Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2

Không khí lớp học ngày hôm đó...
Nói thế nào nhỉ?
Kỳ lạ.

Rõ ràng là bọn nhỏ vẫn sôi nổi như thường ngày, chỉ là Aizawa cảm thấy vẫn có điểm nào đó không giống. Có thể là bọn chúng để ý tới đôi mắt vẫn bị băng lại của anh. Cũng có thể tất cả đều là do Aizawa tự tưởng tượng ra bởi vì không nhìn thấy gì.

Một thứ cảm giác bồn chồn bất an, giống như những con kiến bò lồm cồm trên da, bắt đầu từ mu bàn tay anh rồi lan ra tứ chi.

Đây là cảm giác khi không nhìn thấy người khác sao...

Giờ học kết thúc, vốn Aizawa đang định dùng gậy rời đi, thế nhưng hai người lại tiếp cận anh. Một người không cần nói cũng biết là ai, người còn lại là Midoriya.

- Sensei, để em giúp thầy.
- Cảm ơn, Midoriya. Nhưng em còn tiết sau với Midnight-sensei. Tôi chỉ đi tới phòng giáo vụ thôi, không có chuyện gì đâu.- Aizawa nói.

Vì tình trạng này của bản thân mà anh được các giáo viên khác dạy thay cho. Ngoại trừ tiết chủ nhiệm. Cho nên ngày hôm nay anh cũng không cần dạy nữa. Chỉ là anh cũng không thể tự mình trở về kí túc xá, chỉ có thể đợi Bakugou học xong. Vì vậy nên anh tính tới phòng giáo vụ.

- Ha.- Tiếng cười khẩy của Bakugo vang lên.- Lời của cái người hôm qua vấp vào cái bàn trong chính căn phòng của mình. Đi thì đi nhanh lên, Deku.

- Ừ... Ừm.- Midoriya lúng túng gật đầu, sau đó đi đến bên cạnh Aizawa.

Aizawa thở dài, nhưng cũng không nói gì nữa. Anh phát hiện, mới chỉ nửa ngày trôi qua mà anh đã thỏa hiệp rồi. Rõ ràng ban đầu chính anh là người không muốn làm phiền người khác, cũng không muốn Bakugou tới chăm sóc mình.

Nhưng hiện tại... là anh đã quen với sự hiện diện của Bakugou, hay là anh đã chấp nhận rằng bản thân mình trở nên vô dụng trong 2 tuần.

Không thể dùng được siêu năng, cũng không thấy được đường, lại càng không thể tự mình sinh hoạt.

Mẹ kiếp.

Aizawa cau mày. Sau đó anh lại nghĩ tới việc Bakugou phải dính với mình trong tận 2 tuần. Rõ ràng là nhóc còn nhiều việc khác có thể làm, nhưng lại phải chăm sóc cho anh. Mặc dù những hành động của cậu từ hôm qua tới nay thực sự khiến cho Aizawa không thể phàn nàn, nhưng anh cũng không thể lờ đi sự thật rằng mình đang gây xáo trộn sinh hoạt của cậu.

"Lúc này, cậu thiếu niên Bakugou có lẽ cũng đang cần anh giúp đấy."

Lời của All Might và hiệu trưởng hôm trước hiện lên trong đầu Aizawa.

Vụ bắt cóc xảy ra chưa lâu, xích mích giữa cậu và Midoriya cũng vừa được giải quyết, Bakugou lại không thể hiện ra điều gì. Có lẽ vì vậy mà Aizawa nghĩ rằng cậu đã tự mình suy nghĩ xong xuôi rồi. Dù sao thì Bakugou cũng là một học sinh ưu tú, luôn tiến bộ rất nhanh và suy nghĩ thì trưởng thành hơn vẻ bề ngoài. Nhưng dường như điều đó cũng không thay đổi sự thật rằng cậu mới chỉ 15 tuổi.

Nghĩ tới đây, lồng ngực của Aizawa bị một thứ cảm giác bất an choán lấy. Có lẽ là một lúc nào đó, anh nên lựa lời thảo luận chuyện này với Bakugou...

°○○○°○○○°○○○°○○○°○○○°○○○°○○○°○○○°

Buổi trưa hôm đó, Bakugou đúng giờ xuất hiện ở phòng làm việc của anh. Aizawa nghe cậu tặc lưỡi một cái, không biết là hướng tới anh hay là All Might, cũng có thể là cả hai.

