Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Monoma: Nếu như

Chap này hơi xàm m.n thông cảm
_____________________
"Chết trễ giờ rồi!"

Cô vội phóng nhanh tới trường, chỉ vì hôm qua mãi game ngủ muộn nên giờ cô mới khổ như này, cô còn chưa có muốn đứng ngoài hành lang đâu!

Nhưng cái gì đến nó cũng đến, cô vào lớp muộn và bị Aizawa-sensei phạt đứng ngoài hành lang cả tiết đầu. Còn đang bận buồn sầu vì bị phạt cô lại nghe cái chất giọng quen thuộc mà cô không hề muốn gặp lúc này

-"Coi kìa lớp A cũng có người bị phạt đứng hành lang sao"

Cậu ta đứng dựa vào thành cửa nhìn cô nói với chật giọng và gương mặt đậm chất khinh người. Là cái tên đáng ghét Monoma đó! nhìn cái mặt cậu ta là chả ưa nổi rồi...nhưng cậu ta lại là crush của cô mới đau-.

Cô say đắm là từ lúc nhìn thấy cậu ta lúc đối đầu với Bakugou trong hội thao trường. Nhìn cậu ta lúc đấy tim cô lại chạy lung tung cả lên, nhưng hiện tại cô rất thắc mắc sao cô lại thích cậu ta cơ chứ? Người gì mà khó ưa!

-"Oh thế cậu đây sao lại ra đấy thế? Hay cậu cũng bị phạt đứng hành lang à?"

Cô đắt ý vặn ngược lại cậu ta. Nụ cười của Monoma dần trở nên méo mó nhưng chưa kịp nói gì đã có người cắt lời

-"Đứng phạt mà vẫn ồn ào được đấy à?"

Thầy Aizawa bước ra khỏi lớp, vẫn trạng thái mệt mỏi đó nhưng nhìn thầy có đôi chút khó chịu. Nhưng thứ cô để ý lại là vẻ mặt tức muốn điên của cậu ta, thật là cô phải cố lắm mới không bật cười.

Sau hơn 3 tiết học thì cuối cùng cô cũng được ra chơi, cùng cô bạn Kendo lớp B với thái độ không thể khó coi hơn, cũng đúng đứng mất 1 tiết học thì làm sao mà cười nổi cơ chứ!

-"Y/n cậu biết gì chưa? Hình như có em khối dưới để ý Monoma đấy"

Hả...gì cơ? Có người để ý Monoma á....?

Cô như chế lặng khi nghe từng chữ của cô bạn mình thốt ra....Crush của cô đang được để ý....Cái cảm giác vừa rối vừa đau này là sao đây?

Nó thật khó chịu

-"Tội con bé thật đấy thích ai không thích đi thích cái tên đấy haha"

Cô đùa cợt về nó như cách tự xoa dịu bản thân khỏi cú sốc và cảm giác khó chịu này.

Không lâu sau cô bé để ý Monoma đứng giữa trường tỏ tình cậu ta. Monoma nhìn con bé rồi khé liếc mắt sang phía cô, 1 phút, 2 phút sau..cậu ta đồng ý rồi..lời tỏ tình của cô bé ấy đã được chấp nhận..

Phía cô, cô như sụp đổ khi nghe. Không từ nào có thể tả nổi cảm xúc của cô lúc này, giận dữ?, buồn bã?, đều không phải thứ cô đang cảm nhận lúc này..hiện tại cô chỉ muốn ngã gục xuống thôi.

Thế là khoảng thời gian còn lại ở trường ngày nào cô cũng phải nhìn người cô yêu tay trong tay, thân mật với người con gái khác

Đau không? Đau chứ!
Thế làm được gì không? Không..

Mối tình đầu của cô nó đỗ nát theo cách đó đấy-

Khá lâu sau khi ra trường, đúng ngày mà cưới của cô, cô lại thấy thân ảnh quen thuộc của cậu..người con trai cô ngày đêm thương nhớ đáng ngồi ở dưới môi mỉm cười chúc phúc cho cô..Cảm giác nó thật khó tả, còn đau hơn gấp nhiều lần khoảng khắc cô thấy cậu đồng ý lời tỏ tình của người ta.

Tối đó cô có kéo Kendo qua để tâm sự..về cậu ta.

-"Kendo này..thật ra người trước giờ tớ thích là Monoma.."

Nhìn cô nghẹn ngào mà cô bạn bên cạnh cũng ngập ngừng không dám nói nhưng phải nói thôi!

-"Y/n à..người Monoma thích là cậu đấy.."

Ngạc nhiên đôi chút rồi cô phá lên người trước vẻ mặt ngơ ngác của cô bạn mình.

-"Haha đùa hay đấy Kendo!"
-"Không đâu Y/n! Người Monoma thích là cậu đấy!

Cô chợt dừng cười nhìn cô bạn mình một cách nghiêm túc ngụ ý rằng "chuyện ngày không đùa được đâu!"

-"Vụ tỏ tình khi ở UA là giả..cậu ta chỉ muốn để ý xem cậu có thích cậu ta hay không thôi Y/n à.."

Cái gì vậy..? Chuyện quái gì đây? Cậu ta thích cô á?? Người cô nhớ thương lâu nay cũng thích cô?? Tại sao cậu ta không nói..tại sao cậu ta lại mỉm cười chúc phúc cô..

Monoma cậu ta..nếu như cậu ta nói ra có lẽ người chồng của cô lúc này là cậu ta..Nếu cậu ta không dựng lên vụ tỏ tình đó cô đã là người đến với cậu ta..Nếu như...nếu như...nếu như

Đến đây nước mắt cô bắt đầu rơi..từng giọt từng giọt rơi xuống nhòe đi cả lớp trang điểm của cô..Nếu cô dũng cảm nói ra tình cảm của mình..thì tốt quá

"Nhưng Y/n à...tất cả chỉ mãi là nếu như!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top