Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 11


Bởi vì cuộc hội thao vớ vẩn này mà thời gian biểu của tôi bị xáo trộn hoàn toàn.

Đi làm hôm chiều hôm tối, đổi ca liên miên khiến tôi chỉ muốn nghỉ việc cho khỏi áy náy. Cũng may mọi người đều thông cảm, nói rằng tuổi trẻ nên tham gia các hoạt động ở trường để về sau không thấy hối tiếc, còn bảo nhất định sẽ đến cổ vũ  cho tôi.

Ngày hôm nay là thứ 6, cuối buổi có cuộc họp cho những người đăng kí thi hội thao, ở đấy mọi người sẽ tiến hành thẩm định chất lượng và bỏ phiếu bầu cử.

Tiết học cuối cùng của cô Lan luôn điểm danh cuối giờ khiến tôi không thể trốn học từ đầu. Chuông vừa reo tôi ngay lập tức chạy ra khỏi ghế ngồi, tiến đến thang máy trước mặt chỉ cách 5 bước chân nhưng bỗng dưng ở cửa xuất hiện hai vị hộ pháp cao to chắn đường, tôi chạy với tốc độ nhanh liền bị cơ thể đàn hồi ấy nhấn lại về chỗ cũ.

Tiếng vỗ tay kèm tiếng cười khoái trá phát ra, tôi xoa xoa trán quay lại lườm nguýt người huynh đệ cùng mình vào sinh ra tử trên chiến trường ngày hôm nay lại phản bội tôi.

Rồi xong, họ áp giải tôi đến hội đồng của khoa, bên trong có rất nhiều người ngồi ngay ngắn theo hàng, rất có trật tự. Nam có nữ có ước chừng khoảng 200 người, đều là những tinh hoa của khoa, chói sáng lấp lánh khiến tôi có cảm giác như mình không thuộc về nơi này.

Trên bục giảng có ba giáo viên chuyên ngành hai nam một nữ. Tiếng thước kẻ gõ mạnh xuống bàn, cả căn phòng trở lên im lặng. Cuộc họp cổ đông năm ba khoa Ngôn ngữ Trung chính thức bắt đầu!

Đầu tiên về những môn thể thao điển hình, cô Lan sẽ là người hướng dẫn:

- Ngoại trừ ba mục thể thao điện tử, chúng ta có tổng 7 hạng mục. Đó là chạy ngắn 100m nữ, chạy tiếp sức nam nữ, chạy 1000m nữ, thi năng khiếu 1:1, nhảy tập thể tối thiểu 5 người tối đa 8 người, kéo co nữ và bơi nam. Mỗi người chỉ được phép đăng kí tối đa 2 hạng mục.

Cô nói xong một hồi rồi đưa mắt từ từ lướt qua những người ngồi ở đây.

- Vậy thì sau đây tôi sẽ đọc tên từng hạng mục, ai có khả năng thì giơ tay.

- Đầu tiên chạy ngắn nữ 100m.

Không thấy cánh tay nào được giơ lên. Cô giáo nhắc lại một lần nữa, vẫn không thấy ai. Tôi có nên cứu nguy cho cô giáo không nhỉ?

Tôi mạnh dạn giơ tay.

Các huynh đệ sửng sốt nhìn tôi, tôi chắc chắn bọn họ sẽ không ngờ tới một đứa lười biếng như tôi mà cũng đăng kí thi chạy.

Cô giáo nhìn tôi với hai mắt sáng rực gật đầu:

- Rất tốt! Em tên gì?

- Dạ, Em là Hoàng Thanh Hương, lớp A8CL3 ạ.

Lâm Huy hốt hoảng thì thầm:

- Này, không tham gia eSports à?

Tôi cũng thì thầm lại:

- Tôi nhường cơ hội cho anh em.

Cô giáo hắng giọng, tiếp tục chọn ra những gương mặt tiêu biểu cho những hạng mục còn lại.

- Những ai không tham gia thể thao điện tử có thể ra về.

Từng người từng người đứng lên, sau một lúc chỉ còn lại một nửa, yên ắng lạ kỳ, tôi cũng thắc mắc, hoá ra là họ đang chăm chú nhìn tôi, vẻ mặt như là "Sao cậu còn ở đây?" 
Thầy giáo cũng nhìn tôi, nghiêng đầu hỏi:

- Sao em còn ở đây?

- Em có tham gia đăng kí mà.

Mọi người nghe thấy thế liền bật cười như vừa nghe truyện hài. Chỉ có những người anh em từng chiến đấu cùng tôi mới tim đập thình thịch, mắt sáng long lanh, nói khẽ "Anh em tốt sẽ không bỏ nhau!".

Lâm Huy cười rạng rỡ khoác lấy vai tôi:

- Đăng kí cho cô ấy vị trí hỗ trợ, thầy ơi.

Các lớp khác im bặt, bọn họ không dám lên tiếng bởi Lâm Huy là người chơi giỏi nhất trong số họ, có bất mãn nhưng cũng không dám nói.

Lúc chơi cùng đội với nhóm bạn Đại học, mọi người thấy tôi là con gái liền nhường lại vị trí hỗ trợ cho tôi, đó cũng là lần đầu tiên tôi chơi ở vị trí hỗ trợ, có chút không quen nên bị mọi người mắng rất nhiều vì tội farm lính và hay bỏ bạn đồng hành. Sau ba năm gắn bó với nhau, tôi dường như đã trở thành cặp bài trùng với bạn xạ thủ Lưu Duy Phong.