Theo sau cậu hẳn là Midoriya, bởi vì Aizawa nghe thấy tiếng reo của cậu.

- All Might!!
- Ồ, Midoriya-shounen, Bakugo-shounen. Hai em cần gì sao?
- Ăn cơm trưa.- Bakugo đi vào phòng, đóng cửa lại.

Aizawa nghe tiếng bước chân của cậu tới gần bàn, sau đó một cái hộp bị đập xuống trước mặt anh.

Đã kịp đi mua đồ ăn rồi cơ à? Nhanh đấy.

- Ồ. Bento. Là em tự làm sao?- All Might trầm trồ.

Bento? Tự làm?

Lúc này thì Aizawa thực sự ngạc nhiên, còn hơn cả ngày hôm qua nữa.

- Ồ. Kacchan, cậu giỏi quá.- Midoriya cũng ngạc nhiên không kém.
- Im đi Deku. Chừng này thì có gì mà phải ngạc nhiên? Là mày kém quá đó.
- Được rồi. Ngồi xuống ăn thôi. Thầy cũng có bento, dù là đồ mua ở cửa hàng.- All Might nói.
- Ah, của em là mua ở căng-tin buổi sáng nay. Bình thường là mẹ em làm cho, nhưng bây giờ thì cũng mua thôi ạ.- Midoriya nói.

Bakugo không nói gì. Cậu ngồi xuống, mở hộp cơm của Aizawa ra rồi dúi vào tay anh, kèm theo cái thìa.

- Cảm ơn em.- Aizawa nói, sau đó xúc 1 miếng cơm lên.

Ồ. Là cơm trộn, giống tối qua. Chỉ là đồ ăn bên trong đã thay đổi.

Tại sao lại là cơm trộn ấy à? Lý do không cần nói cũng biết. Aizawa đâu có nhìn thấy cái gì ở đâu đâu mà ăn. Đương nhiên chỉ có 1 cách này thôi.

Vì Bakugou nấu ăn rất hợp khẩu vị anh, cho nên anh cũng không có phàn nàn gì. Thậm chí mùi thơm bên này khiến All Might cũng phải khen mấy câu.

Hừm. Thực sự không tệ.

Nhưng khoan đã. Anh thực sự đang tận hưởng chuyện này ư? Nhưng... anh như vậy trong khi Bakugo đang cảm thấy khó chịu, liệu có ổn không? Rõ ràng là cậu chẳng thích thú gì chuyện này. Nếu Aizawa còn tỏ ra hưởng thụ, liệu Bakugou có cảm thấy mình bị bắt ép không?

- Aizawa-sensei, thầy nghĩ gì mà say sưa vậy?- All Might hỏi.
- À, không có gì. Cảm ơn vì bữa ăn.
- Bakugo-shounen và Midoriya-shounen đã rời đi ban nãy rồi.- All Might nói.
- Vậy sao?

Rõ ràng bảo là mắt không nhìn thấy thì những giác quan khác sẽ nhạy bén hơn, nhưng ngày hôm nay anh nhiều khi đắm chìm trong suy nghĩ đến độ không nghe thấy gì xung quanh. Mà sao anh lại suy nghĩ nhiều hơn bình thường thế nhỉ? Chẳng lẽ đây cũng là kết quả của việc mắt không nhìn thấy?

°○○○°○○○°○○○°○○○°○○○°○○○°○○○°○○○°

Tối đó, Bakugou giúp Aizawa tắm trước khi ăn cơm, sau đó khi cậu làm bài tập xong thì trực tiếp muốn đi ngủ. Xem ra hôm qua là thật sự đã thức quá giờ đi ngủ của cậu. Nhưng đương nhiên, trong lòng Aizawa có tính toán.

Khi Bakugo trải đệm của cậu xong, Aizawa vẫn đang ngồi ở bên giường, chỗ mà cậu đằ anh ngồi xuống. Aizawa nghe thấy giọng nói khó hiểu của Bakugou.

- Có vấn đề gì sao ông già? Còn muốn tôi đặt ông nằm xuống nữa hả?
- Bakugou, thầy muốn nói chuyện với em.- Giọng nói của Aizawa hơi trầm xuống, rõ ràng là đang nghiêm túc.

