Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

Bệnh xá trường trung học UA.

Aizawa có thể nghe thấy tiếng cửa mở, cùng với đó là tiếng bước chân của hai người. Dựa vào âm thanh, Aizawa đoán đó là hiệu trưởng và All Might.
Quả nhiên, chỉ giây tiếp theo, tiếng nói đầy lo lắng của All Might vang lên.

- Aizawa-kun, cậu ổn không?
- Tôi ổn.- Aizawa thở dài, dường như đã trả lời câu hỏi này quá nhiều lần để có thể trả lời một cách chân thành như lần đầu tiên.
- Recovery Girl đã nói chuyện qua với tôi rồi. Có vẻ như tình trạng hiện tại của mắt thầy xảy ra là bởi vì thầy đã sử dụng quirk trong thời gian dài mà không nghỉ ngơi và hồi phục hợp lý.- Hiệu trưởng Nezu nói. Dù nghe có vẻ giống như một lời giải thích về tình trạng của Aizawa, thế nhưng anh có thể nghe ra được ý khiển trách trong đó.
- Tôi xin lỗi.- Aizawa nói.

Thời điểm này là thời điểm đặc biệt nhạy cảm, đáng ra một người giáo viên như anh không nên để bản thân mình bị thương mới đúng. Giáo viên ở trong tình trạng này, làm sao các phụ huynh có thể yên tâm giao con em của họ cho UA bảo vệ được.

Hiệu trưởng Nezu im lặng. Tình huống này xảy ra thực sự đúng là không có ai mong muốn. Nhưng hiện tại khiển trách cũng không có tác dụng gì.

- Được rồi. Tôi không phải là muốn trách thầy. Nhưng theo như dự đoán, tình trạng này khó có thể được chữa khỏi bằng quirk của Recovery Girl. E rằng thầy sẽ phải hồi phục một cách bình thường, và quá trình này sẽ kéo dài hai tuần. Trong thời gian đó...

Aizawa cau mày. Trong thời gian đó, All Might sẽ giúp anh quản lý lớp A và các giáo viên khác sẽ luân phiên dạy thay cho anh...
Hiệu trưởng Nezu thở dài thêm một lần nữa.

- Tuy nhiên, thầy cũng không thể nào hồi phục một mình mà không có người chăm sóc được.
- Hiệu trưởng, thầy không định để tôi ở bệnh xá hai tuần liền, làm phiền Recovery Girl đấy chứ? Tôi có thể tự mình...
- Aizawa-sensei. Tôi e rằng thầy sẽ phải nhờ tới người khác chăm sóc.
- Việc đó là không cần thiết.- Aizawa kiên quyết. Đây là vấn đề của một mình anh, anh không muốn làm phiền tới ai cả.
- Siêu anh hùng ngoài bảo vệ người khác thì cũng cần bảo vệ sức khoẻ của mình nữa. Chưa kể tới, để anh sinh hoạt một mình, nếu có vấn đề gì, ai sẽ chịu trách nhiệm?
- Tôi không cần người chịu trách nhiệm cho mình.
- Anou...- All Might ngồi ở bên cạnh bị ngó lơ, cảm thấy tình hình không ổn bèn chen lời.- Nhưng hiện tại các giáo viên đều đang rất bận bởi vì vấn đề xảy ra. Hiệu trưởng muốn chỉ định ai sao?

Hiệu trưởng Nezu thở hắt ra.

- Đúng vậy. Trong tình huống này, Aizawa-sensei không phải là người duy nhất cần được để mắt tới.
- Này... đừng nói là...- Aizawa dường như đã hiểu ra.
- Ồ. Bakugou-kun.- All Might cũng hiểu ra.
- Phải. Là nạn nhân của lần bắt cóc vừa rồi, hiện tại có thể nói là tinh thần của Bakugou cần được theo dõi thêm. Chưa kể, trò ấy cũng là một đối tượng cần bảo vệ.
- Nhưng trong tình trạng này thì tôi không thể bảo vệ được mình, đừng nói là Bakugou.- Aizawa cau mày.
- Tôi đang nói tới tinh thần của Bakugou. Cậu nhóc ấy nhìn bề ngoài có vẻ cứng rắn, nhưng dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ. Chưa kể tới, Bakugou có vẻ cũng rất giỏi chăm sóc bản thân.
- Hiệu trưởng. Đây không phải là vấn đề...
- Aizawa-kun...- All Might nói.- Hiện tại cậu cần một người chăm sóc và thiếu niên Bakugou thì cần một người lớn để ý tới sức khoẻ tinh thần của cậu ấy. Cậu là giáo viên chủ nhiệm của nhóc ấy, nhiệm vụ này để cậu làm không phải là tốt nhất sao?
- ...

