Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5

Cuối tuần kết thúc, bọn họ trở lại với nếp sinh hoạt "bình thường". Mặc dù nói là bình thường, thế nhưng mắt của Aizawa vẫn chưa nhìn thấy được. Nếu có thay đổi thì đó là anh không cần phải bịt mắt nữa. Và thi thoảng anh cũng có nhìn được một vài bóng dáng thoáng qua, thế nhưng cũng chỉ như thế mà thôi.

Đương nhiên, Bakugo vẫn là người chăm sóc cho anh. Ngày hôm nay cơm của anh cũng là do cậu làm. Mặc dù Aizawa không có việc gì, thế nhưng anh cảm thấy ngồi ở phòng giáo vụ cũng không tồi. Trong lúc không có ai ở đây, căn phòng này yên tĩnh tới độ một câu kim rơi xuống anh cũng có thể nghe thấy được. Aizawa tập trung vào việc hít thở, muốn thử cái gọi là ngồi thiền.

Thế nhưng không hiểu vì sao, đầu óc của anh dù làm cách nào cũng không thể trở nên trống rỗng được. Trong đầu anh bất giác đã có hình dáng của một người nào đó. Cứ mỗi khi anh muốn không nghĩ gì cả thì bản thân lại bất giác nghĩ tới.

Từ lúc nào mà thiếu niên với mái tóc vàng đã chiếm trọn cuộc sống của anh? Từ khi nào mà tiếng nói chuyện của cậu lại trở thành an ủi duy nhất trong đêm tối bao phủ lấy anh? Từ khi nào mà hương vị đồ ăn cậu làm mỗi sáng là thứ khiến cho anh trông chờ nhất mỗi ngày?

Aizawa không biết là có chuyện gì đang xảy ra với mình, thế nhưng anh chắc chắn đây không phải là thứ hay ho gì.

Dấu hiệu rõ ràng nhất chính là giấc mơ kia cùng với những cảm xúc mà anh có mỗi đêm khi đi ngủ.

Điên mất thôi.

Tại sao bị mù lại khiến cho một người có những suy nghĩ hoang đường như vậy?

"Xoạch".

Trong lúc anh đang suy nghĩ, không biết từ khi nào nửa buổi đã trôi qua. Các thầy cô lục tục trở về phòng giáo vụ. Sau khi chào hỏi Aizawa thì bọn họ ngồi xuống bắt đầu kể chuyện.

- Uầy, lớp A hôm nay cũng giỏi ghê. Bọn nhỏ đúng là đã trưởng thành nhiều rồi.

- Đúng vậy, nhất là Todoroki và Midoriya-kun.

- Còn có Bakugo-kun nữa. Ba đứa nó đúng là học sinh tiềm năng của khóa này đó, phải không All Might-sensei.

- Đương nhiên.- Giọng All Might cực kỳ hãnh diện.

Là giáo viên chủ nhiệm, khi nghe các giáo viên khác nói tốt về học sinh của mình, Aizawa đương nhiên là vui vẻ. Nhưng trong một thoáng, anh muốn nghe bọn họ nói thêm về Bakugo. Nhưng hiện tại nếu hỏi, hẳn là chuyện Bakugo đang chiếu cố anh sẽ bị đem ra nói. Thực lòng thì anh không thích chuyện đó cho lắm.

- Cơ mà... nói chứ, mọi người có cảm thấy là hôm nay nhóc Bakugo liều lĩnh hơn ngày thường không?

Câu hỏi này gãi đúng chỗ ngứa của Aizawa. Anh không khỏi chú ý hơn bình thường một chút.

- Đúng đó. Nhóc đó có chút nóng nảy. Hôm nay còn bị thương ở eo, may mà chỉ sượt qua thôi, không vào quá sâu, nếu không thì gay go đấy.

- Ừ. Tôi cứ nghĩ là sau bao nhiêu bài giảng thì nhóc đó sẽ bình tĩnh hơn một chút cơ, ai dè vẫn bị mắc bẫy.

Aizawa hơi nhăn mày. Bakugo bị thương rồi?

- Nào nào...- Giọng của All Might vang lên.- Thiếu niên Bakugo vẫn còn trẻ, vẫn còn thời gian tiến bộ. Mọi người không thấy team work của đội đó hôm nay rất tốt sao?

