Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

23. Một chuyến đi xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời đầu xuân nhuộm một màu xanh trong vắt, thi thoảng lại có vài đám mây trắng như bông chầm chậm trôi qua, thư thả như một buổi trà chiều. Trái lại, bầu không khí tại sân bay Đào Viên khi này lại vô cùng tấp nập, vòng người đi ngược về xuôi đan vào nhau hệt như tơ trên khung cửi.

Yaoyorozu ngơ ngác đứng lọt thỏm giữa đám đông ấy, chẳng biết phải đi về hướng nào mới ra đến tàu điện. Có lẽ do chiều cao khá vượt trội so với một cô gái, thêm vào đó là chiếc balo du lịch cao qua đầu nên trông cô nổi bật hẳn, đến mức có nhiều người còn ngoái lại nhìn mà chỉ trỏ.

Thấy hơi ngại ngùng, Yaoyorozu quyết chuồn lẹ theo hướng mà bản đồ trên điện thoại chỉ. Sân bay quốc tế ở đây rộng khủng khiếp, chỉ riêng việc di chuyển đến ga tàu điện đi vào nội thành thôi cũng đã ngốn hết của cô hơn nửa tiếng rồi.

Đặt chiếc balo sang bên cạnh một cái phịch rõ kêu, Yaoyorozu khẽ thở phào một hơi.

Từ trước đến nay đi máy bay không biết bao lần, nhưng đây là lần đầu tiên cô tự mình đi làm visa, lần đầu tiên đi mua vé máy bay, cũng là lần đầu tiên được ngồi vé hạng phổ thông như thế này đấy. Thậm chí lúc đi lấy hành lý cô còn không biết phải đi hướng nào nữa kìa.

Mọi thứ quả thật quá mới mẻ với Yaoyorozu, kể từ ngày còn nhỏ, những chuyện như kia cô chẳng cần phải động tay vào một lần nào cả. Đi nước ngoài thì đi phi cơ riêng, visa thì có người đến tận nhà làm giúp cô, thậm chí cô còn chưa xách phần hành lý nào đi như thế này cả.

Lần mò một lúc, cuối cùng cô cũng thay xong sim cho điện thoại. Nếu đây không phải là thời đại của internet thì chắc cô chết bẹp ở trên đất Đài Loan này mất rồi.

Tàu điện khi này cũng không đông người lắm, ít nhất so với ở sân bay ban nãy. Xung quanh Yaoyorozu là xì xào thứ ngôn ngữ không mấy xa lạ, dù có pha chút khẩu âm nhưng không đến nổi cô không nghe được.

Háo hức hướng mắt ra ngoài cửa kính, ngắm nhìn phố xá phát triển của ngoại thành Đài Bắc, khóe miệng của Yaoyorozu bất giác vẽ một hình bán nguyệt.

Hồi hộp quá

Cô thoáng nghĩ

Chỉ mất khoảng hơn 30 phút tàu điện, cuối cùng Yaoyorozu cũng đặt chân được lên đất Đài Bắc. Bước ra ngoài sân ga, thứ đầu tiến khiến Yaoyorozu hứng thú chính là hàng xe máy đậu dọc ven đường kia.

Cô chưa bao giờ được đi xe máy cả!

Chỉ tiếc là nếu muốn thuê xe này thì cần phải có bằng lái xe máy quốc tế, vậy nên cô chỉ đành ngậm ngùi nhìn vài thanh niên phóng xe trên đường một chốc rồi quay bước đi.

"Đi khoảng 3km nữa là đến đài tưởng niệm..." Yaoyorozu vừa nhìn điện thoại vừa lẩm bẩm, sau đó đưa mắt lên quan sát đường phố

Ánh chập vào chiều vàng nhạt chiếu rọi lên con đường nhựa tấp nập xe cộ, trên lề đường cũng không thiếu bước chân qua lại của người dân và khách du lịch tứ phương kéo đến. Các cửa tiệm ven đường cũng đông không kém, thậm chí Yaoyorozu còn nghe rõ tiếng gọi món ở một cửa hàng bánh bao kẹp gần đó nữa.