Cuối cùng thì Aizawa cũng không còn lời nào để cãi nữa. Rõ ràng câu chuyện này ngay từ đầu đã không có cách nào thoát.
Nhưng mà để một giáo viên và một học sinh để mắt lẫn nhau trong cái tình cảnh này, không phải là có chút nực cười sao?

- Được rồi, quyết định vậy nhé. Tôi sẽ thông báo cho thiếu niên Bakugou.- All Might cười tươi rồi đứng dậy.

Còn lại hiệu trưởng và Aizawa, hiệu trưởng nói.

- Cả hai người đều cần được nghỉ ngơi. Thầy hãy tận dụng hai tuần này. Bakugou là một đứa trẻ ngoan, chỉ là hơi độc miệng một chút thôi.

Aizawa mệt mỏi dựa vào gối sau lưng. Sao anh lại không biết cái này chứ. Chỉ là anh cảm thấy không thoải mái lắm khi để một học sinh chăm sóc cho mình. Phần khó chịu nhất là phần thừa nhận bản thân cần được chăm sóc.

Từ khi trở thành anh hùng chuyên nghiệp tới nay, Aizawa chưa từng phạm phải sai lầm như thế này. Mắt của anh gặp phải tình trạng như hiện tại ngoài không nghỉ ngơi đầy đủ thì còn bị dính phải một cái quirk kì lạ. Nhưng phần đó thì đã được chữa khỏi rồi, chỉ còn lại cái phần "không nhìn được trong hai tuần" thôi.
Rắc rối chết đi được.


***

Phần rắc rối nhất còn chưa phải là phần đó. Bởi vì tới chiều hôm đó, cửa bệnh xá bị mở ra một cách bạo lực. Chưa cần thấy người, Aizawa đã nghe được tiếng.

- Ông thầy khỉ gió! Người đâu rồi? Chết tiệt! Sao tôi lại phải tới chăm sóc một ông già không biết tự chăm sóc mình hả???
- Kacchan... đừng như vậy...- Giọng nói có phần hoảng hốt của Midoriya vang lên bên cạnh.
- Im đi Deku, kẻo tao cho mày mù giống lão bây giờ.
- Bakugou, thầy chưa có mù.- Aizawa chen vào.
- Thế không nhìn thấy được thì gọi là cái gì hả???- Bakugou gằn giọng.- Đứng dậy về kí túc xá thôi, kẻo lão già All Might đó tới lại giảng một bài ca nữa.

Aizawa thở dài không biết lần thứ bao nhiêu trong ngày.
Hai tuần tới mệt đây...

***

Đường về kí túc xá thực ra cũng không ồn ào như Aizawa nghĩ. Người nói chủ yếu là Midoriya, bởi vì cậu nhóc đang đẩy xe lăn của Aizawa. Bakugou bực mình đi phía trước, thế nhưng dựa vào tiếng bước chân, Aizawa biết được là cậu nhóc cũng không đi xa. Thi thoảng còn nghe thấy tiếng Bakugou chửi mấy hòn đá dưới chân, sau đó đạp đạp.

Nếu là trước kia, Aizawa sẽ nghĩ nhóc con này có thừa năng lượng, rõ ràng là đang giận cá chém thớt. Thế nhưng hiện tại, khi tầm nhìn chỉ toàn là một màu đen, trong đầu Aizawa lại có ý tưởng khác.

Là Bakugou đang dẹp mấy hòn đá mà xe lăn có thể cán phải?

Cái suy nghĩ đó khiến cho lồng ngực của Aizawa có một cảm giác gì đó rất khó tả. Là cảm giác được người khác quan tâm? Là cảm giác khi biết đứa học trò của mình thực ra trưởng thành hơn mình nghĩ? Hay là một thứ cảm giác gì đó khác?

Nếu phức tạp quá thì thôi không nghĩ nữa.

