Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Hâm Thứ ] _ Khuê mật [2]


Stupid me
Thinking I was good enough
°
°


Chút nữa bị dọa sợ, Kiện Thứ giật mình lùi lại , Triệu Vịnh Hâm đang ngồi trên ghế sofa, tay cầm ly rượu đỏ quạch , mùi hương nồng đậm kia xông thẳng lên mũi khiến cậu nhíu mày. Đã bao nhiêu lâu rồi Triệu Vịnh Hâm không uống rượu?

Dù cho nhà Kính Hào bạn thân anh mở bar, Vịnh Hâm cũng không thường xuyên lui đến quán, chỉ khi giao lưu hay họp mặt, anh mới miễn cưỡng uống vài ly. Ấy mà bây giờ lại ngồi một mình uống đến tay cầm ly cũng không vững.

Con người khi buồn thường tìm thú vui giải sầu, nhưng càng say lại càng tỉnh, men cay thêm phần chua xót trong lòng anh chứ không giúp Vịnh Hâm vơi đi chút nào....

- Anh uống nhiều rồi, đi ngủ đi! Mai còn đi show nữa.

Cậu chạy đến kéo tay anh

- Liên quan gì đến cậu.

Triệu Vịnh Hâm khó chịu hất mạnh cậu ra, giọng khàn khàn trách móc.

- Em ở chung phòng anh, anh không ngủ làm sao em có thể đóng cửa ngủ được?

- .........

- Tiểu Hâm, anh làm sao vậy?

Kiện Thứ thực sự lo lắng cho anh, bình thường một Triệu Vịnh Hâm mà cậu quen biết không hề có biểu tình này. Anh phong lãnh lại rất hiểu người. Làm gì cũng tính trước tính sau, chưa bao giờ tùy tiện với ai khác. Tay cậu đột nhiên bị nắm chặt lại, mắt Triệu Vịnh Hâm đong đầy lửa giận.

- Còn hỏi tôi ? Sao cái gì? Còn không phải tại cậu ?

- Em... Em đã làm gì chứ?

"Rốt cuộc anh là muốn nói gì ?" Kiện Thứ liều mạng vùng vẫy thoát khỏi tay anh, nhưng nó chỉ càng khiến anh dùng lực ấn mạnh cậu trở lại, bắt lấy bờ vai nhỏ run run kia nghiêm nghị nhìn.

-...

Triệu Vịnh Hâm thấy Kiện Thứ vẫn như cũ không hiểu,ánh mắt kia còn phát ra tia hoảng loạn, anh chợt nhận ra... từ lúc nào mà trong mắt cậu, anh trở thành con người hung dữ rồi. Hâm nhíu mày khó chịu, lôi điện thoại ra ném lên bàn. 

- Nhìn đi, cái gì đây?

Trên màn hình, tấm hình cậu và Nghiêu Nghiêu bật sáng. cậu liền tự bật cười giễu bản thân, phải rồi .. không phải vì tấm hình kia mà khiến anh bực dọc từ chiều hay sao? Hâm à, anh là muốn bức em làm gì đây?

-Hah… Tiểu Hâm, em chẳng phải đã nói rồi a..  anh đừng ngớ ngẩn nữa

-…..hai người từ bao giờ đã có quan hệ này?

Triệu Vịnh Hâm trầm lặng nhìn cậu, xoáy sâu vào đáy mắt cậu tìm câu trả lời

-Quan hệ ? Anh đang nói linh tinh gì vậy ? 

 Đàn Kiện Thứ tức giận quát lên. Thứ mà cậu ghét nhất chính là không tin tưởng, nếu không nói về tình cảm, thì anh em giữa cậu và Hâm cũng hơn 13 năm, anh nói ra câu đó khác nào dội cho cậu một gáo nước lạnh .

- Em đã nói là chẳng có gì hết! Anh đừng tự suy diễn nữa! 

- Tức giận rồi ? Trúng tim đen nhà cậu hay sao? 

 Triệu Vịnh Hâm ngước mặt lên nhìn cậu, nhàn nhạt cười . Nụ cười từng khiến Kiện Thứ điêu đứng kia nay lại hóa thành sắc đá vô cùng khó coi, tựa như sinh ra chỉ để giễu cợt người khác.

