Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4

Phải mất 5 giây để Aizawa nhận ra rằng cái hành động vừa rồi của anh thô lỗ tới nhường nào, và tư thế hiện tại của bọn họ sai bao nhiêu.

Anh bị cái quái gì vậy chứ? Sao có thể làm như vậy với học sinh của mình? Điên rồi sao?

- Xin...

- Phiền chết đi được. Mau bỏ ra.- Giọng nói của Bakugo cắt ngang lời xin lỗi của Aizawa. Giọng của cậu nhỏ hơn bình thường. Không hiểu sao, Aizawa có thể nghe ra một chút run rẩy.

Anh cũng biết hiện tại là lỗi của anh, thế nên anh cũng lập tức buông Bakugo ra. Cậu giống như một chú mèo bị chọc giận, lập tức nhảy khỏi ghế, sau đó bỏ sang phòng khác. Aizawa còn nghe thấy tiếng sập cửa vô cùng lớn.

Anh vò tóc, thở dài.

- Mình đang làm cái gì thế này?

Việc không nhìn thấy thực sự đã khiến anh điên rồi sao? Không chi nghĩ nhiều, đã vậy còn làm ra mấy hành động như vậy với học sinh. Nếu là mấy ngày trước có ai nói với anh rằng anh sẽ ôm Bakugo ngủ, còn ấn cậu xuống ghế như vậy, anh sẽ lập tức đánh cho kẻ đó một trận.

Giờ thì hay rồi. Cái danh nhà giáo có khi còn chẳng giữ được. Nếu chuyện này bị nói ra ngoài, có khi người ta tới gô cổ anh đi cũng nên. Làm giáo viên thực sự đúng là khó khăn mà.

Một lúc lâu sau, Bakugo mới quay lại phòng khách. Aizawa lập tức nói.

- Bakugo, chuyện khi nãy, xin lỗi.

- ...

Bakugo không trả lời, Aizawa cảm thấy cũng đúng. Trong trường hợp này, dù là nói cái gì thì cũng sẽ ngượng ngùng. Bọn họ còn phải ở chung một thời gian nữa, hiện tại tốt nhất là cứ né mấy cái vấn đề như này đi thì hơn. Né được bao lâu thì né bấy lâu. Sau khi thời hạn hai tuần kết thúc, bọn họ có thể quay trở lại mối quan hệ thầy giáo học sinh như trước kia, không bao giờ phải nhắc lại những chuyện như thế này nữa.

- Không phiền.- Bakugo lầm bầm.

Âm thanh của cậu thực sự rất nhỏ, thế nhưng hiện tại trong phòng chỉ có hai người họ, thính lực của Aizawa cũng tốt hơn bình thường, cho nên câu kia, anh nghe được rõ ràng. Mà dù anh không nghe được, Bakugo vẫn nói tiếp.

- Ai mà lại muốn rước phiền phức vào người chứ.

Nói xong, Bakugo tặc lưỡi một cái rồi đi vào bếp, sau đó Aizawa liền nghe thấy âm thanh của dụng cụ nhà bếp, hẳn là cậu đang nấu cơm.

Aizawa thở hắt ra một hơi, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm một cách kỳ lạ. Anh cười khẽ một tiếng.

Anh bị cái gì vậy chứ? Tự dưng lại nổi khùng lên vì một câu nói cỏn con. Không phải anh là giáo viên chủ nhiệm của Bakugo sao, không phải trước kia còn cảm thấy anh hiểu nhóc con này ở một mức độ nào đó sao? Sao hiện tại lại dễ mất bình tĩnh như vậy?

Cả ngày hôm đó, hai người không nói chuyện với nhau câu nào nữa. Quả thực, không khí đã trở nên ngượng ngùng hơn rất nhiều. Dù có muốn nói chuyện cũng chẳng biết phải nói từ đâu. Mà những ngày trước đó, nếu không phải là Aizawa thi thoảng hỏi chuyện học tập của cậu, hỏi việc nhà, hai người bọn họ cũng chẳng có chủ đề nào khác để nói tới.

Một ngày nghỉ trôi qua nhàm chán, nhưng tới khi ngủ, Aizawa lại nhớ tới chuyện xảy ra lúc sáng sớm hôm nay. Không hiểu vì sao, trong lòng anh có chút ẩn ẩn mong chờ.

