Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Dubonnet Từng Mảnh Tình ( Katsuki )

Chú thích :

Fic này lấy bổi cảnh VN hiện tại ở quận 1, để dễ hình dung các bạn cứ lấy mấy quán cà phê nhỏ gần Đường Sách hoặc Nhà Thờ Đức Bà nha

Tên nhân vật cũng sẽ đổi để hợp với VN

Katsuki Bakugou : Bạo Hào Thắng Kỷ, trong fic này sẽ là Thắng hoặc Hào Thắng

Kirishima Eijirou :Thiết Đảo Duệ Nhị Lang, trong fic này là Lang

Kaminari Denki : Thượng Minh Điện Khí, trong fic này là Minh

Midoriya Izuku : Lục Cốc Xuất Cửu, trong fic này là Lộc Cửu

-------------------------------------------------------------------------------

Nhả khói bay hòa mình cùng không khí phồn hoa tại thành phố Sài Gòn. Quận 1 luôn là tâm điểm của mọi thứ, kể cả cuộc tình tuổi học trò năm ấy. Màn đêm buông xuống nhưng ánh đèn led khắp chồn này đã xua tan nó đi. Giữa biển người tấp nập qua lại, đôi ta lại thấy cô đơn và lạnh lẽo vì nhau, vì sự vô tâm và bức tường vô hình chắn ngang. Thắng để cuộc tình này dở dang, những nét chữ mà hắn giành cả tâm can uốn nén, hắn dừng lại, không một màu mực nào bay lượn trên tờ giấy trắng nữa. Thắng ơi tình mình chưa xong mà? Bản du dương chưa kịp ngân lên và đôi thơ vẫn chưa kịp vần, cớ gì lại bỏ nó chứ? Quận 1 đẹp thế này Thắng không thấy sao? Em luôn ao ước được dành cả đêm trên chiếc xe đạp lạch cạch mà ngao du khắp Sài Gòn cùng tà áo dài bay phấp phới. Sao Thắng lại rời đi khi chưa có lời hứa hẹn nào trong thanh xuân của em?

Thời gian thôi đưa em rời xa khỏi nỗi buồn năm ấy, cô nàng khi xưa giờ đây đã 25 cái xuân xanh, Y/N em học xong lớp 12 đã có ngay một công việc thuận lợi nhưng nó có vẻ không phù hợp mấy với dáng vẻ em. Khi tia sáng cam vàng của ánh dương di chuyển đến nơi khác là lúc em lẳng lặng bước vào quán bar, em pha chế cocktail ở nơi này. Quán bar này khác hẳn các nơi khác ở đường Pasteur, nó cổ điển cùng với giai điệu jazz làm phông nền, màu nâu đậm bao vây khắp quán, ánh đèn led ngả vàng ở bàn thưởng thức không quá sáng nhưng vẫn đủ nhìn, có vẻ rất khó để tìm được một nơi yên tĩnh như này ở quận 1 nhộn nhịp, em ứng tuyển ngay vì trong một phút giây nào đó, em đã sẵn sàng để làm việc tại đây.

Em dù không có bằng cấp nhưng những cốc rượu em chế biến hơn hẳn các nhân viên trong quán, tay nghề vượt trội mà em có chính là vũ khí ăn khách nhất và sinh ra nhiều khách quen, họ mê mẩn hương vị đậm chất em pha, mê mẩn đôi bàn tay em khiêu vũ cùng giọt rượu với tiếng nhạc cổ điển phía sau, có các bartender khác cũng tỏ lòng thích thú mà đến đây nghỉ ngơi

"Ồ bartender nữ à, hiếm đó"

"Haha, con cảm ơn!"

"Nào, làm một ly Whiskey Sour cho chú xem!"

"Dễ ợt!"

Em bắt tay ngay vào làm việc, em có thể thấy cách họ trầm trồ với kĩ năng shaking của em, đây cũng không phải lần đầu có người kêu em biểu diễn pha chế cho họ, dù gì các bartender đến nơi này cũng khá bất ngờ khi có một cô nàng trẻ trung đứng bán, còn có kinh nghiệm dày dặn nữa.