-….. 

Hình bóng kia dần trở nên mờ nhạt, Triệu Vịnh Hâm kéo lấy vai cậu ôm chặt lại từ phía sau, hương rượu còn thoang thoảng trong không khí.

Triệu Vịnh Hâm tửu lượng không tốt, vì thế cậu biết trừ khi anh thật sự khó chịu mới mang nó ra mà giải sầu, còn lại đều tỉnh táo tự cao ngạo mạn

chưa một ai thấy Triệu tổng kia yếu đuối một giây phút nào, anh như mặt trời luôn rực rỡ trong bình minh, đến cả nụ cười cũng nhẹ tựa lông hồng. Nhưng cái ôm này, từ lâu đã không tìm thấy .

 Anh con người tuy tính cách ngoài lạnh trong nóng nhưng sâu bên trong luôn có cảm giác lo sợ một ngày Đàn Kiện Thứ nhỏ bé kia sẽ đột nhiên biến mất khỏi thế giới của mình, cậu luôn ôm hắn từ đằng trước, nhưng hắn lại là luôn tìm cậu mà gắt gao ôm từ phía sau...

Vì hắn không an tâm, đôi vai này tuy không lớn che trời lấp biển, nhưng là dành để yêu thương một người. 

- Em là chàng trai ấm áp trong thế giới hỗn loạn của tôi..

 Hắn thì thầm thật khẽ...Nước mắt rơi dài trên má cậu . Triệu Vịnh Hâm nhẹ nhàng xoay Kiện Thứ lại đối diện mình, vươn tay gạt đi những giọt nước mắt kia, xoa xoa khuôn mặt đáng thương mệt mỏi ấy.

- Ngoan nào… tôi chỉ muốn em nói ra thôi mà… Có ai như em không… tôi ghen rõ ràng đến mức này rồi, mọi người ai cũng biết.. chỉ có mình em ngốc không thèm để tâm đến, còn bảo tôi đừng giận đi ?

Nói ra là tốt rồi... tốt rồi mà. Kiện Thứ... em đừng khóc .Tấm hình đó vốn cũng chẳng ý nghĩa gì đúng không?

Bỏ đi… Nếu ngay từ đầu em chịu thừa nhận sớm thì chúng ta đâu phải tự làm khổ bản thân như vậy! Đừng trách anh. Tôi yêu em..... Yêu nhiều hơn bất cứ gì em từng tưởng tượng.... Kiện Thứ, tôi yêu em .

Triệu Vịnh Hâm ôm chặt cậu vào lòng, Kiện Thứ khóc loạn trên vai anh, tay thì bấu chặt vào áo  làm anh cũng chỉ biết vừa  ôm vừa xoa đầu cậu. Ai bảo thằng bé này lớn rồi chứ. Nó vẫn hệt như một đứa trẻ mà thôi.

- Vậy hai chúng ta là thế nào?

 sụt sịt mấy tiếng cậu mới cất được lời, mặt vẫn
giấu sâu vào bờ vai Hâm, chỉ có âm thanh nhỏ bé thoát ra.

- Là khuê mật, nhưng chưa từng có một khởi đầu hoàn hảo. 
-… 

-Vậy nên mãi mãi cũng sẽ không có kết thúc

Nói đoạn vòng tay bế cậu vào phòng.

- Chẳng có khởi đầu nên sẽ không có kết thúc, vậy là tốt phải không? Nào đi rửa mặt, bao nhiêu tuổi rồi mà mới nói có vài câu đã khóc tèm lem thế hả ?Cùng tắm đi a, rượu này mùi khó chịu lắm phải không?

-Cùng tắm?

-Phải a

- Cái gì mà.... cùng tắm, Vịnh Hâm, anh tính làm gì ?

- Có mà em đầu óc đen tối ấy. Tắm là tắm ~

Anh cúi nhẹ người phủ lấy môi cậu, đặt lên đó một chuỗi hôn dài. Hương vị kia từ lâu anh đã khát khao có được, nay toại nguyện thì cậu nghĩ anh sẽ tha cho cậu sao?