Sau khi về tới kí túc xá, Midoriya đẩy Aizawa về phòng của anh, còn Bakugou thì đã ra ở tầng của cậu nhóc, có vẻ là nhất quyết ném việc này cho Midoriya.

Thôi vậy cũng được. Chỉ cần về được tới phòng thì đại khái là cũng xong rồi.

Nhưng điều mà Aizawa không gờ tới nhất chính là lúc Midoriya chuẩn bị mở cửa phòng anh thì Bakugou quay lại.

- Kacchan, đống hành lý đó...

Hành lý?

- All Might bảo tao phải chăm sóc cho lão già này. Tch.- Bakugou tặc lưỡi.

Aizawa hãm xuống ham muốn thở dài. Hiện tại dù không cần thị lực thì anh cũng có thể tưởng tượng được cảnh Bakugou cau có mang theo một bịch hành lý chuẩn bị bước vào căn phòng của anh. Để người khác bước vào không gian riêng tư của mình không phải là một việc mà Aizawa thường làm. Cảm giác... không thoải mái lắm. Nhưng mà đó có phải là chuyện không thoải mái duy nhất xảy ra gần đây đâu. Anh có thể quen được.

Aizawa không muốn nói là bản thân không muốn dành thời gian với một người luôn cau có và ồn ào như Bakugou, lại càng không muốn nói là anh không thích cảm giác làm phiền người khác. Rõ ràng là anh có thể tự lo cho mình.

Thực sự là rắc rối mà.

Midoriya rất nhanh đã bị đuổi về. Các thành viên khác của lớp A thì không được lên trên này nếu không có sự cho phép, cho nên ở đây chỉ có mình Bakugou và Aizawa.

Vừa mở cửa vào phòng, Aizawa đã nghe thấy âm thanh chán ghét phát ra từ cổ họng Bakugou, sau đó là tiếng cằn nhằn.

- Mẹ nó! Ông sống thế quái nào trong cái căn phòng này thế hả? Anh hùng chuyên nghiệp mà thế này à?

Aizawa thực sự không biết là mình có nên trả lời không. Việc căn phòng bừa bộn là chuyện không cần nói anh cũng biết, nhưng công việc anh hùng cùng với việc dạy dỗ lớp A làm cho anh không còn bao nhiêu thời gian. Nói thật, anh vẫn vứt rác cũng như giặt quần áo đã là một thành công lớn rồi.

Nếu Bakugou phàn nàn, cậu có thể ôm hành lý rời khỏi đây, cũng còn chưa muộn.

Hm... Xem ra việc phòng bừa bộn cũng không tệ lắm.

Nhưng dường như Aizawa đã đánh giá thấp Bakugou, bởi vì chỉ năm phút sau, cậu đã ném anh ở sofa sau đó thì bắt đầu dọn dẹp.
Rõ ràng là dọn dẹp, nhưng vì sao có thể mắng không lặp một chữ nào vậy?

Nhưng dù là vậy, trong lòng của Aizawa vẫn có một thứ cảm giác vô cùng vi diệu.

Là do anh đã cô đơn quá lâu à?

Một căn phòng lớn như vậy, Bakugou tốn hai tiếng mới dọn dẹp xong hoàn toàn. Aizawa cũng không biết phải nói gì, chỉ có thể khô khan nói.

- Cảm ơn...
- Cảm ơn con khỉ. Muốn cảm ơn thì sau này dọn dẹp đi. Còn có, nhanh khỏi đi. Ai mà muốn chăm sóc cho ông tận hai tuần chứ?
Cái này thì không thuộc thẩm quyền quyết định của Aizawa.

- Về phần cơm tối, em có thể dùng điện thoại của tôi đặt...
- Hả???- Bakugou gằn giọng.- Bệnh hoạn thế này mà còn muốn ăn đồ ở bên ngoài? Ông muốn chết hả ông già?
- ...- Không muốn, cảm ơn...
- Tch, cái tủ lạnh trống không, không có một cái gì ngoài đồ uống năng lượng. Làm sao mà ông sống được vậy?

Nói đoạn, Aizawa nghe thấy tiếng sập cửa.

Với tính tình này của Bakugou thì hẳn là đi mua đồ ăn rồi.