"Con gửi ạ"

"Con pha hay quá, làm ở đây lâu chưa?"

"Dạ con làm được 7 năm rồi, giờ con 25 tuổi"

"Úi chà, trẻ quá ta, giờ giới trẻ đâu có nhận ra vẻ đẹp của cocktail nữa, chú thích con rồi đó"

"Chú quá khen rồi"

Sau 20 phút thưởng thức và tâm sự tại quán thì ông chú ấy cũng rời đi, ông là khách đầu cũng là cuối cùng của ngày hôm nay, em nằm dài lên bàn tự hỏi tại sao dạo gần đây quán lại vắng đến thế, chắc do Giáng Sinh sắp đến nên mọi người đều phải làm việc cật lực, bản nhạc của Harry James không đủ hay để thu hút khách sao? Hay con người đã dần trở nên vui vẻ hơn và không cần mượn rượu giải sầu nữa? Tốt cho họ thật. Em liếc qua cửa chính và thấy một chiếc Audi A8 giá 5 tỉ, em trố mắt nhìn chăm chăm vào nó, quanh đây nhiều đại gia thật đấy, ngắm từ xa đã thấy chiếc xe rất đẹp rồi, em tự hỏi nội thất bên trong như nào. Bỗng, chiếc cửa sổ ở buồng lái từ từ hạ xuống, em thấy một chàng trai tóc vàng tro cùng đôi mắt đỏ rực lửa nhả khói thuốc ra bên ngoài, gã quen thuộc một cách kì lạ dù mặt hắn không thuộc dạng đại trà.

Giây tiếp theo em thấy cả ba người đều bước ra khỏi xe, họ khoác lên chiếc áo sơ mi trắng xắn tay cùng gile đen, phong cách lịch lãm ấy toát lên sự quý phái và có chút gì đó nhớ nhung. Em nhận ra họ là ai ngay khi chạm mắt với anh chàng tóc đỏ, là thằng Lang! Thiết Đạo Duệ Nhị Lang! Ôi làm sao mà em quên cái tên này được chứ? Tụi nó đã kề vai sát cánh bên em suốt cấp ba kia mà.

Em vội chạy ra mở cửa cho bọn họ vào với ánh mắt long lanh như sắp khóc vậy, tim em như muốn vỡ òa cùng những thước phim mang tên kí ức đang chạy trong tâm trí, em cứ tưởng năm cấp ba này sẽ phai nhòa cùng thời gian nhưng không, xem ra em vẫn yêu tuổi học trò lắm. Em thầm mong sao bọn bạn không vô tình quên béng mất con bé này.

"Lang! Minh!"

"Ớ? Con Y/N kìa đúng không Thắng?"- cậu bạn tóc vàng đen quay qua hỏi chàng trai vẫn đang ngậm điếu thuốc

Anh ta liếc lên quán bar trước mắt, đúng là Y/N rồi, em giờ đây đã là thiếu nữ đẹp đến mức này rồi sao? Đẹp đến mức hoa mai ngày xuân cũng không thể sánh bằng. Em vui vẻ vẫy tay chào nhưng trong tim anh như thắt lại, em có người thương rồi thì anh thấy tiếc, em còn độc thân thì anh thấy uổng, nhưng nếu đã có cơ hội gặp nhau, ắt hẳn đôi mình thật sự có duyên.

"Ừ, là nó"

"Trời lâu quá không thấy Y/N, ai ngờ là làm ở đây" - Thiết Lang trầm trồ

"Vậy là nó biết pha rượu đúng không? Lát kêu nó pha cho Thắng uống đi, dù gì nó cũng là nhà thử rượu tài ba mà" - Minh nhanh nhảu khoe khoang

"Im đi mấy thằng này"

Anh bực dọc mắng hai thằng bạn ồn ào, bước vào quán, cái không khí cổ xưa là thứ ấn tượng nhất, nó không phải là những năm trước giải phóng, mà là cái cũ kĩ của Châu Âu, anh thích một quán bar như vậy. Tiếng nhạc Still Got The Blues làm tâm anh chết lặng, suốt 7 năm qua luôn có một khoảng trống trong tim anh đang chờ em lắp đầy, chờ em quay về, em bỏ đi làm nó chơi vơi, thương nhớ, đã lâu rồi mà cái nỗi buồn khi ấy vẫn vương vấn đâu đó, khắc ghi trong từng kí ức của Thắng. Thật chẳng dễ gì để yêu một ai đó khác khi họ không phải Y/N.

