Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Bakugou: Vĩnh viễn yêu em.

Em và hắn gặp nhau vào ngày giá lạnh của mùa đông. Thời tiết lúc đó rất lạnh lạnh như có thể đóng băng cả những thứ ấm áp nhất nhưng riêng hắn thì lại không, hình ảnh hắn hành động cọc cằn lại có chút ôn nhu khó tả đó, thật sự không thứ gì có thể ấm áp hơn hắn trong mắt em của hiện tại.

Đây có phải là yêu không? Chắc chắn rồi, em yêu hắn, yêu hắn rất nhiều.

Còn hắn thì sao? Chắc chắn rồi hắn cũng rất yêu em.

Cả em và hắn đều là thứ quan trọng nhất của người kia, sẵng sàng chào đón và yêu thương khi mệt mỏi, sẵn sàng cưng chiều, sẵn sàng bên nhau từng giây từng phút.

Em, hắn.

Một người được xem là thiên sứ, luôn hòa nhã đáng yêu với tất cả những người xung quanh, em là cô gái bao nhiêu kẻ ao ước.

Một kẻ là hung thần người người khiếp sợ còn xem là tội phạm cho tương lai, cọc cằn khó ưa lại còn thô lỗ, hắn dường như là quả bom hẹn giờ thử thách những kẻ muốn bén mảng đến gần em.

"Thật trái ngược, thế sao hai người lại thích nhau thế?"

Đã có rất nhiều câu hỏi đại loại vậy xung quanh em và Bakugou, hắn thường bực bội lôi em bỏ đi nhưng thật trong lòng hắn luôn có câu trả lời.

Đơn giản thôi, em là ánh sao sáng trong đêm tối lạnh lẽo trong hắn, em thật sự là một thiên sứ biết cách quan tâm và xoa dịu, hắn yêu em từ chính sự ấm áp đó, sự ngốc nghếch đến đáng yêu của em. Hắn muốn em là của hắn, chỉ một mình hắn thôi, không là của ai khác.

Rõ là em cũng vậy, hắn thô lỗ cọc tính nhưng thật sự là người rất tốt đáng yêu lại đảm việc nhà, không thật sự nhiều người biết được vẻ mặt đáng yêu hết lòng giúp đỡ mọi người của hắn, riêng em lại thất rất rõ. Em muốn và cần hắn bên cạnh, muốn hắn yêu em, chỉ yêu mình em.

Những con người chiếm hữu luôn là những kẻ sinh ra để giành cho nhau, em và hắn cũng không ngoại lệ. Hắn sẽ là của em và em sẽ là của hắn, mãi mãi là vậy, vĩnh viễn cũng vậy.

Kể cả khi mọi thứ lụi tàn đi, lời thề đó, lời thề hắn sẽ chỉ yêu mình em sẽ luôn không đổi, nó sẽ tồn tại đến vĩnh hằng.

"Katsuki này"

"Sao hả?"

"Anh sẽ yêu mình em mà đúng không?"

Ôi cô gái nhỏ đa nghi của hắn, em đúng là biết cách làm hắn phải bật cười với sự ngốc nghếch đáng yêu của mình, em đã hỏi hắn cả nghìn lần về việc này và chỉ luôn một câu trả lời duy nhất, câu trả lời cho mình em, không ai khác ngoài em.

"Ừ, đương nhiên"

Vẻ mặt em thoáng vui vẻ, hạnh phúc nhưng rồi lại bắt đầu hỏi.

"Kể cả khi em không còn trên đời sao?"

Hắn cười khổ, lại vậy nữa rồi sao, sao em lại hỏi câu này. Đương nhiên hắn sẽ không yêu ai ngoài em, hắn sẽ chỉ yêu mình em dù cho em đã biến mất, dù em không yêu hắn nữa, dù em đã đi đâu ở đâu làm gì hay ở cạnh ai hắn vẫn sẽ yêu em. Bằng chứng sao? Chả phải hắn đang ở đây, tay ôm di ảnh của em những vẫn mỉm cười nói yêu em đó sao.

Cơ thể tiều tụy đến mức đáng thương, đôi mắm mệt mỏi chỉ có thể mở hờ, thuốc ngủ vứt khắp nơi trong nhà, trông thảm hại hết sức

Chả phải hắn vốn là kẻ rất sạch sẽ sao? chả phải hắn là người luôn cằn nhằn mỗi khi em lười dọn phòng sao? Sao lại thế này rồi?

À từ ngày em em đi hắn đã vậy rồi, như một kẻ điên vậy. Hắn không tin em đã rời xa hắn, chả phải em đã nói sẽ luôn bên cạnh xoa dịu hắn sao? Giờ hắn đang rất mệt mỏi rất khó chịu, hắn cần những cái vuốt ve từ em cả lời chúc ngủ ngon kèm một nụ hôn nhẹ lên trán.

Y/n em quả là tồi tệ đáng nhẽ em không nên giấu hắn những chuyện này, hay em muốn trêu đùa hắn đúng không? Đợi khi em mất đi sự sống vốn đã mong manh của mình em sẽ ở đâu đó nhìn hắn khụy xuống bất lực, sẽ trêu chọc hắn khi hắn khóc nấc lên khi thấy thân ảnh em xung quanh căn nhà hai đứa từng ở. Căn nhà đó hiện tại vẫn vậy chỉ là nó thật lộn xộn, không còn những bữa cơm nóng hổi em làm khi hắn chinh chiến trở về, chỉ còn lại thuốc và rất nhiều thuốc vứt khắp nơi trong nhà.

Cơ thể hắn kiệt quệ rồi thật sự quá khó chịu và mệt mỏi, chả lẽ khi thiếu em oxi cũng trở nên khó thở đến thế à? Không sao, chờ hắn nhé, một chút nữa thôi hắn sẽ đến với em ngây đây, sẽ thực hiện lời thề yêu em của hắn.

-"Chờ tao chút.. Y/n"

Mọi thứ trước mắt tối đen đi, trước mắt toàn những kỉ niệm em và hắn cùng nhau vui đùa, gửi nhau những lời yêu và cả những thứ ngu ngốc em làm để thu hút hắn.

"Katsuki này, mình yêu nhau đi"

"Ừ, tao yêu mày mà"

"Katsuki, cậu thấy tớ mặc bộ này xinh không?"

"Có, xinh lắm"

"Katsukiiiii à"

"Katsukiiiiii"

"Katsuki"

"Katsuki...sống tốt nhé"

"Xin lỗi, chuyện này tao không làm được rồi"

Hắn đã trả lời hết những câu hắn thật lòng muốn nói với em, đã rãi hết ra những thứ thật tâm mình và giờ hắn thấy em đang ở đó mỉm cười và dang tay đợi hắn.

Báo đã đưa tin về chàng anh hùng dũng cảm ngày đó đã thật sự ngừng hơi thở sau chừng đó thời gian, không đâu họ không cảm thấy buồn, họ đều biết đó là sự giải thoát cho hắn ta. Sau cùng không phải thứ gì quá quý báu, vì em vốn đã là cả thế giới này của hắn rồi. Họ đã thật sự cười khi hắn ra đi, đi đến nơi có em bên cạnh.

Sau cùng em là cả thế giới của hắn mà nhỉ?
Y/n.
_______________________________________

Yoooo come back nha ae nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top