"Wao, rộng thật..." Yaoyorozu suýt xoa ngay khi vừa đặt chân vào cổng

Thật ra trước kia cô cũng từng đến những kiến trúc có diện tích rộng thế này khá nhiều rồi, nhưng khi đó xung quanh cô lúc nào cũng sẽ có vài người cùng với một dàn vệ sĩ khiến cho Yaoyorozu không thể thoải mái đi ngắm nghía từng nơi như bây giờ.

Giơ chiếc máy ảnh lên chụp lại vài kiến trúc mới lạ, nối gót theo dòng người bước lên 89 bậc thang vào bên trong đài tưởng niệm, trái tim của Yaoyorozu thoáng đập mạnh vài nhịp vì sự hoành tráng của kiến trúc bên trong đấy.

Cô quả thật không sai khi quyết định đi Đài Bắc trước tiên mà.

***

Đáp chuyến bay xuống sân bay Haneda cũng đã hơn 7 giờ tối, Todoroki cùng người trợ lý xách hành lý đi thẳng ra xe riêng trong sự tấp nập của dòng người bận rộn.

Vừa ngồi vào ghế, anh lại lấy điện thoại ra, kéo xuống số điện thoại quen thuộc rồi lại bấm gọi lần nữa. Tiếng tút tút vang lên cùng với đó là tiếng máy báo bận khiến cho Todoroki dù không thể hiện ra mặt nhưng lòng không khỏi khó chịu.

Anh quyết định gọi thêm một cuộc nữa, nhưng không phải cho người vừa rồi. Trái ngược với ban nãy, tiếng tút dài chỉ vang lên hai lần là đã có người bắt máy

"Shoto?"

Giọng mẹ của Yaoyorozu vẫn dịu dàng như thế, có thể nói tính cách của cô bây giờ phần nhiều là ảnh hưởng từ mẹ mình

"Vâng, là con đây ạ. Bố mẹ vẫn khỏe chứ ạ?" Todoroki lễ phép chào hỏi

"Ừm, vẫn khỏe con à. Có chuyện gì sao?"

"Vâng, cho con hỏi Momo có bảo với bố mẹ cô ấy định đi đâu đó không ạ?"

"À, cái đó à. Con bé đó cũng thật là, nó chỉ nhắn cho mẹ một tin sẽ đi giải khuây một thời gian rồi chẳng liên lạc gì nữa. Làm mẹ cũng đang lo lắng đây"

Giọng của mẹ cô đầy vẻ sầu não, thậm chí Todoroki còn tưởng tượng được bà khi này đang xoa xoa phần thái dương như mọi khi

"Tôi đã bảo bà đừng có bảo bọc nó quá, nó cũng lớn rồi còn gì"

Phía bên kia còn vang lên cả giọng trầm trầm của người đàn ông khoảng độ trung niên

"Vâng, mẹ không cần quá lo, con chỉ hỏi thôi ạ"

Nói thêm vài lời rồi tắt máy, tiếp sau đó là một tiếng thở dài mệt nhọc. Mở lại phần tin nhắn cuối cùng cô gửi cho anh cách đấy một ngày, Todoroki thoáng chút thắc mắc.

Em cần đến một nơi ít hôm, đừng liên lạc cho em

Thế này là sao? Cô cần đến đâu chứ?

Từ đó đến giờ Yaoyorozu chưa từng đi đâu mà không nói với anh thế này cả.

Mãi suy nghĩ một hồi, chẳng biết xe đã lăn bánh vào cổng nhà từ lúc nào. Đợi xe dừng bánh hẳn, quản gia Wan mới bước đến kính cẩn mở cửa xe như thường lệ.