"Lâu lắm rồi mới gặp bọn bây, giàu đến mức đi Audi rồi ha"

"Đâu ra, xe của thằng Thắng đó, tụi tao đi nhờ"

"Thắng..?"

À, cái cảm giác quen thuộc ấy dâng trào trong em bởi vì tình cũ vẫn lay động, Bạo Hào Thắng Kỷ, em và hắn có một cuộc tình nhạt nhòa vào tháng 1 và tan đi vào ban đông tháng 12, gã là tình đầu cũng như cuối trong đời em, mỗi khi có ai khác tỏ tình hay cưa cẩn, em luôn tìm kiến hình bóng anh trong những kẻ ấy, lúc đó em nhận ra em vẫn yêu Hào Thắng rất nhiều, nhưng chính anh là người muốn chia ly, thì em có tư cách gì mà níu lại?

Giờ Bạo Hào Thắng Kỷ đã trở nên rất thành đạt, chiếc đồng hồ Vacheron Constatin Overseas mà gã ung dung đeo trên tay có giá thành 2 tỉ, chiếc xe đen tuyền ngoài kia cũng hết 5,6 tỉ đồng, bộ vest của gã nhìn vào cũng đủ biết là của Brooks Brothers, tóm lại sau 7 năm thì tên này đã gom được bao nhiêu tiền vậy chứ? Em bao năm qua vẫn là một nhân viên nhỏ nhen làm việc tại quán bar với mức lương vừa đủ sống, em còn không dám xài tiền phung phí.

"Chào Y/N" - Thắng lên tiếng

Em hít một hơi thật sâu để đối mặt với tên đại gia này, chần chừ hồi lâu em mới ngại ngùng chào lại

"Chào anh, mời quý khách đi lối này"

Minh và Lang vẫn cười đùa với nhau mà không nhận ra sự căng thẳng khó hiểu giữa em và anh người yêu cũ. Tim em đang đập liên hồi cứ như nó muốn được giải thoát khỏi lòng ngực vậy, nó gào thét tên anh, em biết điều đó, em tự hỏi đây là vì do khác biệt cấp bậc địa vị hay do em vẫn yêu anh quá nhiều? Nếu bắt em phải trả lời, em sẽ nói cả hai

"Này, cậu làm ở đây lâu vậy, có biết lời đồn về ly Dubonnet không?"

"Không, mà Dubonnet thì có gì?"

"Nghe đâu người chủ cũ của quán này có siêu năng thấy trước tương lai, ổng bỏ một ít siêu năng của mình vào công thức pha chế cocktail, nên mỗi khi lại đây uống một ly Dubonnet thì sẽ thấy được tương lai đó"

"Tài vậy sao? Hèn gì dạo đây nhiều người gọi món đó"

"Nào nào, bọn tớ ăn mặc lịch sự để thử rượu cậu pha đó, mau bắt tay vào việc đi chứ" - Minh lên tiếng

"Haha, trông các cậu như quý ông ấy nên tớ pha với Old Tom Gin nhé"

"Ly của anh thì pha Hendrick's đi" - Thắng đột ngột nói làm mọi người bất ngờ

Em không kiềm được mà mãi ngắm nhìn anh, Thắng giờ đã trưởng thành đến thế này rồi sao? Anh biết cách ăn mặc và không la hét, thô lỗ như trước kia, anh cũng sắm cho mình một chiếc điện thoại đắc tiền, có vẻ anh hạnh phúc hơn nhiều khi không có em. Nhưng trên tay anh làm gì có nhẫn hứa hôn? Ắt hẳn anh đã có người thương, cô ấy chắc chắn rất may mắn mới được Thắng chiều chuộng và yêu quý, được ôm lấy vòng tay anh như cách em đã từng.