Bakugou im lặng một lúc, lâu đến độ Aizawa nghĩ cậu muốn tránh né vấn đề này.

- Ai mà muốn nói chuyện với ông chứ. Mau...

Anh vỗ nhẹ vị trí bên cạnh mình, giọng nói nghiêm túc không thay đổi.

- Bakugou, ngồi xuống đây.
- Ngk...

Lại một khoảng lặng nữa, cuối cùng, chỗ ngồi bên cạnh Aizawa cũng chùng xuống. Để tránh việc Bakugou chạy trốn, Aizawa lập tức bắt lấy tay cậu. Cả người Bakugou căng lên, muốn vùng thoát. Thế nhưng sức lực của Aizawa rõ ràng là hơn cậu.

Anh giữ chặt lấy cổ tay của Bakugo, sau đó kéo lại gần mình.

- Yên nào. Nói chuyện xong thầy sẽ thả em ra.
- ...

Bakugou không nói gì, cuối cùng cũng thả lỏng ra một chút.

- Chuyện lần trước, không phải lỗi của em.
- ...
- Không có chuyện gì là lỗi của em. Còn có, em có những phẩm chất mà người khác ở tuổi em không có. Nếu tận dụng tốt...
- Im đi!!!- Bakugou gằn giọng, lại lần nữa muốn vùng ra. Giọng cậu run rẩy giống như sắp vỡ.
- Bakugou...- Aizawa thở dài.- Đừng ép bản thân quá mức. Em vẫn còn nhỏ, vẫn còn nhiều chỗ cho sai lầm. Làm anh hùng số 1 cũng được, làm 1 người bình thường cũng được, đừng ép bản thân quá mức.

Căn phòng rơi vào im lặng. Aizawa vẫn nghe được tiếng thở không đều của Bakugou, cũng có thể nghe được âm thanh bị kìm nén trong cổ họng của cậu.

Cuối cùng, sau 1 hồi lâu, thân thể Bakugou buông lỏng. Aizawa nhân cơ hội này kéo cậu lại gần, xoa xoa đầu cậu.

Nếu là hai ngày trước, anh cũng không nghĩ tới là mình sẽ làm chuyện này với Bakugou. Nhưng hiện tại...

Aizawa thở ra một hơi dài.

- Em vẫn đang làm rất tốt theo cách của mình.

Cuối cùng, giống như không kìm nén được, một tiếng nức nở vỡ vụn bật ra. Kế đó, thân thể của Bakugou run lên. Một tay cậu giữ chặt lấy góc áo anh.

Lồng ngực của Aizawa hơi run lên. Mọi thứ trước mắt anh đều là màu đen, cũng không nhìn thấy được Bakugou đang làm ra biểu cảm gì. Nhưng có lẽ cũng chính vì vậy mà từng âm thanh, từng cử động njor của cậu, anh đều cảm nhận được rõ ràng. Ở khoảng cách này, cảm giác như cậu đang ảnh hưởng tới cả anh.

Không biết từ lúc nào, bàn tay của Aizawa đã luồn vào mái tóc Bakugo. Cậu vùi đầu vào cổ anh, hơi thở dần đều lại, chỉ là tay cũng không buông ra. Aizawa cũng không buông cậu ra. Vào những lúc này, làm một giáo viên cũng tốt.

Qua những trải nghiệm thế này, cảm giác như người trưởng thành không phải chỉ có mỗi học trò, mà còn có cả anh nữa.

Họ ngồi như thế cho tới khi hơi thở của Bakugou bình ổn lại. Vốn Aizawa cũng muốn nói thêm gì đó, nhưng thời điểm này có lẽ là nên để cậu tự suy nghĩ.

Điều khiến anh bất ngờ chính là Bakugou chịu ngồi ở cái tư thế này lâu như vậy. Lưng anh bắt đầu hơi đau rồi. Nhưng đẩy cậu ra thì càng không hay, nhất là khi cậu đã bắt đầu gỡ bỏ từng chút phòng vệ với anh như thế này.

Aizawa ngồi nghĩ vẩn vơ. Phải đến hơn 10 phút sau anh mới nhận ra, dường như Bakugou đã ngủ mất rồi.

