Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5. Giao thừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường bảo cái lạnh cắt da cắt thịt những đêm cuối năm luôn khiến con người ta cảm thấy hiu quạnh, cô đơn. Từng đợt gió đông thổi qua như luồng vào từng thớ cơ trên cơ thể những người còn đang thất thểu bên ngoài, cái buốt giá ấy càng làm cho họ muốn mau chóng trở về với đệm êm chăn ấm áp ở nhà hơn. Đó cũng là hình ảnh của Aki những năm về trước, khi đến cả đêm giao thừa cô vẫn phải làm nhiệm vụ ở nơi hoang vu nào đó, môi dần thâm tím vì gió lạnh rét buốt, tay nắm chặt lại để bản thân tỉnh táo hơn, đôi chân tưởng chừng như đứt lìa vì mất tri giác.

Thế nhưng năm nay lại khác, cũng là đêm đông cuối năm ấy vậy mà giờ đây cô lại say giấc trong chăn ấm nệm êm nhà mình. Trời đã vào giữa khuya, Aki hơi chau mày trở mình vì cảm giác lành lạnh len qua khe cửa sổ, cô áp mặt vào khuôn ngực ấm áp kế bên, mặt còn dụi dụi như để tìm vị trí thoải mái ngủ tiếp. Người kia vốn ngủ không sâu, cô chỉ mới vừa cử động đã khẽ mở mắt, thấy người con gái kia ôm chặt lấy mình thì không khỏi thở dài. Nhỏm người dậy với tay chỉnh lại nhiệt độ trên bảng điều khiển cạnh giường, sau đó lại kéo cao chăn lên trùm quá nửa mặt cô rồi cũng vòng tay kéo sát người nọ vào lòng mình.

Gần đây cô có vẻ ngủ ngon hơn, sắc mặt cũng không còn xanh xao như khi trước. Kể từ mùa thu năm ngoái sức khỏe của Aki bắt đầu giảm sút, cô dễ bị bệnh hơn, cơ thể cũng chịu lạnh kém đi. Anh đã nhiều lần bảo cô đừng lao đầu vào công việc nữa nhưng căn bản là cái đồ cứng đầu ấy không chịu nghe, thế là Bakugou đành phải sử dụng hạ sách là phàn nản thẳng lên với cấp trên của cô, yêu cầu ông ta giảm lượng công việc của cô xuống. Vốn dĩ tính chất công việc của cô đã khắc nghiệt rồi, đã thế còn làm không phân định ngày đêm thế này thì sức nào mà chống đỡ nổi chứ, cứ tiếp tục thế thì không sớm cũng muộn sẽ xảy ra chuyện thôi.

Thật lòng mà nói, nếu có thể, Bakugou vẫn mong Aki có thể sống một cuộc sống bình thường như bao người phụ nữ khác, như vợ của tên Deku hay Todoroki chẳng hạn. Dù cũng là anh hùng nhưng họ không phải đâm đầu quá nhiều vào công việc, vẫn có thời gian để thư giản chăm sóc bản thân, nhà cửa. Nhưng đến bản thân anh còn không có lấy thời gian cho cô thì anh có quyền gì mà đòi hỏi cô phải làm như mình muốn chứ. Từ thuở cả hai vừa gặp nhau, Bakugou đã biết con nhỏ này là một đứa cứng đầu, lúc nào cũng nghĩ cho người khác nhưng bản thân mình thì bỏ mặc, bao nhiêu gánh nặng cứ thế chất hết lên vai.

Ngày đó còn nông nổi, Bakugou tự tin bản thân có thể trút hết đống gánh nặng của cô đi, nhưng anh đã sai rồi. Họ ở đã ở cạnh nhau hơn 10 năm nay, vậy mà anh dù có cố thế nào cũng không thể khiến cô chịu nghĩ cho bản thân mình, không chịu chia sẻ bớt sự nặng nhọc đó cho anh. Anh...không đáng để dựa dẫm đến thế sao?

Đây cũng là lý do khiến cho Bakugou dù bên ngoài có cọc cằn đến đâu, với bất kỳ ai nhưng chỉ riêng với Aki anh luôn cố làm dịu mình lại, cố gắng làm nhiều thứ cho cô hơn, thay bản thân Aki chăm sóc cho cô nhiều nhất có thể. Khi trước, nếu không nhờ có sự giúp đỡ và ủng hộ của cô, có lẽ bản thân anh đã trở thành một Endeavor thứ hai rồi, anh hiểu rõ bản thân mình cọc cằn và độc miệng đến nhường nào, tính tình cũng hấp tấp dẫn đến có rất nhiều người chỉ trích, cho rằng anh không xứng đáng với cái danh anh hùng chính nghĩa.