- Nói mới để ý nha. Đúng là nhóc Bakugo đã tốt hơn thời gian đầu nhiều rồi.

- Đúng vậy, chiêu thức cũng càng ngày càng đa dạng nữa.

- Chắc là giờ này nhóc cũng đang bị mắng ở phòng y tế rồi.

Tiếng cười hiểu rõ của các thầy cô vang lên, sau đó thì chủ đề chuyển sang Todoroki và Midoriya, thế nhưng Aizawa lại không thể nào dứt khỏi suy nghĩ về việc Bakugo bị thương.

Không... bình thường học sinh trong lúc huấn luyện cũng bị thương, anh cũng chưa từng đặc biệt sốt ruột. Không hiểu sao lần này...

Aizawa thở dài. Anh càng ngày càng không hiểu suy nghĩ của chính mình nữa.

Cuối buổi học, người tới đón anh không phải là Bakugo mà là Midoriya. Đối với chuyện này, Aizawa dường như cũng đã lường trước được. Nhóc Bakugo hẳn là cần phải tĩnh dưỡng thêm một ngày. Cơ mà... cậu đã bị thương như vậy rồi, hiện tại để cậu chăm sóc cho anh đương nhiên là cũng không tiện. Làm gì có chuyện học trò bị thương lại chăm sóc giáo viên bao giờ chứ. Anh không muốn mang tiếng là ngược đãi vị thành niên đâu.

Nhưng trên đường về ký túc xá, Midoriya lại nói với anh.

- Aizawa sensei, hôm nay không phải là Kacchan không muốn tới đón thầy, mà là cậu ấy bảo sẽ về ký túc xá đợi trước. Chắc là vì vết thương nên...

- Được rồi Midoriya, cảm ơn em.- Aizawa thở dài. Anh thực sự không phải vì chuyện này mà phiền lòng.- Bakugo đã vất vả rồi. Bảo với em ấy là cứ tĩnh dưỡng, tôi có thể tự lo được. Làm gì có chuyện để học sinh chăm sóc cho giáo viên chứ.

- À không, không phải.- Midoriya chợt nói, có chút bối rối.- Ban nãy hiệu trưởng Nezu cũng tới, nói rằng nếu Bakugo bị thương không tiện thì có thể để em hoặc các bạn khác tới giúp đỡ, nhưng cậu ấy nói vết thương không nghiêm trọng tới vậy.

Aizawa không hiểu được cảm giác trong lòng mình khi nghe câu đó là gì. Bản năng anh biết được cảm giác này hẳn không phải là thứ hay ho gì, nhưng cảm xúc nào có phải là thứ dễ dàng khống chế. Dù có sống trên đời bao nhiêu năm đi nữa, có những thứ chỉ đơn thuần là ngoài tầm với.

Về tới phòng, Aizawa đã cảm nhận được một người khác ở bên trong. Người này là ai không cần nói cũng biết.

- Kacchan, cậu có ổn không?

- Biến đi Deku! Mày không có mắt à?

- Cậu ổn rồi thì tốt.- Midoriya thở ra một hơi.- Aizawa sensei giao cho cậu nhé.

- Đừng có sai bảo tao.- Bakugo gằn.

Lại nữa rồi. Bakugo đúng là...

Nhưng nhìn cuộc trò chuyện của hai đứa nhóc này, Aizawa đột nhiên cảm thấy bản thân mình giống như là người ngoài cuộc. Bakugo nên như thế này mới tốt. Cậu nên ở cùng một người cùng tuổi, có cùng tiếng nói, và hơn hết là hiểu cậu hơn những người khác. Ở đây thì còn ai khác ngoài Midoriya nữa đâu.

Sau khi Midoriya rời đi, Aizawa lần mò tới được sofa, nơi Bakugo đang ngồi. Anh ngồi xuống đầu kia của ghế, nhìn sang phía cậu. Mặc dù ngoài những mảng màu mờ ảo thì anh cũng không phân rõ cái gì là cái gì, thế nhưng thói quen khiến anh cảm thấy yên tâm khi nhìn thẳng vào người mình muốn trò chuyện.

- Nghe nói em bị thương.

- Thằng Deku đúng là nhiều chuyện.- Bakugo tặc lưỡi.

- Các giáo viên khác nói cho tôi biết, bảo là em bị thương do bất cẩn.