"Thắng, anh có người yêu chưa?"

"Đây là câu đầu tiên em hỏi khi hai ta gặp lại sao?" - Anh nhau mày ngước lên nhìn em

"Em.."

Trong lòng bạn giờ đây thấy áy náy vô cùng, có lẽ đêm nay anh chỉ muốn nhâm nhi ít cocktail để tan đi u sầu, thế mà lại gặp ngay người yêu cũ, chắc anh thấy phiền lắm, thậm chí là ghét.

"Tôi chưa, tôi vẫn đang thích thầm một người"

"Vậy à.."

"Chưa có người yêu nhưng nó giàu cực luôn á Y/N! Nó là nhà thử rượu này, mở hầm rượu, công ty sản xuất rượu rồi còn có nguyên cái tập đoàn thời trang nữa! Nó bảo nó buôn bán những gì quý ông lịch lãm cần" - Minh nói một câu dài nhằm mục đích khoe khoang anh bạn

"Quá là đàn ông luôn!" - Lang cũng phụ họa theo

"IM ĐI MẤY THẰNG RANH"

Thắng không chịu được mà hét toáng lên, hên là trong quán chỉ có mỗi bộ ba này nên không gây ảnh hưởng gì nhiều, người yêu cục súc năm xưa của em giờ đây bán những gì quý ông cần? Em có nghe nhầm không vậy? Em không thể tin được Thắng là một người nhìn xa trông rộng về khoản rượu bia, anh còn là nhà thử rượu nữa, em mà pha không ngon chắc anh cạch mặt mất.

Em quay vào pha chế cocktail, mặc kệ bọn bạn vẫn đang khoe về thành tích mà Thắng có, em cảm thấy bản thân thật vô dụng, bảo sao khi ấy anh lại bỏ em mà đi, vốn từ đầu em đã không xứng với tình thương anh trao, không xứng với những lời yêu ngọt ngào anh nói, em chỉ là một làn gió thoáng bay qua đời anh mà thôi.

"Người Thắng thích chắc hên lắm nhỉ, anh thành công đến mức này kia mà, nhìn chiếc Audi ngoài kia là biết rồi"

"Em đang nói em rất may mắn đấy à?"

"Dạ?"

Tim em lỡ một nhịp, câu nói giản đơn nhưng ý nghĩa lại quá đỗi hạnh phúc, Thắng bảo em rất may mắn, vậy có nghĩa là anh vẫn mang một lòng thủy chung mà đơn phương em suốt mấy năm qua ư? Thắng thành công đến mức này có phải vì em không? Hay do em nghĩ quá nhiều?

"Y/N, anh làm việc cật lực đến mức này là vì em, năm xưa em bảo em thích đàn ông trưởng thành, ga lăng, anh đã cố gắng để trở thành một quý ông đích thực để có cửa chiếm lấy tim em một lần nữa. Hôm nay anh đến đây để uống một ly Dubonnet, để xem tương lai của anh có hình bóng em hay không nhưng thật tuyệt vời làm sao khi em đã xuất hiện một lần nữa trong đời anh, có lẽ, chúng ta từ đó đến giờ chưa thật sự chấm dứt, ông trời muốn ta tìm đến nhau"

Em có thể cảm nhận được những giọt lệ nóng hổi lăn dài trên gò má, trái tim em nức nở khi lời nói ấm áp của anh vỗ về, Thắng vẫn luôn một mực hướng về em, thậm chí còn trở nên giàu có, tình ta tàn vào những ngày đông, nhưng ngọn lửa năm ấy vẫn cháy rực không bao giờ tắt, nó mạnh mẽ hơn theo năm tháng, nước mắt ta rơi khi ấy nào phải vì quá đau buồn? Mà là vì khói bụi của ánh lửa bay vào mắt vì nhận ra rằng, đôi bên vẫn còn yêu, yêu quá nhiều

"Thắng, em không mơ đấy chứ?"