- Bakugou?- Aizawa gọi khẽ.

Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng thở đều đều của Bakugou.

...

Aizawa thở hắt ra một hơi.

Làm gì bây giờ?

Tay cậu vẫn còn giữ lấy áo anh. Futon của cậu thì ở ngay dưới, nhưng anh không nhìn thấy gì, nếu động mạnh, cậu hẳn là cậu sẽ tỉnh lại. Tình huống sẽ còn ngượng ngùng hơn nữa.

Thật sự là không ngờ sẽ có một ngày phải làm thế này mà.

Aizawa hơi nghiêng người, ôm lấy vai Bakugou, sau đó nằm xuống.

Không ngờ là người đầu tiên nằm lên giường của anh lại là một học sinh nam.

Cái khoảng cách này thực sự là quá nguy hiểm. Aizawa có thể cảm nhận được hơi thở của Bakugou ở cần cổ anh. Anh thì muốn dịch ra chỗ khác cũng không được, vì cái giường cũng chỉ có thể thôi.

Ah... đêm nay khó ngủ đây.

°○○○°○○○°○○○°○○○°○○○°○○○°○○○°○○○°

Quả nhiên là khó ngủ. Trái với Bakugou ngủ qua cả đêm, Aizawa cứ nửa tỉnh nửa mê. Rõ ràng là trước mắt tối đen, thế nhưng vẫn không thể ngủ yên được. Cảm giác thực sự khó chịu.

Qua một đêm, không hiểu vì sao hai người đã dịch thành cái tư thế này. Bakugou đang ôm lấy 1 cánh tay anh, thân thể thiếu niên rắn chắc áp vào. Thân nhiệt của Bakugou cao một cách bất ngờ, nhưng vào buổi sáng như thế này thì có chút dễ chịu. Hơi thở rất khẽ của cậu phả vào cánh tay Aizawa, có chút ngứa ngáy.

Đã rất lâu rồi Aizawa không thức dậy trên cùng một chiếc giường với người khác, cũng không tiếp xúc thân thể một cách gần như thế này.

Cảm giác cũng không tệ.

Khoan! Khoan đã! Không đúng!

Bản thân việc thức dậy trên cùng một chiếc giường với học sinh của mình đã rất là sai rồi. Aizawa cắn môi, trong đầu tưởng tượng nếu hiện tại All Might hay Midoriya xông vào thì anh phải giải thích thế nào.

Dù điều đó rõ ràng không thể xảy ra được, nhưng mà khả năng cũng không phải bằng 0.

Có cảm giác từ khi không có thị lực, anh hay nghĩ tới mấy thứ không đâu.

Aizawa nằm yên trên giường 1 lúc lâu, không muốn đánh thức Bakugou. Thực ra không cần người ngoài xông vào, chỉ cần Bakugou thức dậy thôi, tình huống cũng đã vô cùng ngượng ngùng rồi. Không biết cậu sẽ phản ứng thế nào. Nếu giống hôm qua...

Ôi nghĩ mà lạnh người.

Aizawa vừa nghĩ tới đó thì người bên cạnh anh động đậy. Cậu phát ra một vài âm thanh khe khẽ, dần dần tỉnh lại.

Aizawa đột nhiên cảm thấy còn căng thẳng hơn cả làm bài kiểm tra nữa.

Một phút, hai phút trôi qua, Bakugou không hề có phản ứng gi, khiến cho Aizawa nghĩ rằng cậu thực ra chưa thức dậy. Nhưng rõ ràng là không phải, bởi vì anh cảm nhận được tầm mắt cậu ở trên gương mặt anh.

Cảm giác như đã trải qua cả thế kỉ, đột nhiên, Bakugou nhích lại gần, sau đó khẽ dụi một cái vào vai anh. Ngay sau đó thì cậu tách ra, trượt xuống giường rồi đi về hướng nhà tắm. Cả quá trình không tới 1 phút, cậu cũng không phát ra bất kì một tiếng nào.

Nhưng đó không phải là trọng điểm. Trọng điểm là, rõ ràng lúc đó Bakugou đã tỉnh rồi, tại sao...

Cơ mà... sao anh lại cảm thấy cái hành động đó dễ thương chứ hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top