Bakugo lại tặc lưỡi lần nữa, chỉ là lần này không nói gì. Dù thế nào thì nhóc này vẫn có một sự tôn trọng nhất định dành cho giáo viên.

- Bị thương ở đâu?

- Sao mà lắm chuyện thế không biết.

Bakugo tức giận nói, sau đó đứng phắt dậy khỏi sofa. Dù không nhìn thấy gì, thế nhưng phản xạ nhiều năm làm anh hùng cũng như vài ngày ở chung với Bakugo lại khiến cho Aizawa chuẩn xác bắt được tay cậu.

Bàn tay có chút thô ráp, nóng bừng như nhiệt độ thân thể của cậu vậy. Aizawa không nhịn được khẽ vuốt một chút. Không hiểu có phải là anh tưởng tượng không, hay là vào khoảnh khắc đó, hơi thở của Bakugo thực sự đã rối loạn, dù chỉ trong khoảnh khắc.

Aizawa ngẩng lên, nhìn vào nơi có vẻ như là mặt của Bakugo, sau đó lặp lại.

- Bị thương ở đâu?

- Không liên quan tới thầy...- Bakugo đáp lại, cơn tức giận rõ ràng đã yếu đi.

Aizawa khẽ nắm chặt hơn, hơi kéo cậu lại phía mình. Bakugo vậy mà cũng thực sự nhích lại, dù khoảng cách của họ thực ra cũng không thay đổi nhiều lắm.

- Bakugo...- Aizawa hơi hạ thấp giọng xuống, tay cũng khẽ dùng lực.- Bị thương ở đâu?

- Ngk...- Bakugo phát ra một âm thanh không biết là bực tức hay là bất lực. Cuối cùng, cậu thở dài.- Hông.

- Vì sao lại bị?

- Năng lực của Deku sượt qua.

- Có sâu không?

- Chết tiệt.- Bakugo dường như đã hết kiên nhẫn.- Sao ông hỏi lắm vấn đề thế??? Tôi vẫn còn ổn...

- Bakugo!- Aizawa cau mày.- Tôi hỏi em.

- ... Không... Sượt qua da thôi.- Tiếng của Bakugo nhỏ dần.

Im lặng một lúc, Aizawa nói.

- Tôi không tin, để tôi xem một chút.

Nói đoạn, anh kéo Bakugo lại. Dường như động tác của anh làm cậu giật mình, Bakugo lập tức muốn giãy ra.

- Chết tiệt, ông thầy này, làm cái gì thế hả, muốn đánh nhau chắc?

Mặc dù nghe thấy tiếng lách tách, Aizawa thực ra cũng chẳng sợ lắm. Sức lực của Bakugo rất tốt, thế nhưng anh dù sao cũng là người lớn. Chỉ cần kéo nhẹ một cái là cậu đã bị ấn xuống ghế sofa.

Cái tư thế này thực sự rất quen.

Nhưng bây giờ không phải là lúc để tâm vào chuyện này.

Aizawa dùng một tay ấn giữ lấy hai tay Bakugo, sau đó anh chen người vào giữa hai chân cậu, dùng đầu gối ấn chặt đùi của cậu xuống. Bakugo phát ra một vài âm thanh phản kháng, thế nhưng Aizawa không để tâm lắm. Mối quan tâm lúc này của anh hoàn toàn nằm ở vết thương của cậu.

Vì trước mắt Aizawa chỉ toàn là một màu trắng, anh cũng chỉ đoán được sơ sơ nơi nào là nơi đang được băng bó, cũng không biết chỗ đó có phải là vết thương hay không. Anh dùng tay còn rảnh của mình sờ lên bụng Bakugo. Thứ đầu tiên mà anh chạm phải là một lớp băng vải. Mặc dù có vẻ là không dày lắm, thế nhưng bị thương chính là bị thương.

- Chỗ này sao?- Aizawa hỏi. Trước mắt có một màn sương dày khiến cho anh thực sự không phân rõ được nơi nào là nơi bị thương.

- ... Bỏ ra...- Giọng của Bakugo run rẩy, không hiểu là do đau hay là do lòng tự tôn bị Aizawa động chạm.

Lúc này rồi mà còn nghĩ tới cái đó được sao?

Aizawa cau mày.

Trước khi anh có thể suy nghĩ đàng hoàng, ngón tay của anh lướt sang phía hông còn lại của Bakugo, khẽ xoa một cái.