"Phu nhân đi đâu rồi?" Todoroki hỏi bằng chất giọng đều đều, hệt như chỉ hỏi cho có lệ

"Phu nhân bảo cần đến một nơi, đã đi được hơn một ngày rồi ạ" Ông Wan lịch sự đáp lời

"Cô ấy không nói với ông là đi đâu ư?" Lần này thì anh quay sang nhìn thẳng vào vị quản gia kia

"Không ạ" Ông Wan lắc đầu "Phu nhân chỉ bảo tôi không cần chuẩn bị gì cả, ngày hôm sau thì mang hành lý đi ngay"

"Trợ lý của cô ấy thì sao?"

"Cô Mary vẫn ở lại đây quản lý công ty mỹ phẩm ạ"

"Cô ấy đi một mình?" Giọng Todoroki thoáng cao hơn

"Vâng, phu nhân tự lái xe đi, cũng không mang theo bất kỳ ai" Quản gia vẫn kiên nhân trả lời từng câu hỏi một cách trang trọng, cũng vô cùng rành mạch.

"Không giống cô ấy chút nào..." Todoroki lầm bầm rồi mang túi hành lý của mình vào trong, trước đó còn không quên dặn dò ít chuyện với trợ lý.

Bước lên từng bậc thang, trong đầu Todoroki hiện lên rất nhiều câu hỏi khác nhau, nhưng anh nhất thời không biết phải tìm đáp án ở đâu.

Một tháng ở Mỹ vừa qua anh bận đến mức không có lấy chút thời gian cho bản thân, xui rủi hơn là điện thoại của anh trong một lần truy đuổi tội phạm bị rơi hỏng. Anh cũng không sửa ngay khi ấy mà dự định về Nhật mới giải quyết sau, dù sao anh vẫn còn một chiếc điện thoại khác dùng riêng cho công việc.

Vừa đặt tay lên tay nắm cửa phòng, Todoroki đã nhạy bén phát hiện ra cậu con trai đang đứng ở tít đầu hành lang bên kia, Yuuto từ đầu đến cuối vẫn nhìn anh chằm chằm.

"Mừng bố về"

Thấy mình bị phát hiện, cậu bé cũng không có lấy chút bối rối, vẫn chào anh như thường lệ.

"Yuuto" Todoroki bất giác gọi tên cậu nhóc, nhưng rồi băn khoăn không biết nên nói gì

"Vâng" Yuuto vẫn đáp lại, đứng yên tại chỗ như chờ câu tiếp theo của người kia

"Con... vào đây với bố một chút"

Nói rồi anh đẩy cửa bước vào phòng làm việc, cũng không quên để hé cánh cửa cho đứa nhóc kia.

Bước đến chiếc bàn gỗ lớn đặt sát phần cửa sổ lớn đối diện với cửa ra vào, Todoroki cẩn thận cất vali đồ chiến đấu của mình vào một góc riêng dưới chân bàn, sau đó quay lại phía lối vào như chờ đợi.

"Bố có gì cần nói ạ?"

Yuuto khẽ đẩy cửa tiến vào trong, điệu bộ chẳng giống một đứa trẻ 7 tuổi chút nào.

"Con ngồi xuống trước đi"

Todoroki đi vòng sang phía bộ sofa nhỏ đặt ở góc, cũng ra hiệu cho cậu nhóc kia đi theo mình. Yuuto dù không muốn nhưng cũng chấp nhận đi theo, thậm chí còn ngồi phịch xuống ghế chẳng kiên nể gì.

"Dáng vẻ này của con, có vẻ con biết mẹ con đi đâu" Todoroki mở lời trước, anh chống hai cánh tay lên đầu gối, hai bàn tay nắm chặt lại nhìn Yuuto đang ngồi đối diện mình

"Mẹ đi đâu làm sao con biết được ạ?" Yuuto nhắm mắt chối mà chẳng một chút ngập ngừng, sau đó còn mắt đối mắt với anh "Người đáng lẽ biết rõ phải là bố chứ?"