Còn lại một mình trong phòng, Aizawa nằm xuống sofa. Tầm nhìn tối đen khiến cho tai của anh trở nên nhạy cảm hơn với âm thanh, nhưng căn phòng hiện tại hoàn toàn không có bất kì một âm thanh nào. Mọi thứ yên lặng tới mức quá đáng.

Không hiểu sao, Aizawa cảm thấy hơi nhớ tiếng nói của Bakugou.
Ah... Đó là lý do mà em ấy liên tục tạo tiếng động trong phòng sao?
Hm... Biết tính cách của Bakugou, Aizawa có hơi nghi ngờ. Cũng có thể là vì bực mình? Nhưng mà Bakugou chưa từng làm việc gì mà không có lý do...

Là vậy sao?

Trong vô thức, khoé môi của Aizawa hơi cong lên.


Bữa tối hôm đó là do Bakugou nấu. Không thể không nói, cậu học trò này của anh thực sự rất tài năng.
Aizawa nhớ rằng, Bakugou nói cậu muốn trở thành anh hùng số 1, mà anh hùng số 1 sao lại không thể làm mấy thứ cỏn con như này. Quả thực, cậu nhóc này rất nghiêm túc. Đôi khi, Aizawa còn cảm thấy, cậu nghiêm túc với lý tưởng của mình hơn hẳn những người khác, kể cả anh.

Ăn cơm xong, Bakugou mang thuốc tới cho Aizawa, sau đó ngồi cạnh anh làm bài tập.

Rõ ràng là lúc này cậu không nói gì, nhưng cảm giác có một người ở bên cạnh khiến cho Aizawa cảm thấy an tâm hơn hẳn lúc không có ai ở đây.

Là như vậy sao?

Đây là lý do mà hiệu trưởng nói anh cần một người chăm sóc sao?
Aizawa nghĩ rằng bản thân đã quen ở một mình. Thế nhưng ở một mình và ở một mình khi mắt không nhìn thấy gì quả thực là hai chuyện khác nhau.

Aizawa chưa bao giờ nghĩ là âm thanh bút ma sát lên giấy có thể khiến cho anh an tâm như vậy.
Khoảng 2 tiếng sau, Bakugou cuối cùng cũng làm xong bài tập. Lúc này mới qua 8 giờ một chút. Bình thường thiếu niên làm gì sau khi làm bài tập xong? Xem tivi? Phòng anh không có tivi. Xem điện thoại? Bakugou hẳn là có một cái, nhưng cậu sẽ ngồi lướt web sao?

- Đi ngủ!- Bakugou kiên quyết nói.
Hả?
- Bakugou, bây giờ là mấy giờ?- Aizawa không chắc chắn lắm, hỏi.
- 8 rưỡi.- Bakugou đáp.
- ...

8 rưỡi? Ngủ?

Dường như Bakugou nhìn ra được việc Aizawa đang ngạc nhiên, cho nên cậu nói ngay.

- Có vấn đề gì? Chính tại ông ăn ngủ vớ vẩn nên bây giờ mới bị mù đấy. Quirk dùng mắt mà lại không chịu cho mắt nghỉ ngơi là cái logic ngu xuẩn gì hả?

Nói đoạn, Bakugou thu dọn sách trên bàn.

- À... Thầy ghét làm phiền em, nhưng mà... thầy còn chưa có tắm đâu.

Một khoảng lặng lập tức xuất hiện.
Aizawa lúc này mới nhớ tới, anh hiện tại mà tắm thì phải làm thế nào?

Đột nhiên không nhớ được vị trí của mấy cái chai trong phòng tắm nữa.

Cuối cùng, sau khoảng 5 phút, Bakugou cũng có động tác. Aizawa nghe thấy tiếng bước chân của cậu đi vào phòng tắm, sau đó là tiếng xả nước.

Một hồi sau, khi cậu quay ra, Aizawa nói ngay.

- Em không cần phải giúp thầy đâu. Thầy có thể...
- Im đi ông già. Ông ăn cơm còn phải xúc bằng thìa mà đòi tự tắm hả? Không trượt ngã vỡ đầu trong đấy là làm ơn làm phước lắm rồi.
- ...

Lời nói có gai nhưng mà không cãi được.

Nhưng... đó không phải là vấn đề. Vấn đề là... một giáo viên, lại để học sinh của mình giúp đỡ tắm rửa, đây là tình cảnh gì chứ?

