Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3. Công việc và Gia đình (Phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại căn phòng họp lớn, các anh hùng cùng cảnh sát đang ngồi vây quanh chiếc bàn dài để hệ thống lại hành động trước khi đến thời điểm bắt đầu

"Tình hình như nào rồi?" Dynamight quay sang hỏi người trợ lý của mình

"Đã thâm nhập vào rồi ạ" Người đàn ông bên cạnh đáp "Vị trí nằm ở khu nhà kho số 5 phía đông thành phố"

Xung quanh vang lên tiếng xì xầm bàn tán

"Có tin gì từ người đó không?" Red Riot ở gần đó lên tiếng

"Vẫn đang trong quá trình mã hóa, có vẻ như nơi đó có thiết bị chặn bức sóng thông thường" Người trợ lý đáp

"Nhà kho số 5 là khu vực gần cảng biển, rõ ràng chúng ta đã cho điều tra nơi đó rồi cơ mà?" Một người cảnh sát chất vấn

"Hiện tại chúng tôi vẫn chưa rõ, nhưng tín hiệu chắc chắn nằm ở gần khu vực đó" Người trợ lý đưa màn hình trên máy tính bảng cho người nọ xem

"Chuyện này không đơn giản đâu..." Shoto trầm ngâm

"Trước hết cứ chuẩn bị lực lượng như đã bàn tính trước đó, đợi tin tức người kia gửi rồi tính bước tiếp theo" Dynamight nhanh chóng đứng dậy bước ra khỏi phòng, khuôn mặt cau có quen thuộc ấy vẫn chẳng thay đổi chút nào.

***

Đứng nép người vào một góc tường, Aki thông báo tin mình vừa thăm dò được bằng bộ phát tín hiệu đặc biệt như ban nãy. Động tác của cô rất nhẹ nhưng lại dứt khoác và thuần thục, anh mắt tuy trầm tĩnh nhưng vẫn không ngừng dò xét xung quanh.

Căn hầm này không lớn, nhưng lại có hai tầng được chia thành từng khu, mỗi khu lại có hai người trông gác. Hơn nữa bên ngoài dù không xuất hiện, tuy nhiên khi bước xuống xe Aki lờ mờ cảm nhận được một vài ánh mắt đang lặng lẽ quan sát mình từ phía xa.

Sau khi hoàn tất, cô nhẩm tính toán lại quãng đường thoát ra trong đầu rồi quay trở lại căn hầm nhốt những cô gái kia. Trên đường đi, Aki còn tạt qua khu vực camera giám sát để kiểm tra lại, biết được hướng chiếc camera dưới hầm đã bị mình chuyển hướng vẫn chưa bị phát hiện, cô liền lặng lẽ lách đi.

Quay về căn hầm tối, nhẹ nhàng di chuyển đến nơi góc chết của camera, cô đưa tay ấn mạnh vào chiếc hoa tai, một luồn sóng phá âm thiết bị đã được kích hoạt.

"Mọi người vẫn còn thức chứ?" Cô khẽ cất giọng

"Có chuyện gì sao?" Một cô gái khác đáp lại

"Cô vẫn chưa ngủ à?" Một người khác cằn nhằn

"..."

"Nếu tôi nói mọi người có thể thoát khỏi đây, mọi người có đồng ý tin và đi theo chỉ dẫn của tôi hay không?"

***

Các anh hùng gần như bao quanh tứ phía, vây phục ở những lối ra của căn hầm kia, cuộc giao chiến ở tuyến đầu vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi anh hùng top 2 Dynamight vẫn chiến đấu với kẻ tự xưng là đứng đầu đường dây này.

"Nhanh lên" Aki kéo các cô gái kia chạy phía trước còn bản thân ở sau giải quyết kẻ địch, một vài anh hùng khác cũng giúp đỡ cô dẫn đường cho những người kia

"Á Á Á Á!!" Vài tiếng hét thất thanh vang lên thu hút sự chú ý của cô, khi quay lại thì phát hiện chẳng biết ở trên trần từ lúc nào lại xuất hiện một cái lỗ tròn kì lạ, tiếng hét đó chính là của cô gái đang bị chúng kéo lên kia.

"Chết tiệt!" Cô ngay lập tức phóng lên nhưng khi này mảng trần kia đã quay trở về trạng thái ban đầu, cái lỗ kia biến mất không để lại chút vết tích nào

"Mie, Saiko!" Một cô gái hét lên

"Nhanh, dẫn họ đến chỗ an toàn. Tôi sẽ tìm hai người kia!" Aki nói lớn với các anh hùng kia rồi biến mất

Mọi chuyện đều diễn ra rất nhanh, chỉ thoáng chốc Aki đã xuất hiện ở tầng phía trên, cô tức tốc đuổi theo đám người kia. Bọn chúng nhốt hai cô gái kia vào một quả bong bóng lớn trong suốt rồi lôi họ theo một cách dễ dàng, có lẽ đây cũng là cách bọn chúng dùng để vận chuyển con tin.