Thời điểm đó bản thân Bakugou áp lực cực kỳ, anh dễ nổi nóng và đập phá đồ hơn, khiến ai cũng cố gắng tránh mặt, chỉ trừ mỗi Aki. Cô thậm chí còn chịu một cú quật của anh khi anh cố gắng đuổi cô đi, cốt là để làm anh bình tĩnh lại, Bakugou còn nhớ lần đó vì mất đà ngã mà Aki bị mấy mảnh thủy tinh bình sứ anh đập vỡ đâm chảy máu. Nhưng cô không oán thán hay khóc lóc gì, chỉ thở dài khẽ ôm anh vỗ về an ủi, bảo rằng hãy cứ chứng minh cho người dân ấy bằng hành động của mình, chậm cũng được, không cần gấp gáp. Đến tận bây giờ nếu nhìn kỹ vẫn có thể thấy vết sẹo do thủy tinh đâm đó lờ mờ trên cánh tay của cô.

Tiếng cành cây bị gió thổi đập vào cửa hòa cùng với tiếng tích tắc của đồng hồ dần ru con người vào lại giấc ngủ. Căn phòng ấm áp giờ đây chỉ còn hơi thở đều đều của hai con người ấy, hơi ấm của họ như chỉ đề dành sưởi ấm cho đối phương.

***

Aki chầm chậm mở mắt, khẽ chớp chớp mấy cái để định thần lại. Cô mơ màng thấy vòm ngực của ai đó trước mặt, hơi ấm của nó khiến cô không khỏi muốn nhắm mắt ngủ thêm một tí nữa. Nhoẻn miệng cười hài lòng mà ôm chặt lấy người kia, mặt còn không quên dụi mấy cái đầy thỏa mãn. Sáng sớm mở mắt ra mà đã thấy mỹ nam rồi, cuộc đời không còn gì để luyến tiếc nữa.

"Ngủ mà cũng không yên nữa" Giọng khàn khàn cất lên

"Nhờ ai đó mà quyết tâm dậy sớm tập luyện của em biến mất hết rồi" Cô nhè nhè trả lời, úp mặt vào cơ thể Bakugou

"Đừng có chây lười nữa" Bakugou bẹo má cô một cái đau điếng, làm tỉnh cả ngủ "Mau xuống đi!"

"Thật là..." Cô bật người ngồi dậy, tay xoa cái má ửng đỏ rồi đứng lên lửng thửng bước ra ngoài

Cái khuôn mặt vừa hờn dỗi vừa ngái ngủ ấy khiến Bakugou cạn lời, anh bỉu môi rồi cũng xuống giường theo cô. Cả hai vệ sinh cá nhân và thay đồ xong thì Aki khẽ đi xuống bếp lấy nước uống, giờ cũng chỉ mới gần 6 giờ sáng, cậu của cô và Enji vẫn chưa dậy nên cô cũng không muốn đánh thức họ. Cô xuống tầng hầm giãn cơ được một lúc thì Bakugou cũng mang chai nước cùng khăn xuống, trên người anh là áo ba lỗ trắng đơn giản cùng với quần short đen y hệt cô.

"Gần 2 tuần không hoạt động được nhiều, cơ trên người cứng cả rồi" Aki vừa kéo căng cơ đùi vừa cảm thán

"Làm vừa vừa thôi" Bakugou nhăn mặt "Bác sĩ không rảnh mà chăm em hoài đâu"

"Em biết mà..." Cô cười cười "Hôm nay làm vài bài tập cơ bản thôi"

Thế rồi bọn họ ai tập phần người nấy, thỉnh thoảng lại trò chuyện đôi câu với nhau. Được một lúc thì Bakugou gợi ý cho cô vài cách di chuyển mới tiết kiệm sức lực hơn mà anh tham khảo được từ những anh hùng khác. Aki lặp lại vài lần, thấy cũng khá ổn nên định sau khi bình phục hoàn toàn sẽ tập trung hơn vào nó.

"Bữa nào mình đấu tay đôi không? Lâu rồi mình không đấu." Cô hào hứng hỏi

"Em đánh lại anh đi rồi tính" Bakugou nhếch mép cười khinh

"Tự tin quá cơ đấy, chẳng biết thầy nào dạy anh đấy" Aki trề môi

"Trò hơn thầy là hiển nhiên" Anh đáp, nụ cười ngạo nghễ hệt ngày còn niên thiếu

"Để xem!" Cô hừng hực khí thế, cô quyết tâm phải cho tên trước mặt một trận để anh không khinh thường mình nữa