Todoroki phút chốc trầm ngâm, anh biết rõ đứa con trai này đang trách cứ mình vì quá vô tâm với gia đình, ấy vậy mà anh lại chẳng thể phản bác nổi lời của thằng bé.

Giờ nhớ lại, đúng thật từ trước đến giờ anh chưa từng hỏi cô sẽ đi đâu, muốn gì, làm gì. Yaoyorozu luôn là người nói hết với anh, cô cũng sẽ là người hỏi anh sắp tới có dự định làm gì hay đi đâu đó, cũng là người chuẩn bị chu toàn mọi việc giúp anh.

Quả thật anh chưa từng để tâm đến cô được như thế cả.

"Bố... không biết" Giọng anh trầm xuống, đôi mắt ngưng đọng lại ở hai bàn tay đang nắm chặt vào nhau

"Cũng chẳng có gì lạ cả" Yuuto nói khẽ "Bố biết thì con mới thấy lạ đấy, trông bố bận rộn thế kia mà"

Nói rồi cậu bé nhìn ra ngoài khung cửa sổ kia, nơi mà lúc nhỏ cậu vẫn luôn đứng dưới sân ngóng lên mong chờ bố có thể mau xong việc mà xuống chơi với mình. Nhưng đó đã là chuyện của hai ba năm trước rồi, kể từ ngày Yuuto nhìn thấy khuôn mặt thất vọng của mẹ trong ngày sinh nhật lần thứ 5 của cậu, cậu đã không còn chút hi vọng nào vào người bố này nữa.

"Là lỗi của bố" Todoroki bất chợt lên tiếng, kéo Yuuto đang chìm đắm trong suy nghĩ quay trở về thực tại

"Bố có lỗi à?" Yuuto hỏi lại, như muốn xác nhận điều gì đó

"Bố, vì quá mải mê với công việc bên ngoài mà không quan tâm đến mẹ con con, những ngày sinh nhật của con, điều bố có thể làm chỉ là gửi một món quà về nhà. Bố biết mẹ con con đã cố làm một bữa tiệc bất ngờ cho mình, nhưng khi đó bố lại đặt công việc lên hàng đầu..."

Đôi mắt Todoroki thoáng cụp xuống, một bên bỏng của anh chợt trở nên dữ tợn hơn khi dần dần xuất hiện đường gân xanh.

"Bố..." Yuuto khẽ gọi "Con muốn hỏi điều này lâu lắm rồi"

"Ừm" Anh gật đầu, ý bảo cậu bé cứ hỏi, ánh mắt có chút bối rối

"Tại sao cho đến tận bây giờ, bố vẫn ở cạnh mẹ với con vậy?"

Cho dù có nhìn thấy được cảm xúc, nhìn thấy được sự dịu dàng của người đàn ông này khi nhìn mẹ, nhưng Yuuto vẫn muốn nghe, cậu muốn nghe chính miệng bố nói ra điều đó.

Cậu không hiểu hết được thế giới của người lớn

Nhưng có một điều cậu hiểu được

Người trước mắt cậu không hề muốn từ bỏ gia đình này

Nếu không thì ông đã chẳng làm ra bộ mặt đau đớn khi nghe câu hỏi đó của cậu đến thế

***

Dạo quanh trong khu chợ đêm Ximending sau khi đã cất đồ đạc trong một khách sạn bình dân gần đấy, Yaoyorozu không kiềm được mà ghé nhìn các hàng ăn thơm nứt mũi gần đó. Cũng đã rất lâu rồi cô không được ăn những món đường phố kiểu này, giờ ngắm nghía một lúc lâu cũng chẳng thể quyết định được nên ăn cái gì.

Chợt, một mùi hương đặc trưng thoang thoảng qua mũi cô, khiến Yaoyorozu bất giác đảo mắt xung quanh tìm kiếm điểm xuất phát của nó.

