Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Did You See Me? ( Katsuki )

Nếu như ngưng đọng thời gian là thật, thì tôi sẽ là người đầu tiên chứng minh được điều đó

Lòng ngực tôi choáng ngợp bởi sự hối hả của con tim, tâm trí tôi vội gọi về những kí ức của thuở còn thơ, thuở mà người già vẫn hay khuyên ta nên hưởng thụ, thuở mà tôi yêu em.

David Levithan từng bảo trường ca là ở khắp nơi, xen lẫn trong nhịp thở của ta nhưng sao ở khoảnh khắc ấy, tất cả như lặng thinh, rơi vào khoảng lặng bất tận. Hoàn toàn im ắng.

Trường ca mang tên cuộc đời của Bakugou Katsuki kết thúc, chẳng còn tiếng hát nào được cất lên nữa.





Một hồi sau, tôi hốt hoảng tỉnh dậy, cuộc chiến kinh hoàng vẫn tiếp tục, có lẽ tôi đã ngất đi một chút, tôi gượng dậy dù cả cơ thể đau như lửa đốt, ánh mắt tôi chợt liếc qua chiếc găng tay vô tình bị rơi ra. Tôi chạy đến, định nhặt nó lên, nhưng tôi chớ hề đụng được nó, chiếc găng tay xuyên qua bàn tay thô ráp này

Chiếc. Găng. Tay. Xuyên. Qua. Tay. Tôi?

Tôi không tin vào khung cảnh ấy, lại vương tay với mong muốn chạm vào cái găng tay một lần nữa

Hai lần

Ba lần

Tất cả đều thất bại, bàn tay tôi như một con gió thoảng qua, như tôi đã hòa làm một với không khí quanh đây, nơi mà các anh hùng đều đang oanh liệt đấu tranh

"Cái khỉ gì thế này?!" - Tôi bất bình tĩnh hét lên

"Dynamight! Anh hùng Dynamight!!" - Một tiếng la thất thanh vang lên sau tôi

Tôi ngoảnh đầu lại nhanh như một con sóc, điên cuồng tìm kiếm chất giọng ban nãy giữa chiến trường hỗn độn

Anh nhìn thấy tôi sao?

Từ đằng xa, đôi ngươi tôi thấy một bóng dáng quen thuộc, cao to, cơ bắp ra dáng đúng chất vị anh hùng hạng Hai nhưng cớ sao mà trong tình cảnh này, vị anh hùng ấy lại trông quá đỗi yếu đuối, mỏng manh, thân xác tôi nằm giữa vũng máu, đầu và giữa ngực đều bị thương nặng đến mức chỉ có Chúa mới biết.

"Không được rồi...không có nhịp tim! Ai đó gọi cứu trợ đi! Dynamight chết rồi!!"

À, giờ thì tôi hiểu sao tôi không chạm được cái găng tay đó rồi

Chết, là giấc mơ đáng sợ và khủng khiếp đối với hàng vạn người, chỉ nghĩ đến việc an yên thôi họ đã rùng mình rồi, nhưng tôi, với cái danh là anh hùng, lòng tôi không lo lắng gì nhiều, vì khi con người ta chọn làm anh hùng, thì cuộc đời họ tự động rút ngắn lại

Nhưng với tôi, có lẽ là hơi sớm

...

Có khi là quá sớm, tôi vẫn còn một cô vợ chưa cưới ở nhà, nấu bữa tối và kiên nhẫn đợi tôi về

"Chết rồi!! Y/N!! - Tôi bất giác lớn tiếng dẫu biết là không ai nghe được

Tôi dốc sức chạy về căn hộ nhỏ xinh ấy, nơi cất giữ bao bản tình ca mà tôi và cô ấy sẻ chia, tiếng piano của mỗi nụ hôn nồng thắm, tiếng cello mỗi đêm ân ái tựa như vô tận, tiếng saxophone những phút giây tôi và cô ấy hạnh phúc khôn xiết

Có lẽ anh đã chết, nhưng tâm trí em đừng gục ngã, tàn phai sau đêm nay nhé!

Tôi chạy xuyên qua cánh cửa ấy, không một âm thanh nào vang lên dù là nhỏ nhất, tôi muốn Y/N nghe thấy tiếng mở cửa và tiếng đệ giày của tôi sau ca làm, tôi muốn Y/N trao tôi cái ôm mừng-anh-về, và tôi muốn nghe thấy thứ tạp âm của TV hay radio phát nhạc, bản tin mà em ấy vẫn hay để trên bàn bếp, Y/N vẫn luôn theo dõi tin tức về tôi như thế, không bỏ lỡ điều gì như một fan hâm mộ trung thành

Tôi chôn chân ở phòng khách, theo dõi cách em thở một cách nặng nề, đôi ngươi vô hồn dán chặt vào chiếc TV 65 inch mà năm đó em đã nằng nặc tôi mua cho bằng được, ánh mắt em đong đầy những giọt lệ, em lấy tay che miệng mình như một cách chặn lại thứ cảm xúc đang chạy dọc cơ thể em. Đau xót, tổn thương và không tin vào thực tại

Tôi khẽ liếc nhìn bản tin mà em đang xem, dưới cùng của TV là dòng chữ in đậm họ tên, tên anh hùng của tôi kèm cụm từ "qua đời trong cuộc chiến". Tôi bất lực thở dài, mọi thứ chung quanh vẫn rất thực như lúc tôi còn sống nên một phần nào đó sâu trong tâm, tôi không thể chấp nhận được thứ còn vương vấn trong căn nhà này là linh hồn tôi chứ không phải là Katsuki mà em đang mong mỏi trông ngóng.