Cái cảm giác đó vừa xuất hiện, Aizawa đã có xúc động muốn đập đầu vào tường. Nghĩ cái gì thế không biết? Học trò thì bị ảnh hưởng tâm lý tới độ không ngủ được, còn mình thì ở đây nghĩ là như vậy cũng không tệ?

Anh rốt cuộc là bị làm sao vậy chứ? Hỏng thị lực, hỏng cả đầu luôn rồi sao?

- Còn đứng đó chờ cái gì nữa? Chờ được bế lên giường à?- Bakugo gằn giọng.

Hẳn là cậu đã trải chăn đệm xong rồi. Aizawa thở dài. Đừng nghĩ nữa. Nếu học sinh của anh cần, vậy thì anh chỉ cần im lặng đáp ứng là được. Cậu không muốn nói ra, anh cũng sẽ không nhắc tới. Không khí giữa bọn họ không cần trở nên ngượng ngùng thêm chút nào nữa đâu.

Tối đó, không hiểu vì sao, Aizawa lại không ngủ được.

Rõ ràng là anh đã tháo băng, cũng không còn cảm thấy cộm mỗi khi nằm nữa, vậy tại sao lại không thể ngủ được chứ?

Nhưng là một người lớn hợp cách, Aizawa cảm thấy mất ngủ đã là bạn thân của mình rồi, có gì mà phải ngạc nhiên.

Để tự làm xao nhãng bản thân khỏi sự khó ở mỗi khi mất ngủ, Aizawa bắt đầu nghĩ tới những thứ mà anh cần phải làm một khi anh quay lại công việc. Bài tập của lũ nhỏ, tiến độ học tập trong tuần anh vắng mặt. Chưa kể tới, anh cũng cần phải cảm ơn All Might và các giáo viên khác vì đã giúp đỡ anh trong thời gian này. Còn có việc tập luyện, nhiệm vụ,...

Nằm nghĩ một hồi, vậy mà lại tới tận nửa đêm.

Lúc Aizawa bắt đầu liu thiu buồn ngủ, anh lại nghe thấy tiếng động từ phía Bakugo.

Vào khoảnh khắc đó, tim anh đột nhiên đập mạnh hơn bình thường, nhưng đó cũng chỉ là chuyện xảy ra trong một khoảnh khắc mà thôi.

Aizawa vẫn đang nằm hướng về phía tường giống ngày hôm qua. Lẽ ra anh nên quay mặt về phía Bakugo. Nếu làm như vậy, hẳn là cậu sẽ cảm thấy dè chừng và không leo lên giường anh nữa. Nhưng Aizawa lại không làm vậy. Ban nãy thì nói là bởi vì anh nên âm thầm giúp đỡ học sinh của mình, nhưng Aizawa cũng không biết là anh có động cơ nào khác hay không.

Quả nhiên, chỉ sau một phút, Bakugo đã leo lên nệm, sau đó nằm sát cạnh anh. Aizawa cảm nhận được cậu dựa vào lưng anh. Rõ là chỉ có như vậy, thế nhưng anh lại có xúc cảm quay người lại, ôm lấy cậu.

Không không, không nên nghĩ tới cái đó.

Nghĩ cái khác đi...

Ừm...

Nằm như vậy có lạnh không nhỉ?

Dường như Bakugo không muốn đánh thức anh, cho nên chỉ nằm ở rìa giường, hơn nữa còn không chui vào chăn. Rõ ràng là để trốn thoát bất kì lúc nào. Thế nhưng nằm như vậy không lạnh sao? Mặc dù nói là thân nhiệt của cậu cao hơn người khác, thế nhưng nằm như vậy cả đêm cũng không phải là ý hay.

Nhưng nếu hiện tại anh động đậy, cậu nhất định sẽ giống như con mèo bị giẫm phải đuôi, lập tức trở về futon.

Mà... việc Bakugo nằm trở về futon của cậu thì có vấn đề gì? Đó không phải là đương nhiên sao?