Bất kể trong lòng Aizawa nghĩ sao, Bakugou vẫn làm việc mà cậu nên làm, mặc dù có vẻ không tình nguyện lắm. Nói gì thì nói, Bakugou đúng thật là rất giỏi chăm sóc người khác. Miệng thì mắng đau đấy, nhưng động tác ở tay thì lại vừa đủ.

Aizawa có cảm giác, nếu hiệu trưởng và All Might nhìn thấy anh hiện tại, họ nhất định sẽ cười. Mà đấy là mới có một buổi chiều đấy.

Thật là...

***

Tắm xong, Aizawa có cảm giác cuộc sống không còn gì phải hoảng nữa.

- Em tính trở về phòng rồi chứ?- Anh hỏi.
- Hử?
- Ừ thì... em nói muốn đi ngủ mà?
- Phòng ngủ của ông có vấn đề gì à?- Bakugou nhướn mày.
- À thì không có vấn đề gì... Nhưng mà em tính ngủ trong phòng của thầy?

Bakugou không trả lời, và đó đối với Aizawa là câu trả lời rõ ràng nhất.

- Em thực sự không cần phải canh cả lúc đi ngủ đâu. Tôi khá chắc là mình sẽ ổn đến sáng mà.
- Im đê lão già. Ai mà biết là ban đêm ông có tỉnh dậy đi vệ sinh không chứ? Tới lúc đó ông đạp phải cái gì xong ngã vỡ đầu thì kêu ai hả? Tới sáng thì tôi báo cáo thế nào?
- ...

Sao viễn cảnh chi tiết và cụ thể thế? Em tưởng tượng ra cảnh tôi ngã vỡ đầu thật đấy hả?

Cuối cùng, Aizawa vẫn không cãi lại Bakugou được. Cậu thay cho anh một bộ đồ ngủ mà anh không nhớ là mình mua lúc nào, sau đó hộ tống anh tới tận giường. Ngoài ra, cậu còn đặt một cốc nước ở chỗ mà anh có thể lấy được. Chăm sóc cỡ này, có lẽ là ở bệnh xá UA cũng không sánh bằng được.

Có cảm giác như thực sự bị hiệu trưởng vả mặt.

Bakugou trải một tấm nệm xuống cạnh giường, nằm ở đó. Sau khi ra lệnh cho anh ngủ đi, Bakugou cũng im lặng.

Chẳng mấy chốc, tiếng thở của cậu trở nên đều đặn.

Ngủ thật?

Bây giờ muộn nhất mới 9 giờ?

Mặc dù Aizawa từng nghe Denki và Kirishima nói rằng Bakugou đi ngủ rất sớm, nhưng không ngờ là lại sớm tới mức này.

Nhóc con này... sinh hoạt còn lành mạnh hơn cả người lớn như anh.
Aizawa thở dài, nhớ lại lời hiệu trưởng ban sáng.

Hiện tại, người cần chăm sóc và để mắt tới không phải chỉ có một mình anh. Nhưng nhìn tình hình, rõ là chỉ có một mình anh được chăm sóc.

Rõ là đang suy nghĩ, thế nhưng bất giác, Aizawa đã ngủ mất từ lúc nào không hay.

Tối hôm đó là lần đầu tiên trong một thời gian dài anh đi ngủ sớm như thế, cũng là tối đầu tiên trong một thời gian anh ngủ sâu mà không bị gián đoạn bởi bất kì âm thanh bất chợt gì.

Tới gần sáng, anh tỉnh tự nhiên bởi vì thói quen. Dường như Bakugou vẫn chưa tỉnh.

Aizawa lần mò ngồi dậy, vốn tính vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Rõ là không tính làm phiền Bakugou, nhưng anh quên mất một chuyện, đó là Bakugou nằm ngay cạnh giường anh. Cho nên khoảnh khắc mà Aizawa bước bước chân đầu tiên, chân anh đã đạp ngay vào bụng cậu.

- Á đ* má!!!!!

Bakugou gầm lên, tay theo bản năng vung ra.

Một tiếng nổ kinh khủng vang lên, đánh thức tất cả mọi người trong kí túc xá.

Còn về phần Aizawa, anh bị nổ bay vào góc phòng, có cảm giác như vết thương hôm qua vừa tốt lên hôm nay đã nặng gấp đôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top