Tôi lắc đầu từ chối:

- Không đâu. Tớ đăng kí CS:GO!

Bọn họ lại một phen bàn tán sôi nổi, cả những người anh em của tôi nữa.

Trần Gia Khang huých huých tay tôi, nói nhỏ:

- Này, cậu chơi csgo khi nào đấy? Chưa từng nhìn thấy. Chơi pubg giỏi không có nghĩa là các thể loại game bắn súng cũng giỏi đâu.

Thực ra tôi không muốn thi gì hết, chỉ muốn làm người cổ vũ thôi. Nhưng hội thao này một phần do tôi mà ra, nếu không tham gia bọn họ lại nghĩ tôi chỉ biết nói mồm. Cho nên tôi chỉ tham gia vào những hạng mục mà đã nắm chắc phần thắng trong tay thôi.

Thầy giáo á khẩu một lúc lâu mới về trạng thái bình thường, quay ra nhìn một lượt, hỏi:

- Còn những ai muốn ứng tuyển csgo không? Chúng ta có thể thức đấu đội 5vs5.

Hơn 10 người đứng lên, thầy lại nhìn tôi dè chừng, không biết phải nói gì. Tôi dõng dạc hẹn bọn họ ngay sau khi cuộc họp kết thúc liền tổ chức một kèo solo 1:1, bọn họ còn đang ngơ ngác, thầy giáo bật cười rõ to vỗ tay đôm đốp, cho rằng ý kiến này rất hay, lát nữa cũng muốn ra theo dõi trận đấu.

- Tiếp theo là đến AOE thể thức 2:2 random BO3. Có ai muốn ứng tuyển không?

Trước khi nhìn các bạn nam trong phòng, cả hai thầy giáo đều nhất loạt nhìn tôi trước, ý hỏi "Em có muốn tham gia nữa không?"

Tôi nhún vai đầy tiếc nuối, bảo:

- Em tham gia chạy nhanh 100m rồi, nếu không cũng sẽ đăng kí tham gia.

- Ha ha, tiếc nhỉ.

Tôi bốc phét đấy, tôi chơi Đế Chế dốt như bò.

Lưu Duy Phong ủ rũ nhìn tôi, nói:

- Chúng ta là một cặp, sao cậu lỡ làm như thế.

Tôi thở dài thành thật khai báo:

- Thực ra tôi không tin vào kĩ năng CSGO của đám con trai khoa Trung lắm, nếu thua thì rất mất mặt, cho nên mới phải ra tay.

Lâm Huy tỏ vẻ hài lòng với lời giải thích này, vỗ vai tôi nói:

- Tốt lắm huynh đệ. Mặc dù không cùng chiến trường nhưng chúng ta vẫn sát cánh chiến đấu. Mãi là anh em!

Tan họp, chúng tôi kéo quân vào Olympic. Thầy giáo làm trọng tài, Lưu Duy Phong bẽn lẽn làm vụ cá cược nhỏ. Tôi không cần nhìn danh sách cũng biết mình có 12 người đặt cược, chính là những người huynh đệ đã từng cùng tôi chiến đấu.

Mới đầu bên họ còn rất khí thế hô hào cổ vũ, càng về sau giọng càng nhỏ dần, cuối cùng tắt lịm câm nín. Từng người từng người bên kia rút tiền ra đưa cho Lưu Duy Phong. Tôi nghe tiếng thầy giáo thở dài thì thầm với thầy kia, nói rằng may mà không đặt cược.

Toàn bộ hơn 10 người đăng kí đều thua cay đắng, tôi đương nhiên có một suất đặt chân vào đội hình CSGO, hứa hẹn sẽ không làm khoa Trung mất mặt.

Từng người từng người đứng dậy bắt tay tôi rồi lần lượt ra về.

- Có cậu ở đây bọn tôi yên tâm rồi. Khoa Trung nhất định sẽ vô địch.

Tôi khoác vai Lưu Duy Phong, cười nói:

- Thế nào? Kiếm tiền đã không? Bổn cung khát nước rồi.

Lâm Huy và Đường Minh Hoàng nín cười, cả người run run. Anh em của tôi ai nấy cũng nhìn tôi đầy rụt dè áy náy, cứ xoa đầu bứt tóc gãi tai.

Tôi có cảm giác chẳng lành, nhìn vào danh sách những người đặt cược bên tôi, được thôi, tôi đã quá tự tin rồi. Huynh đệ cái gì chứ, lũ phản bội!

Lâm Huy giật lấy tiền từ tay Lưu Duy Phong, sảng khoái khoác vai tôi kéo đi, tươi cười nói:

- Đi thôi, đại nhân. Thần mời ngài uống nước.

Lũ phản bội nhao nháo lên đi theo sau, khẩn cầu xin tôi tha thứ.

- Đại nhân, đại nhân. Xin tha mạng. Kẻ hèn này đã biết tội, tuỳ ý đại nhân xử lý. Chỉ mong được đi theo hầu hạ ngài. Từ nay về sau nguyện trung thành với ngài, sống chết không dời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top