"Không, sau ly cocktail này, nếu anh mơ về em, anh nhất định sẽ lấy em về, nếu không, anh sẽ chẳng buồn níu kéo nữa"

Nói xong, Thắng uống một ngụm hết mất ly rượu, vì có siêu năng của cậu chủ cũ nên anh nhanh chóng rơi vào giấc ngủ, nhưng khi anh hết mơ, anh sẽ tỉnh dậy.

Hai người bạn vẫn bàng hoàng trước cuộc trò chuyện ban nãy, em thì đang khóc còn anh thì đang ngủ, tóm lại là cái gì đang xảy ra vậy?

"Thắng thích Y/N hả?"

"Tao tưởng con Y/N đang hẹn hò với thằng Cửu?"

"Thằng Cửu nó bận túi bụi làm gì có thời gian??"


Thắng mơ, mơ về một bờ biển đầy chim hải âu, gió thổi đong đưa qua từng khe lá, mọi thứ đều rất thật, anh cảm nhận được mùi biển, mùi gió mát và, mùi hoa hồng. Gã đưa mắt nhìn quanh, đây là một đám cưới. Khách khứa và phù dâu đều đã có mặt, tiếng dương cầm cũng đã vang lên, Thắng thấy chính mình đang đứng chờ cô dâu, gã cưới sao? Cưới ai? Gã không muốn về chung nhà với bất cứ ai khác nào đó không phải là Y/N, Thắng thấy mình thầm khóc, cố gắng giấu đi sự xúc động. Em chầm chậm bước đi trên lễ đường, tay trong tay với người bố đã già với bông hoa nhài trước ngực. Gã cưới em, tại nơi lãng mạn nhất mà một đám cưới có thể tổ chức, Thắng thậm chí còn rước dâu bằng chiếc Ferrari F8 Spider, dù chỉ nhìn từ xa nhưng Thắng dường như có thể cảm nhận được hết khung bậc cảm xúc của chính mình trong tương lai, em trong bộ váy trắng tinh khôi ấy đẹp tuyệt trần làm sao, em tựa như thiên sứ, tung cánh bay đến bên anh cùng mối tình đẹp như thái dương

Khi giấc mộng phai đi cũng là lúc Thắng tỉnh dậy, lúc này anh thấy hai người bạn của mình cũng đã ngủ rồi, hẳn là hai đứa đã uống Dubonnet, em vẫn đang trong quầy phục vụ, chăm chút rửa chén bát vì sắp tới giờ tan ca, Thắng dụi đôi mắt mơ ngủ của mình, khẽ lên tiếng

"Y/N"

"Anh dậy rồi sao? Ngủ ngon chứ?"

Em cười nhẹ khi thấy anh vẫn chưa tỉnh hẳn, em định bụng sẽ làm một ly trà cho anh thì anh nói không cần, dù gì Dubonnet cũng không quá mạnh

"Trong tương lai của anh, có em ở đó" - Thắng nhẹ nhàng nói

Em thoáng giật mình khi nghe Thắng nói thế, anh bảo có em trong đời anh, ý là sau này em không sợ bất cứ điều gì phân ly cả hai, vì em biết Thắng mạnh mẽ đến mức nào mà

"Anh mơ thấy, hai ta kết hôn, em mặc váy cưới rất xinh, anh thấy anh khóc, có lẽ vì anh vui quá. Ta kết hôn ở biển, anh còn rước em bằng chiếc xe 6 tỉ kìa, biển đẹp lắm em ơi, như cái đám cưới đó vậy. Em sẽ là vợ anh đó Y/N"

Anh chồm dậy mà ôm em vào lòng, em cảm nhận được tiếng tim đập và hơi ấm của anh, hai thứ mà em khao khát bấy lâu nay giờ đã một lần nữa về bên em. Hôm nay, tương lai và ngày mai, ta sẽ không bao giờ lạc mất nhau, sẽ yêu nhau cho đến khi cái chết cận kề.





end.

3117 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top