"Có kẻ đuổi theo!" Một tên trong số đó hét lên

Ngay lập tức có vài kẻ quay lại hòng cản đường cô. Tuy nhiên Aki chỉ dịch chuyển thoáng qua chúng một chốc, chân tay và kể cả mặt chúng đồng loạt xuất hiện vết cắt, cả cơ thể mất lực ngã sõng soài. Một kẻ khác lại lao đến cô, lần này có vẻ là người luyện võ nên động tác của hắn cũng rất nhanh, tránh được những đòn tốc biến của cô, nhưng hắn lại không thể ngờ được thứ mà cô dùng để tấn công mình là sợi dây cực mảnh kéo từ chiếc vòng trên tay, trói chặt hắn lên cái cột gần đó.

Khi quay lại đám người kia, bọn chúng đã trèo khỏi hầm bằng một cái lỗ tương tự như lúc nãy, động tác nhanh và thuần thục đến mức cô chỉ có thể túm lại được tên cuối cùng trong đám, cái lỗ đó cũng đồng thời biến mất không dấu vết.

"Dai quá đi" Cô chửi thầm rồi cũng dịch chuyển lên đó

***

Tiếng gió rít bên tai cùng với tiếng sóng rì rào càng làm cho cái khung cảnh đêm đen lạnh lẽo hơn, các thùng container chất đống ở đây cũng chẳng thể ngăn cản nổi cái giá buốt đó. Aki vẫn liên tục dằn co với đám người kia, hai cô gái vẫn mắc kẹt trong bong bóng vẫn chưa thể thoát ra được.

"Chỉ cần mày tiến một bước nữa tao sẽ lập tức bóp chết nó" Tên có vẻ như là cấp cao nhất trong đám gằn giọng đe dọa, cùng với lời của hắn là quả bóng lập tức co rút lại ép chặt lấy cả hai người kia

Aki ngay lập tức khựng lại

"Mày làm vậy thì có ích gì chứ?" Cô thận trọng cất giọng "Xung quanh đây đã bị bao vây hết rồi. Mày có mang hai cô gái đó theo cũng chỉ vướng chân thôi"

"Đây là hai đứa đẹp nhất đám đó đấy" Hắn nhếch mép "Mà cho dù không mang đi được thì làm con tin cũng không tệ chút nào"

Trong lúc hắn đang cười man rợ, Aki khẽ liếc mắt nhìn xung quanh tính toán. Chiếc hoa tai của cô cũng đã bật phát tín hiệu, hy vọng chi viện sẽ mau đến đây.

Xoẹt

Chỉ trong tích tắc mà cô gái trước mặt chúng biến mất, thay vào đó lại xuất hiện ở ngay kế bên tên cầm đầu, thanh kunai chém sượt qua cánh tay hắn khi hắn cố tránh né nhát đâm của cô. Nhân cơ hội đó cô đã chạm vào quả bóng kia và dịch chuyển tách nó ra khỏi người ở bên trong.

"Khụ khụ khụ" Hai cô gái ho sặc sụa khi không khí tràn thẳng vào phổi mình

"Mẹ kiếp!" Hắn ta gầm lên, những tên đàn em xung quanh lập tức xông đến tấn công Aki

"Chạy mau!!" Cô hét lớn rồi dịch chuyển hai cô gái đó cách ra xa khỏi khu vực này, mong rằng họ có thể chạy đúng hướng

Trận chiến không hề cân sức khi số lượng đối thủ lên đến chục người, hơn thế nữa toàn là những kẻ sở hữu siêu năng chiến đấu thế nên Aki mất rất nhiều sức để cầm chân bọn chúng tại đây, hơn nữa lúc này trên người cô chỉ có một thanh kunai và thiết bị dây. Cố cướp lấy một thanh đao của đối thủ, Aki dùng hết tốc lực hết đá rồi lại chém, ngăn bọn chúng không được chạy thoát. Cho đến khi hạ được hết đám lâu la kia, cô mới bắt đầu tìm tên cầm đầu khi này đã bỏ trốn.

Từ hướng đi của hắn cũng như địa hình ở đây, Aki nhanh chóng xác định được vị trí của tên đó rồi lập tức đuổi theo. Quả nhiên cô không sai, mất chỉ tầm 5 phút cô đã bắt kịp được hắn đang hối hả chạy dọc theo bến thuyền ngư dân. Chỉ xém chút nữa là hắn đã có thể thoát được rồi.

Trói kẻ kia vào một cái cột neo thuyền sau khi đánh ngất hắn, khi này Aki mới cảm nhận được cơn đau từ những vết thương trên người truyền đến. Lần này có vẻ cô bị thương nặng hơn mọi khi, chủ yếu là do phải liên tục ngăn cản những kẻ kia tiếp cận nạn nhân, nhiều lần cô phải dùng cơ thể để chặn đòn của bọn chúng, thật sự mất sức quá đi.