Đầu óc Aizawa bắt đầu lẫn lộn hết cả lên. Rõ ràng biết chuyện này là không nên, thế nhưng một phần nào đó trong anh hoàn toàn không muốn Bakugo trở về. Có lẽ là bởi vì anh đã không đụng chạm với người khác trong một thời gian dài. Cũng có thể là anh âm thầm tận hưởng cái cảm giác được người khác dựa dẫm vào như hiện tại. Bất kể là cái nào, đối tượng vẫn sai lầm.

Cảm giác tội lỗi khiến cho Aizawa không biết phải làm sao. Anh phân vân giữa cử động để Bakugo buông mình ra, và cứ nằm yên như vậy cho tới sáng.

Cuối cùng, anh lấy cho mình cái lý do rằng "Bakugo hiện tại đang bị ảnh hưởng tâm lý bởi chuyện bắt cóc vừa xảy ra, gặp khó khăn trong việc chìm vào giấc ngủ, cho nên là một thầy giáo, anh nên dùng mọi cách giúp đỡ cậu vượt qua thời gian này" làm lý do.

Trong lúc suy nghĩ, anh chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay.

Đã rất nhiều ngày rồi Aizawa không nằm mơ. Anh cũng chẳng nhớ rõ là giấc mơ cuối cùng của mình là thứ gì. Giấc ngủ đối với anh thời gian gần đây đều là mệt tới mức lịm đi, sau đó giật mình tỉnh giấc khi đồng hồ báo thức kêu, hoặc là những lần chợp mắt ngắn ngủi mà anh có được khi lên lớp.

Cho nên khi giấc mơ này xuất hiện, Aizawa có chút không thích ứng.

Anh là kiểu người sẽ ý thức được rằng mình đang mơ. Có đôi khi, anh cũng sẽ kiểm soát được thứ mà mình nhìn thấy trong giấc mơ, nhưng phần lớn thời gian thì anh chỉ giống như đang xem một thước phim.

Lần này, mọi thứ tới nhanh hơn bình thường.

Aizawa thấy mình trong căn phòng quen thuộc. Nếu có khác biệt, đó chính là hiện tại, anh có thể nhìn thấy.

Căn phòng rõ ràng là rất quen thuộc, thế nhưng lại có một chút gì đó khác biệt. Dù sao cũng là trong mơ.

Aizawa còn chưa kịp hiểu vì sao mình lại mơ một giấc mơ nhàm chán như thế này, sau lưng anh đột nhiên ấm lên.

"Soạt"

Âm thanh của vải khẽ ma sát vào nhau, sau đó là cảm giác giống như tóc đang chọc vào sau lưng, và cuối cùng là thân thể với nhiệt độ cao hơn bình thường.

Đáng ra Aizawa cần phải quay lại nhìn. Đáng ra anh phải giật mình. Nhưng không hiểu có phải bởi vì đây là giấc mơ của anh không, Aizawa vậy mà lại mẹ nó biết người sau lưng anh là ai.

Vào khoảnh khắc đó, có một thứ gì đó khiến cho anh không biết phải làm sao.

Nhưng chưa để cho anh kịp suy nghĩ, người sau lưng đã xoay người, đổi tư thế.

Trái ngược với sáng nay, hiện tại, Aizawa mới là người bị ấn xuống.

Aizawa sửng sốt trong một giây. Một giây sau đó, nội tâm anh liền hoảng loạn.

Đây là cái tình huống khỉ gió gì thế???

Tái hiện lại cảnh ban sáng? Nhưng tại sao lại là như thế này?

Ở tư thế này, Aizawa có thể nhìn rõ mồn một thiếu niên đang đè trên người mình. Gương mặt vẫn vô cùng quen thuộc, nhưng lại ở một góc độ mà anh chưa từng thấy. Aizawa có thể thấy được từng đường nét. Đôi mắt bình tĩnh hơn thường ngày, lẳng lặng như mặt biển trước cơn bão. Sống mũi cao, bờ môi hơi hé mở. Cổ...

Cảm thấy tầm mắt của mình bắt đầu đi quá xa, Aizawa lập tức thu lại. Anh thản nhiên nhìn thẳng vào đôi mắt của thiếu niên, thấy được ảnh phản chiếu của mình trong đó.

Giấc mơ này rốt cuộc là bị làm sao vậy?