Bước đến gần, mùi hương kia ngày một nồng nàn hơn, tiếng chảo dầu xèo xèo cùng với đó là những phần sốt, gia vị bày biện cạnh bên bỗng khiến Yaoyorozu nhớ lại một đoạn ký ức xưa cũ.

***

Khi đó cô chỉ là một cô nhóc 19 tuổi, là lần đầu được đi đến chợ đêm ở Cao Hùng. Nhóm bạn lúc ấy chỉ có sáu người, cả bọn cùng nhau ùa vào mấy quầy bán đồ ăn vặt với vẻ mặt vô cùng hứng khởi, hết lựa xiên này rồi lại lựa món kia.

Duy chỉ có một người đứng ngoài vòng hào hứng đó, cậu khi ấy vẫn giữ vẻ mặt thờ ơ nhìn các quầy hàng xung quanh, chẳng tỏ ra mình thích thứ gì cả.

"Kìa, cái đó là đậu hủ thối trong truyền thuyết phải không!?"

Một cậu bạn trong nhóm dùng tiếng Osaka la lên làm cả đám giật bắn mình

"Hình như nó đó, eo ơi cái mùi nghe ghê quá"

Một bạn nữ khác nhăn mặt bịt mũi

"Thôi nào, đã thử thì thử cho hết!" Cậu bạn Osaka kia chống nạnh nhìn đám còn lại "Đi! Thử thôi nào!!" Dứt lời liền kéo cô bạn còn đang bịt mũi kia lại gần chỗ bán đó

"Thằng này thật là" Một cậu bạn khác khẽ chậc lưỡi rồi cùng cô bạn gái mình đi theo

Yaoyorozu cũng tò mò không kém, cô vừa định bước đi thì phát hiện vẫn còn một người đứng bất động tại đấy, trông chẳng có vẻ gì là muốn đến gần

"Sao thế Todoroki?" Cô tiến lại gần

"Các cậu cứ qua đi, tôi đợi ở đây" Cậu quay mặt đi

"Thôi nào, chúng ta phải thử cùng mọi người chứ, khó khăn lắm mới có được chuyến đi này mà!"

Dứt lời Yaoyorozu liền nắm lấy khủy tay của người kéo theo mình mà không để ý người đó đã thoáng đỏ mặt.

Vì lần đầu thử thế nên người nào người nấy cũng đều nhăn mặt vì độ thối của nó, dù cho mùi dầu chiên đã át bớt phần nào. Đến cả một người mặt lạnh như Todoroki cũng nhăn mặt lắc đầu khi Yaoyorozu đưa miếng thứ hai đến.

Mặc dù cô thấy nó ngon không từ nào tả nổi

***

Nhìn chăm chăm quầy bán một lúc, cuối cùng Yaoyorozu cũng cất tiếng

"Cho cháu một phần này ạ"

"Chà, cháu là người du lịch à?"

Bà chủ cười xuề, vui vẻ gắp phần đậu hủ vừa chín ra vá, vẫy vẫy cho ráo bớt dầu, miệng vẫn không ngớt lời

"Nghe khẩu âm là bác biết không phải người ở đây rồi, đậu hủ thối của bác là ngon nhất khu này này đấy. À mà cháu từng ăn món này bao giờ chưa?"

"À cháu từng ăn cách đây khá lâu rồi ạ" Yaoyorozu đáp

"Ừm, dù có là người Đại lục cũng không phải ai cũng ăn được món này đâu" Bà chủ vừa nói vừa cho đậu hủ ra hộp

"Cháu không phải người Trung Quốc đâu ạ" Yaoyorozu xua tay cười trừ "Cháu người Nhật ạ"

"Ôi trời"

Bà chủ dừng hẳn hành động của mình, quan sát cô một lượt từ trên xuống dưới

"Nghe cháu nói chuyện lưu loát như thế, lại còn khẩu âm đó làm bác cứ tưởng cháu người ở Đại lục chứ" Nói rồi bà đưa phần ăn ra

"Không có đâu ạ, cháu vẫn còn nhầm lẫn nhiều thanh điệu lắm"

Cô một tay cầm lấy hộp thức ăn, một tay đưa tiền sang, sau đó cho thêm một chút gia vị bày sẵn bên ngoài vào trong hộp rồi mới chào bà chủ rời đi.