Không ăn được " thịt" thì ít nhất, cũng có tí gọi là phúc lợi chứ a~ Kiện Thứ vươn lưỡi nhỏ khẽ cười, lập tức một luồng khí nóng bừng chạy thẳng lên đầu anh, Vịnh Hâm nhịn không được mà bất chấp đè cậu xuống cắn lấy.

Dấu hôn nhỏ đo đỏ ấn khắp cổ và vai Kiện Thứ, vừa nhột nhạt lại vừa thỏa mãn, cậu ngửa cổ cười thành tiếng , vui vẻ nhìn anh. Tay Hâm day day nơi khóe môi cậu, Kiện Thứ tà mị liếm quanh đầu ngón tay anh,nhẹ nhàng mút chụt một cái.

-Haha~ Thứ nhi, em được lắm . Khiêu khích anh ? Để xem phạt em như thế nào a.

Cuối cùng nụ cười của Triệu Vịnh Hâm kìm nén bấy lâu nay cũng bật ra, danh hoa ngoài kia bao nhiêu cũng thực sự không đủ mà đổi lấy đóa hoa hiện tại đang bùng nở trong tim anh bây giờ.

Tình yêu giống như mầm non mùa xuân, chỉ cần đủ thời gian và chăm sóc, tự khắc sẽ biến thành đại thụ xanh tươi tỏa bóng. Nước mắt cùng đau thương bị gió cuốn khô đi, nhưng nụ cười cùng vệt lệ lại hằn sâu vào kí ức.

- Thật là... Kiện Thứ , em là quá ranh mãnh rồi .

Cửa phòng đóng lại….

-------------------------------------------------------------------------
Vương Nhất Hạo đứng trước cửa phòng dùng sức đá mạnh lên cửa.

-Thật là… hai cái thằng này … chúng mày có biết giấc ngủ của người già quan trọng như thế nào không hả? Làm loạn cả buổi tối của anh mày, anh mày còn cả thế giới kia để gánh vác, còn lo cho cả chúng mày nữa đấy!

Nhưng chỉ có tiếng cười ở bên trong phòng bay ra ngoài đáp lại. Lúc này Trì Ước Hàn và Tiếu Thuận Nghiêu mặc áo ngủ lấp ló ngoài cửa phòng. Nghiêu Nghiêu nhìn Ước Hàn thở dài, vươn tay xoa đầu người bên cạnh.

-Thật may là Tiểu Hâm không có băm anh ra….Có chết cũng không dám làm việc kia lần hai. Chưa thấy doanh thu đâu mà nhà đã cháy rực sáng cả lên rồi, bà xã, em nghe hết chưa ? Anh với Kiện Thứ có gì với nhau đâu.

- Hừ… tất cả chúng mày đợi đấy.

Vương Hạo nói xong thì đùng đùng đi vào phòng đóng cửa rầm một cái. Nghĩ một lát, anh tiện tay nhặt điện thoại nhắn đi một tin, thật ra ai bảo anh đại nhà MIC không biết yêu,nhưng chỉ có một người mà anh theo đuổi, một người quyền uy nhất hơn cả đội trưởng, là quản lý TaTa....

Khổ nỗi, dù cho Hạo làm bất kì việc gì, TaTa cũng chẳng bao giờ thèm chú ý đến anh. " Chú em còn non và xanh lắm"

< Ta Ca à, chuyện đã xong rồi , bao giờ Ca trả công cho em đây ?>

TaTa : < tùy cậu hẹn quán, Ta Ca nói sẽ giữ lời... A ,nghe nói cậu gần đây đặc biệt thích Latte ? Hay tìm một chỗ nào ngon một chút, tôi dắt cậu đi>

Khóe môi anh cong nhẹ một đường, cơ hội tốt như thế này, bỏ lỡ làm gì a ~?

--------------------------------------------------------------------------------

ಥ_ಥ Xong rồi....
cuối cùng tui cũng có thể viết fanfic cho 2 anh nhà........
Khóc chết mất....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top