Em từ tiếng thút thít nhỏ nhẹ, nhanh chóng trở thành tiếng khóc lớn đủ để xé nát trái tim của bất cứ ai vô tình nghe thấy, đương nhiên là kể cả tôi. Đầu gối em chạm lấy nền sàn gỗ lạnh, bàn tay bám víu vào nơi con tim đang kêu gào đau đớn, em vô vọng ôm chính mình như một cách xoa dịu cơn đau, dẫu biết rõ ràng thứ em cần là đôi vai cứng cáp của tôi để dựa vào.

Tôi buồn, tôi xót, nhưng tôi đâu thể nào khóc? Bởi lẽ tâm hồn này không có trái tim để nhói lên, để thương tiếc cho Y/N mà tôi yêu thương vô cùng

"Katsuki...về với em đi mà" - Em thủ thỉ, có lẽ vì giọng nói em đã bị nỗi buồn tước đi và trước khi em thật sự rơi vào khủng hoảng, em trao tôi lời nói cuối cùng

Tôi đến cạnh bên bóng hình mong manh đó, quỳ xuống để nhìn rõ gương mặt mà tôi cho là đẹp nhất, dù có đôi mi có đang đẫm lệ, em vẫn là cô nàng tôi yêu.

"Y/N, anh không biết em có nghe được không, dù có không nghe được thì anh tin em có thể cảm nhận được anh ở đây" - Tôi cất lên giọng nói sắp vỡ òa nước mắt của mình

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi vì đã không thể tận tay đeo nhẫn cho em, xin lỗi vì không thể tổ chức một lễ cưới hoành tráng mà em xứng đáng có được, xin lỗi vì đã rời bỏ em mà không có câu tạm biệt, anh xin lỗi vì đêm nay anh không thể về ăn cơm, dù anh biết hôm nay em nấu món anh thích- chết thật anh muốn thưởng thức chúng lắm, nhưng đành vậy."

Tiếng khóc nức nở ấy bỗng dừng lại, tôi thấy em ngước mắt lên nhìn tôi, đúng hơn là nhìn vào một khoảng không vô hình

Em cảm nhận được anh, đúng không?

"Sau khi anh đi rồi, em đừng buồn nhé? Ừ thì anh biết là em sẽ buồn, nhưng đừng đi theo anh, đừng tạm dừng cuộc đời đầy hạnh phúc của em vì anh, có lẽ hai ta được sắp đặt để bên nhau nhưng không phải trọn đời...Làm ơn, khi anh đi rồi, hãy hứa với anh là em sẽ yêu một người khác, sẽ lập một gia đình mà em hằng mong, nhé? Hứa với anh là khi anh đi là em sẽ ổn, mọi thứ sẽ ổn và quay về bình thường, được chứ?" - Tôi tiếp tục với ngọn nến hi vọng nhỏ nhoi rằng từng chữ tôi vừa thốt ra, em đều hiểu và ghi nhớ nó

"Nhưng làm ơn...anh xin em...đừng quên anh, dù em có yêu ai khác, làm ơn đừng quên anh đi, hãy giữ lấy kí ức của chúng mình, dù chỉ là một mảnh nhỏ, anh cũng mong em giữ lấy cái mảnh đó, trân trọng nó, và nâng niu nó. Đừng cảm thấy tội lỗi nếu em có phải lòng ai khác, anh hoàn toàn ủng hộ, chỉ cần em đừng quên anh. Và nếu có ai hỏi Bakugou là gì đối với em, hãy ghi nhớ anh với vai trò...là tình đầu của em" - Tôi lấy một hơi thật sâu sau khi kết thúc những gì tôi muốn nói, tôi muốn nhắc nhở Y/N vài ba điều cuối cùng, mặc kệ liệu em ấy có nghe hay không

"Vâng...Katsuki của em"

Đôi mắt tôi giãn ra, to tròn trước câu trả lời đột ngột đó

"Em...em nghe thấy anh sao?"

"Vâng...Katsuki, em thấy anh, nhưng anh mờ nhạt quá, em muốn nhìn rõ người em yêu lần cuối...liệu ta có thể nắm tay không?" - Em nức nở bảo

"Y/N...anh xin lỗi nhưng anh không thể chạm vào bất cứ thứ gì..."

Bàn tay tôi đang dần dà biến mất và hòa tan vào gió trời, có lẽ ông trời đã nhân từ cho tôi vài ba phút cuối đời, tôi tự hỏi liệu tôi là người may mắn, hay ai cũng được hưởng ân xá này

"Katsuki...em không muốn mất anh" - Em tựa như đang cầu xin tôi với tất cả những gì em có để giữ tôi ở lại nhân gian

"Anh không thể. Bốn năm qua anh rất hạnh phúc Y/N, được gặp và yêu em là điều kì diệu nhất mà anh có. Hãy nhớ lấy anh và đừng quên, anh vẫn yêu em rất rất nhiều. Tạm biệt em, Y/N L/N"

Tôi thấy em nói với tôi gì đó nhưng cơ thể tôi đã hoàn toàn biến mất, mọi tượng thanh đều im bặt, từ chất giọng em đến chiếc TV, từ tiếng bước chân ngoài hành lang chung cư đến tiếng còi inh ỏi giữa Musutafu phồn hoa

Bản trường ca không kết thúc, nó hoàn thành, nhất là khi tôi đã trao em lời từ biệt, khi tôi đã không để em thao thức đợi tôi về xum vầy bên bàn ăn, nhâm nhi bữa cơm tối đêm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top