Lê tấm thân mệt mỏi vào một góc tối của nhà kho gần đó, Aki ngồi thụp xuống, lưng tựa vào tường rồi khẽ thở dài một hơi. Thật sự bây giờ chỉ muốn ngủ một giấc thôi.

"Này!" Một giọng nói bất chợt vang lên từ chiếc hoa tai

"Giải quyết xong rồi" Cô thều thào đáp, mắt cô thật sự muốn híp lại với nhau hết rồi

"Ở yên đó!" Người đó gằn giọng ra lệnh rồi ngắt kết nối khiến Aki cũng hết biết nói gì, chỉ đành im lặng ngồi đó, tận hưởng chút cái lạnh từ gió biển chập cuối thu.

Đang mơ màng trong tiếng sóng lào rào, một bóng đen bất chợt xuất hiện ngay trước mặt Aki, bóng người đó hắt từ ánh đèn ở cảng như bao phủ lấy cả cơ thể của cô hệt bầu trời rộng lớn.

"Đã nói bao lần mà sao vẫn cứ liều mạng thế hả!?" Người đó gắt lên

"Xin lỗi sếp" Cô cười cười, vẫn giở cái thói trêu đùa như mọi khi "Thuộc hạ vô dụng nên đến bây giờ mới giải quyết xong tên tép-..."

Cô chưa kịp dứt lời đã bị người kia bế lên, môi của anh mút mạnh lấy cái miệng lúc nào cũng giễu cợt kia khiến cô không kiềm được mà khẽ rên một tiếng.

"Em chán sống rồi đúng không" Bakugou thì thầm bên tai cô "Đừng có mở miệng ra là nói mình vô dụng này kia nữa!"

"Ha ha" Cô cười, khẽ rút người vào trong vòng tay ấm áp kia "Ý em chỉ là lại khiến anh lo lắng thôi"

"Lo lắng cho vợ mình có gì sai à?" Bakugou nhíu mày khó chịu "Mà cũng do cái tính không để tâm đến bản thân của em mà thôi! Nói bao lần cũng không chịu bỏ!" Anh hậm hực rảo bước sang chỗ nào ít gió lạnh hơn

"Nhưng thường toàn là vợ lo lắng cho chồng thôi! Như Momo-chan ấy, lúc nào cũng lo lắng cho Todoroki-kun cả" Cô khẽ cãi lại "Chưa kể anh lúc nào cũng bận rộn cả, cứ lo lắng cho em thế này thì công việc sẽ lạ-..."

"Bị gió bị tạt nên não chập rồi đúng không!?" Bakugou gằn giọng "Đừng so sánh anh với cái tên khốn đó, cũng đừng so sánh mình với người khác!" Cậu khẽ nâng người cô lên để hai người đối mắt với nhau "Bản thân anh vốn dĩ không xứng đáng làm chồng của bất kỳ ai, lúc nào cũng vắng nhà, ngày lễ hay kỷ niệm gì đó cũng không nhớ, đến vợ mình cũng chỉ gặp được vài lần một tháng!" Anh kề trán mình lên trán Aki, giọng thì thầm "Nếu ngay cả việc lo lắng cũng không có nữa thì cái danh chồng này cũng nên vứt cho chó ăn là vừa"

Nếu là Bakugou của 10 năm trước, có lẽ cậu đã nhảy cẩn lên rồi chửi đổng khi nghe cô nói những câu như thế, nhưng bây giờ anh đã không còn là tên nhóc bộp chộp ngày đó, sự cục cằn ấy cũng dần trầm lắng hơn xưa. Anh có thể cọc cằn với bất kỳ ai, chỉ duy có người đang nằm trong vòng tay này là không thể, cô đã vì anh mà bỏ đi những thứ mình đáng lẽ phải có, kể cả việc đường đường chính chính đi cạnh người bạn đời của mình để anh có thể ổn định sự nghiệp của mình

"Đừng nói vậy, Katsuki..." Cô ngậm ngùi, chợt nhận ra bản thân đáng lẽ ra không nên có cái suy nghĩ đó, cô chỉ là muốn mình có thể ở cạnh cậu, chăm sóc cậu nhiều hơn thôi

"Được rồi" Bakugou khẽ chạm môi lên mí mắt của Aki "Về thôi, chuyện ở đây cứ để tên Shoto xử lý. Thật là, chỉ là mấy tên tép riu mà cũng để mình bị thương thế này, em nên xem lại mình đi!"

Cuộc hôn nhân họ cứ như thế lặng lẽ trôi qua bình dị, chẳng có những lời lãng mạn hay những buổi hẹn hò sang trọng, chẳng cần phải cùng nhau dạo phố hay xem phim ở rạp. Nó chỉ đơn giản là câu chào gặp nhau ở nhà, là những bữa ăn tự mình chuẩn bị hay là những câu chuyện trò bên hiên hôm tối đẹp trời.

Đối với họ bây giờ, đó chính là gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top