Sau đó họ lại tiếp tục luyện tập, khí thế ban nãy đã đốt cháy ý chí bị chôn vùi mấy ngày nay của Aki nên cô càng tập lại càng hăng hơn, đống dụng cụ trong tay cô nếu biết tiếng người chắc sẽ la oai oái xin tha chứ chẳng đùa. Đến khi mồ hôi nhễ nhại, cổ họng khát khô thì cô mới chịu buông bỏ mà ngồi thụp xuống một bên nghỉ ngơi, mắt chăm chăm nhìn người còn lại đang đấm đá liên tục vào trụ đấm. Động tác của anh rất dứt khoát và mạnh mẽ, ánh mắt tập trung kết hợp với từng giọt mồ hôi chảy xuống khiến Bakugou càng trở nên cuốn hút hơn, làm Aki nhìn đến mê mẩn quên cả trời đất. Không thể không nói chồng cô rất đẹp, đẹp theo kiểu cứng rắn cuốn hút, chẳng trách có cả tá em gái hâm mộ mặc kệ cái tính nóng nảy trời đánh đó. Aki không phải là không cảm thấy khó chịu, chỉ là bản thân cô biết Bakugou là dạng người thế nào, nếu không phải cô và Kirishima hết mực ngăn cản thì anh đã cho cả trái đất này biết mình có vợ rồi chứ chẳng đùa.

"Mệt thì lên nghỉ đi, làm gì mà cứ ngồi đó ngẩn ngơ vậy!" Bakugou từ nãy đến giờ bị nhìn đến phát bực nên phải quay lại quát, ngay lúc bắt gặp ánh mắt si mê của người kia khiến anh hơi ngơ ra, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh tiến về phía cô "Làm gì mà cứ nhìn chăm chăm vậy?" Anh cúi người lấy chai nước áp thẳng vào mặt để cô tỉnh ra, làm người kia giật bắn mình

"Ngắm chồng cũng không được à!?" Aki đạp vào chân anh một cái

"Đẹp quá nên mê à?" Bakugou được dịp cười khinh khỉnh nhìn cô

"Đẹp vậy mới xứng với em chứ?" Cô cũng không khách sáo đáp lại, cô không phải đứa con gái mới lớn, da mặt cũng dày gần bằng bức tường bê tông rồi

"Ai thèm em chứ? Vừa vụng về vừa đãng trí, nấu ăn mắc ngán"

"Vẫn có người rước em về nấu ăn chăm sóc thôi!" Cô lè lưỡi đá xéo anh

"Đây là diệt trừ hậu họa cho mấy thằng khác" Bakugou cũng đáp lại, gì chứ bao năm bị cô đá xoáy, anh cũng không còn là cái thằng nhóc chỉ biết chửi đổng ngày xưa nữa

"..." Họ cứ thế ầm ỷ một buổi dưới hầm, mãi cho đến khi cậu Fuji xuống gọi thì mới chịu bỏ qua mà lên nhà ăn sáng.

"Hai đứa gần 30 rồi đấy, cứ cãi nhau như mấy đứa con nít" Ông thở dài ngao ngán

"Lâu lâu mới có dịp mà cậu" Aki cười hí hửng

Bakugou không nói gì chỉ liếc cô một cái rồi thôi, phụ cậu Fuji mang bữa sáng ra bàn. Đến khi cả nhà ngồi ăn, ông mới lên tiếng

"Tối nay giao thừa đấy, mấy đứa có định đến đền không?"

"Con có hẹn rồi nên không đi chung với mọi người được" Enji nhanh nhảu đáp

"Ta không hỏi con" Ông khẽ hừ nhìn cậu chàng

"Con cũng chưa biết nữa..." Aki thoáng ngập ngừng, lâu lắm rồi cô không đến chỗ đó

"Tối nay con rảnh, đi thì đi thôi" Bakugou điềm nhiên đáp

"Ta không đi đâu, tối nay ta muốn ngồi ở đây đón năm mới..." Cậu Fuji cười cười, nụ cười vừa mang chút tiếc nuối xen lẫn với thỏa mãn

"Vậy tối nay tụi con đi" Aki bất giác hiểu được nụ cười đó, cô mau chóng quyết định để cậu cô có chút thời gian riêng cùng với...người đó

***

Đêm nay trời đã đỡ buốt rét hơn những đêm trước, tuyết cũng không còn đọng nhiều nữa, chỉ lác đác vài vũng bên vệ đường như cố thắp sáng đường đêm khuya. Aki bước từng bước chậm rãi ra cửa, cô vận một bộ Yukata đơn giản phối xanh trắng điểm xuyến bằng họa tiết cánh hoa bay, khuôn mặt cô trang điểm nhẹ, tóc vấn lên với cái trâm cài đơn giản điêu khắc hình lá đỏ. Bộ đồ này là do cậu cô tặng mừng sinh nhật 25 tuổi, nhưng cô chỉ cất trong tủ chẳng có dịp được mặc thế nên trông nó vẫn mới tinh tươm. Bakugou đã lấy xe ra cổng đứng đợi từ bao giờ, anh mặc một bộ Yukata xanh sẫm trơn cùng với Haori xanh hoạ tiết mây trắng bên ngoài, hai tay gõ trên vô lăng từng nhịp đều đều.

