rồi nhìn sang cô bạn mình "Dù gì cũng thật may, may là bọn tớ đến kịp"

"Cảm ơn các cậu" Midoriya vẫn lặp lại câu nói ấy "Hôm nay hai cậu cũng vất vả rồi, ở đây có tớ lo cho cô ấy, hai cậu về nghỉ ngơi đi"

"Vậy ổn chứ, chẳng phải cậu..." Aki ngập ngừng, cô ái ngại nhìn bộ đồ chiến đấu trên người Midoriya

"Không sao cả" Midoriya cười buồn "Tớ muốn ở cạnh cô ấy, chỉ vậy thôi"

"Được rồi Aki" Bakugou từ ngoài bước vào "Cứ để nó ở đây đi. Ngày mai em còn phải lên trụ sở nữa đấy nhớ chứ?" Nói rồi Bakugou đi đến nắm tay cô kéo đi, không quên ngoái lại nhìn cậu bạn thuở nhỏ một ánh nhìn hàm ý

Đợi tiếng bước chân của hai người kia nhỏ dần, Midoriya mới ngồi xuống cạnh giường, nắm lấy tay Ochako áp lên má để cảm nhận được nhiệt độ từ tay cô. Ánh mắt anh thoáng chốc chú ý đến bàn tay vẫn đặt trên bụng của cô, ở đó tồn tại một sinh linh bé nhỏ, một sinh linh chỉ thiếu chút nữa đã mất đi.

Tay Midoriya bất giác cũng đặt lên đấy, cố gắng cảm nhận sự sống của đứa trẻ kia, rồi anh chợt cười tự giễu bản thân mình. Làm gì có chuyện anh cảm nhận được đứa nhỏ chỉ trong mấy tháng đầu chứ?

"Xin lỗi con nhé" Midoriya thì thầm "Là bố quá vô tâm rồi"

***

Ochako lờ mờ tỉnh dậy, trước mắt là một màu trắng xóa mờ mờ ảo ảo, trong chốc lát cô vẫn chưa định hình được mình đang ở đâu. Khẽ quay đầu sang một bên, ánh nắng bên ngoài len lỏi qua tấm rèm rọi xuống mặt sàn, không gian xung quanh thi thoảng lại nghe thấy tiếng bước chân ngoài hành lang. Khi này Ochako mới nhớ ra bản thân đang trong bệnh viện, trên tay cô vẫn còn ghim kim truyền nước.

Có lẽ do tối qua mất sức khá nhiều nên bây giờ đến cánh tay Ochako cũng chẳng cử động nổi, đầu vẫn còn cảm giác ong ong như vừa bị búa bổ. Nhìn một lượt xung quanh, căn phòng chẳng có ai ngoài cô, có lẽ Aki đã về từ tối qua rồi. Cũng phải, hôm trước cô ấy bảo phải sắp xếp lên trụ sở báo cáo mà, là cô làm phiền cô ấy rồi.

"Bé con..." Ochako khẽ xoa bụng mình, thầm mỉm cười khi đứa trẻ vẫn bình an

Cạch

Cánh cửa bật mở thu hút sự chú ý của cô, dáng người đó Ochako không thể nào nhầm được, anh đứng ở đó đôi mắt mở to khi thấy cô. Tiếng chân bước vào gấp gáp hệt nhịp tim của cô lúc này, cảm giác vừa lo vừa tủi cứ xen lẫn vào nhau khiến Ochako không cất nổi giọng nói, chỉ có thể im lặng nhìn người kia càng lúc càng đến gần mình hơn.

"Em có thấy khó chịu ở đâu không?" Midoriya một tay lắm tay cô, một tay áp nhẹ vào mặt như anh thường làm, giọng điệu chất chứa sự lo lắng

"Midoriya...?" Ochako thì thào "Anh-..."

"Bác sĩ bảo em cần nghỉ ngơi một thời gian để cái thai ổn định" Anh cắt ngang lời cô "Đợi một chút, anh đi gọi bác sĩ lại kiểm tra một lần nữa, nhé?"

Dứt lời Midoriya đặt một nụ hôn lên trán Ochako, vỗ nhẹ lên tay cô hai rồi mới đứng dậy rời đi. Anh vẫn như thế, vẫn dịu dàng với cô như ngày nào trong khi cô lại là người có lỗi với anh, phút chốc Ochako thấy sống mũi mình cay cay.

Nhắm chặt mắt lại cố nén cảm xúc kia xuống, cũng lạ thật, dạo gần đây Ochako thấy bản thân mình dễ xúc động hơn trước kia, cứ động một tí lại muốn khóc, trông chẳng giống một anh hùng tí nào.