- Hay là bên này? Bakugo, nếu em không trả lời thì tôi có thể sẽ không thả ra đâu.

Aizawa hơi nhướn mày. Anh cũng không nghĩ là bản thân có phải đang đùa giỡn Bakugo hay không, thế nhưng anh cũng khá ngạc nhiên với việc mình cố chấp như vậy đối với vết thương của cậu. Rõ ràng đây đâu phải là chuyện gì mới, ngày nào cũng có học sinh bị thương mà.

- ... Nn...- Một âm thanh nghèn nghẹn mắc ở trong cổ họng Bakugo không may lọt vào tai Aizawa. Kế đó, anh nghe cậu nói – Nhích lên một chút.

- Nơi này sao?- Aizawa khẽ dời tay lên.

- ... T... Thấy rồi thì bỏ tay ra.- Giọng Bakugo gập ghềnh, hoàn toàn không nghe ra sự bình tĩnh thường ngày.

Aizawa có được câu trả lời của mình thì vô cùng tình nguyện buông tay. Ngay khi anh buông ra, Bakugo lập tức bật dậy, chạy thẳng vào phòng bếp nấu cơm.

Aizawa ngồi một mình ở phòng khách, trong lòng tự có cân nhắc lại hành động hồi nãy của mình. Anh là một giáo viên, cũng là một người lớn. Tuổi đời của anh gấp đôi nhóc con, thế nhưng...

Không...

Không thể có chuyện đó được...

Aizawa ôm đầu thở dài.

Anh đang làm cái gì thế này?

Là một thầy giáo, sao anh có thể có cảm giác đó với học trò của mình được chứ?

Rõ ràng là việc không nhìn thấy gì đã khiến một vài lằn ranh bên trong Aizawa trở nên mờ nhạt hơn bình thường. Nếu không sao anh lại có thể cảm thấy...

Đúng vậy...

Là do đôi mắt này không nhìn thấy gì, cho nên anh mới có thể có cảm giác với một học sinh của mình. Nếu là trong tình huống bình thường, sao anh có thể suy nghĩ hoang đường như thế được.

Tình hình này quả thực không ổn.

Anh không thể tiếp tục ở bên cạnh Bakugo nữa.

Tới nước này rồi thì anh cần phải nói với cậu là mắt mình đã bắt đầu nhìn thấy, cậu cũng đang có vết thương, thực sự không cần phải chăm sóc anh nữa.

Aizawa hít sâu một hơi, sau đó ngẩng lên tính nói thẳng luôn, lại phát hiện ra trong phòng bếp hoàn toàn không có tiếng động.

Vào lúc này, mắt anh cũng lờ mờ nhìn thấy được. Trong những mảng màu mờ nhạt lẫn lộn vào nhau, anh không nhìn thấy sắc vàng cùng thân ảnh quen thuộc.

Aizawa nhướn mày.

Đi đâu rồi?

Anh đứng dậy, tính đi vào phòng ngủ tìm cậu. Thế nhưng khi đi qua nhà vệ sinh, anh lại nghe thấy tiếng động. Chẳng lẽ ban nãy khi anh kéo cậu đã làm rách vết thương rồi

Aizawa cắn môi, có chút tự trách. Anh tính tiến tới nói xin lỗi, thế nhưng ngay sau đó lại nghe thấy một âm thanh mà anh hoàn toàn không xa lạ gì.

Bakugo đang thở dốc.

Tiếng thở dốc này... không phải tiếng thở dốc đau đớn do vết thương bị rách, mà hoàn toàn ngược lại.

Ngoài ra, anh còn nghe tiếng nước cùng với âm thanh khàn khàn của cậu. Mặc dù Bakugo dường như đã bịt miệng, cũng cố gắng nói thật bé, thế nhưng Aizawa lại nghe rõ mồn một.

- Sensei... ah... ưm... sensei...

Aizawa hít vào một hơi khí lạnh, sau đó anh lập tức quay người rời đi. Nhưng ngay trước khi anh bước ra khỏi khu vực có thể nghe thấy tiếng của cậu, một tiếng rên cao bất thường đã kịp lọt vào tai anh. Kế đó là tiếng xả nước.

Aizawa đi vào phòng ngủ, ngã lên giường.

Cuộc đời đang muốn khiến anh phát điên sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top