Còn chưa để cho Aizawa bớt ngỡ ngàng, gương mặt của Bakugo bắt đầu phóng đại. Cậu từ từ cúi người xuống, ghé lại gần anh. Aizawa có cảm giác là mình có thể cảm nhận được hơi thở của cậu trên làn da mình, ngay cả mùi xà phòng tắm của Bakugo cũng thoang thoảng bên chóp mũi.

Nhưng không đúng!!!

Tình huống này quả thực là không đúng!

Aizawa hoảng hốt, sau đó trước mắt anh tối sầm, đầu âm ỉ đau.

Tình.

Aizawa không dám mở mắt ra. Anh cũng không biết là mình đã mở mắt ra hay chưa, bởi vì dù thế nào thì trước mắt cũng vẫn là một màu đen.

Anh thở từng hơi nặng nề, run rẩy, không biết là do tỉnh dậy đột ngột hay là vì bị nội dung giấc mơ làm cho kinh hoảng.

Sau một lúc, Aizawa mới bình tĩnh lại một chút. Lúc này anh mới nhận ra là Bakugo đã không còn nằm bên cạnh anh nữa. Không hiểu vì sao, Aizawa lại cảm thấy một chút mất mát. Nhưng cảm giác đó cũng chỉ xuất hiện trong một thoáng, không đủ để khiến anh để tâm. Hiện tại, Aizawa để ý tới nội dung giấc mơ ban nãy hơn.

Anh là một giáo viên kiểu gì chứ? Lại đi mơ thấy loại giấc mơ đó.

Aizawa ngồi dậy khỏi giường, vò tóc mấy lần, sau đó lại nhận ra rằng cả người anh đã ra một tầng mồ hôi mỏng, có hơi khó chịu.

Aizawa thở hắt ra một hơi, cố gắng cử động nhẹ nhất có thể, sau đó xuống giường, mò tới vị trí bình thường Bakugo vẫn để quần áo.

Mấy ngày này ở chung, Bakugo vẫn luôn để quần áo buổi sáng ở trên ghế gần cửa để Aizawa khi tỉnh dậy có thể tự thay mà không cần phải mò vào tủ quần áo. Ngay cả những chi tiết nhỏ như thế này cậu cũng để ý, điều này khiến cho Aizawa cảm thấy có chút cảm động.

Thay đồ xong, anh bỏ quần áo ngủ vào cái giỏ đồ ở bên cạnh. Cái giỏ này cũng là Bakugo đặt ở đây...

Đừng nghĩ nữa...

Aizawa đi ra khỏi phòng ngủ, lần mò ra ngoài đi lấy nước. Theo thói quen, anh đặt tay lên công tắc điện, nhưng ngay sau đó lại thu về. Dù sao cũng không nhìn được, bật đèn lên có khi lại làm Bakugo tỉnh dậy.

Không biết từ bao giờ, cuộc sống hàng ngày của anh đã có bóng dáng của một người khác. Một thiếu niên nóng nảy cứ như thế xuất hiện trong suy nghĩ của anh, tự nhiên tới độ khiến cho Aizawa có cảm giác là họ đã ở chung một thời gian dài rồi. Nói thật, hiện tại anh cũng có chút không nhớ được cuộc sống một mình mà anh tưởng chừng đã rất quen thuộc.

Một tuần ngắn ngủi, Bakugo đã khiến cho sinh hoạt của anh có diện mạo hoàn toàn khác so với trước kia, mà Aizawa cũng không ghét điều đó. Ngược lại...

Aizawa thả mình xuống ghế sofa, thở dài.

Suy nghĩ của anh chẳng đi tới đâu cả. Anh biết điều đó.

Cuộc sống này sẽ kết thúc trong một tuần nữa. Bakugo và anh sau đó cũng chỉ là quan hệ thầy trò đơn thuần, không hơn. Aizawa là một người trưởng thành, nếu không phải là mắt anh không nhìn thấy gì, sao có thể để một học sinh chăm sóc cho mình tới độ này cơ chứ.

Aizawa thở hắt ra một hơi. Rốt cuộc vì cái gì mà anh lại mơ thấy giấc mơ kia không biết?

Có cảm giác mọi thứ cứ rối tung cả lên...

Aizawa ngồi đó cả một đêm, chính anh cũng không biết là mình đang suy nghĩ cái gì. Vốn ngay từ đầu đã chẳng có gì để suy nghĩ rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top