Nhìn thấy Aki chăm chút hơn ngày thường, anh bất giác ngẩn ngơ trong phút chốc, quả thật rất ít khi thấy cô chịu chải chuốt mặc đẹp thế này nên Bakugou có chút không quen. Anh tằng hắng vài tiếng rồi giục cô mau vào xe để đến kịp giờ xem pháo hoa.

Đền thờ vẫn đông như những năm trước, người người tấp nập qua lại không ngớt, trẻ con chạy giỡn còn người lớn thì tụ tập cười đùa, ai nấy cũng đều mong chờ cái khoảnh khắc cùng nhau đếm ngược thời gian đó. Aki kéo tay Bakugou vào bên trong để cầu nguyện, xong lại hí hứng chạy qua hàng rút quẻ chờ đợi đến lượt mình. Bakugou dù thấy đông đúc phiền phức nhưng vẫn chiều ý mà đi theo cô, tuy cái miệng vẫn phàn nàn đủ điều. Anh khi này quấn thêm một khăn choàng cao ngang nửa mặt, đội thêm một cái mũ để tránh bị mọi người nhận ra, nhưng nó vẫn không che được cái nét nhăn nhó cáu kỉnh thường trực ấy.

Aki thì biết rõ con người kia chỉ được có cái miệng, thế nên cô cũng không mấy để tâm mà kéo anh đi rút thử quẻ bói. Nhìn chữ "Cát" trên tờ giấy mà cô cười không thôi, nhất là khi nhìn thấy chữ "Hung" trên tờ của người kế bên thì lại càng cười lớn.

"Xem ra năm sau phải lấy bớt vận may của em đắp qua rồi" Cô cười tủm tỉm

"Khỏi cần! Ba cái thứ xàm xí này mà cũng tin à!?" Bakugou bực dọc

"Còn năm phút nữa là đến giao thừa... Mọi người mau tập trung..."

Tiếng loa thông báo vang lên khắp khu vực đền, mọi người cũng nhanh chân đi về phía sân chính để ngắm pháo hoa cuối năm, chuẩn bị đón chào một năm mới đầy hy vọng và mong ngóng. Riêng Bakugou và Aki lại tách riêng ra một góc vắng ngồi thư giản, họ không quan tâm mấy đến pháo hoa, chỉ muốn có chút thời gian thư giản cùng nhau mà thôi.

Nhớ cái đêm lần đầu đến đây đón năm mới, hình ảnh khuôn mặt Aki năm đó ẩn hiện dưới ánh pháo hoa khiến cho tâm tình Bakugou có chút kì lạ. Năm đó vì nhiều biến cố nên họ không có mấy thời gian yên bình bên nhau, nhưng cũng vì những biến cố đó mà họ lại càng gắn kết và hiểu đối phương nhiều hơn. Đêm đó cũng là lần đầu tiên Bakugou nói ra suy nghĩ trong lòng mình với người bên cạnh, cố ngăn cô tự mình đương đầu với nguy hiểm phía trước. Nghĩ lại càng thấy sự nông nổi ngày còn niên thiếu thật khó có gì sánh bằng.

"Trên thế gian này đúng là...chẳng có gì quý trọng bằng hòa bình cả" Aki nói khẽ, chỉ đủ cho người kế bên nghe

"Đó cũng là máu và xác thịt của bao nhiêu người đánh đổi lấy" Bakugou đáp "Nhiệm vụ của ta bây giờ là phải bảo vệ lấy nó"

"Đó cũng là mục đích chiến đấu của ta mà" Aki quay sang cười, bàn tay càng siết chặt tay Bakugou hơn

***

Lái xe trên đường về, chốc chốc lại đi ngang qua khu công viên đầy kỷ niệm đó, Aki không khỏi cảm thán

"Năm đó nếu không phải vì lời nói của anh tại nơi này, có lẽ em đã chẳng thể có được ngày hôm nay"

"Biết thế thì tự biết suy nghĩ hơn đi!" Bakugou đáp, nhưng giọng điệu lại không hề hằn học

"Biết sao được, ngày ấy ta còn quá trẻ để có thể suy nghĩ chín chắn như bây giờ" Cô lắc đầu

Nhưng phải có những ngày non dại ấy thì mới có thể có được một bản thân mạnh mẽ, kiên cường của ngày hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top