Chỉ mất khoảng vài phút bác sĩ và ý ta đã đẩy cửa bước vào, họ kiểm tra lại các chỉ số sức khỏe của Ochako, dặn dò một vài điều cần lưu ý rồi cũng khuyên cô nên nghỉ ngơi một tuần để tránh bất trắc. Midoriya đứng cạnh bên rất chăm chú nghe, đầu còn gật lia lịa theo từng lời bác sĩ nói, không quên luôn miệng nói câu cảm ơn.

Đợi khi căn phòng chỉ còn lại hai người, Midoriya mới ngồi xuống bên cạnh cô, khuôn mặt anh dù vẫn còn nét gì đó hạnh phúc, nhưng ẩn sâu trong ánh mắt đó Ochako vẫn cảm nhận được sự áy náy khi chiếu lên người cô. Không, cô mới là người có lỗi với anh chứ, cô đã giấu anh cơ mà? Tại sao anh lại thấy có lỗi?

Ochako mở miệng ra như định nói gì đó, ấy vậy mà chẳng thể thốt lên lời hệt như có một thứ gì đó đang chặn lại. Bầu không khí xung quanh bỗng trở nên ngột ngạt hơn, cảm giác như tất cả trọng lực đang đè nặng lên hai người.

"Ochako này"

Cuối cùng Midoriya lại là người mở lời trước, anh nhìn thẳng vào mắt cô, một ánh mắt chất chứa sự cảm thông lẫn áy náy, cũng thấp thoáng cảm giác mệt mỏi.

"Xin lỗi em" Giọng anh trầm nhẹ "Anh không trách em điều gì cả, ngược lại người đáng trách nên là anh mới phải. Là một người chồng nhưng anh lại chẳng thể ở cạnh em những lúc khó khăn như thế, lại để em một mình mà sợ hãi lo lắng, anh thật sự xin lỗi"

Vừa nói, Midoriya vừa đưa tay xoa nhẹ mặt của Ochako. Anh dù là anh hùng, nhưng hơn hết anh vẫn là một người chồng. Anh cứu được bao nhiều người ngoài kia, được họ tung hô yêu mến như một vị cứu tinh vĩ đại, ấy vậy mà khi người đầu ấp tay gối cần anh nhất anh lại không thể đến bên cô được. Vậy mà xứng đáng làm chồng ư?

"Midoriya à..." Ochako khi này mới gọi tên anh, sự nghẹn ngào dâng lên khiến cho giọng cô bất giác run rẫy "Anh không có gì đáng trách cả, ngoài kia có rất nhiều người cần anh hơn cả em. Em cũng là một người hùng, em hiểu được trách nhiệm của người được mọi người ca ngợi nặng nề đến nhường nào. Có trách là trách bản thân em quá chủ quan, em cứ nghĩ rằng bản thân có thể chịu đựng được mà không gọi người giúp đỡ ngay lúc đó"

Midoriya không nói thêm gì, chợt anh thấy cảm thông cho người bạn thuở nhỏ của mình, có lẽ một phần cô vợ của cả hai chơi thân với nhau nên giờ anh mới thấm thía từng câu bực dọc của Bakugou mỗi khi nói về tính bướng bỉnh của Aki.

"Được rồi" Anh cười phì "Không nói chuyện có lỗi nữa. Giờ chỉ cần em hứa với anh một điều thôi"

"Hứa?" Ochako lặp lại

"Hứa với anh, tuyệt đối không giấu anh những chuyện thế này nữa" Midoriya áp sát mặt cô, nhấn mạnh từng chữ một như không cho cô cơ hội lùi bước "Em hiểu anh là người thế nào mà nhỉ? Chỉ một lần thế này thôi cũng đủ để anh thấy tội lỗi suốt cả cuộc đời rồi" Nói rồi anh cụp mắt, biểu cảm như đang dằn vặt bản thân

"Em hiểu..." Ochako khẽ cắn môi "Em không giấu nữa..."

Nhìn cô khi này hệt như đứa trẻ mắc lỗi khiến Midoriya không khỏi cười bất lực, anh không hề có ý dọa cô hay gì cả. Chỉ là anh muốn dồn ép cô một chút để những chuyện thế này không xảy ra một lần nào nữa.

Tính Ochako đúng là rất mạnh mẽ, nhưng lại hay sợ khiến người khác buồn lòng, xem như anh chơi xấu một chút vậy.

"Ừm" Anh quay lại dáng vẻ tươi vui mọi ngày, tay khẽ xoa bụng cô mà hỏi "Em đói chứ? Anh đi mua cháo nhé?"

Cánh cửa sổ của căn phòng được mở hé ra, ánh nắng sáng rực rọi vào mang đến sự ấm áp dịu dàng của những ngày cuối thu. Một vài cơn gió thốc nhẹ vào cuốn theo những chiếc lá khô đỏ rực, lơ lửng một lúc rồi đáp nhẹ lên mặt sàn, hệt như cảm giác của hai con người trong phòng lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top