Hương vị không giống lắm

Yaoyorozu thầm nghĩ sau khi ăn miếng đầu tiên, mùi hương ở đây vẫn chưa nồng bằng món đậu hủ thối cô từng ăn trước đó.

Cả con phố như ngập tràn trong ánh đèn sáng chói, mỗi tòa nhà, mỗi sạp hàng, mỗi hàng đèn trang trí là từng gam màu khác biệt. Những màu sắc ấy hòa trộn lại khiến cho khung cảnh trở nên lung linh hơn, cũng ấm áp hơn trong trời đêm vào xuân thế này.

Dù chỉ còn một tay, nhưng Yaoyorozu vẫn giơ máy ảnh lên, điều chỉnh sang góc mà cô cho là đẹp nhất rồi nhấn.

Tách!

***

Ngay sáng hôm sau khi trở về, Todoroki liền bàn giao mọi việc lại cho trợ lý và các trưởng ban trong công ty mình. Dù có chút hỗn loạn, nhưng rất may trợ lý anh là một người có năng lực nên đều giải quyết ổn thỏa cả.

Khi Todoroki ngồi trên máy bay đã là đầu giờ chiều, khoảng thời gian rảnh rỗi hiếm có này khiến anh bất giác nhớ lại những lời của Yuuto tối qua

Mẹ bảo mẹ muốn đến một nơi mà ngày trẻ mẹ không kịp đến

Mẹ không nói là nơi nào cả

Trông mẹ lúc đó hào hứng lắm, cứ luôn miệng bảo phải đi hết những nơi đó

Ngay lúc đó, nơi đầu tiên hiện lên trong đầu Todoroki là bãi biển trên hòn đảo nhỏ, nước xanh trong vắt kể cả những ngày âm u. Một hòn đảo nhỏ ở huyện Bành Hồ, chỉ cách thành phố Cao Hùng vài tiếng đi thuyền.

Đài Loan tuyệt thật đấy! Xong đợt huấn luyện dài hạn này tớ sẽ thăm thú hết từ bắc xuống nam Đài Loan!

Anh nhớ Yaoyorozu từng nói như thế sau khi cả bọn đã ngồi mệt lữ trên một con phố nào đó ở Cao Hùng vì đi chơi quá hăng. Lúc ấy ai cũng giơ tay nhất chí với ý kiến đó, nhưng cuối cùng lại chẳng thể thực hiện vì nhiều lý do.

Nếu không có sự việc lần này, có lẽ Todoroki đã quên mất nó rồi.

Anh tự trách bản thân mình, vì sao lại quá ích kỷ với cô như thế. Vì sao ngay đến một ước muốn của cô anh cũng không thực hiện được.

Trong suốt thời gian còn học ở học viện, Yaoyorozu vẫn luôn là người chủ động đến bên anh, cô nhìn bề ngoài có vẻ ngại ngùng, nhưng thực chất lại là một người kiên định. Cô cứ kiên trì từng chút từng chút một quan tâm anh, dù anh đã nhiều lần phớt lờ cô.

Khi đó Todoroki chỉ muốn mình có thể mau chóng mạnh mẽ hơn để thay bố chống đỡ gia đình, anh không có tâm trạng để lo nghĩ thêm những vấn đề khác ngoài chuyện đó cả.

Với cả, một cô gái tốt như Yaoyorozu không nên yêu một kẻ như anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top