Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Michael mất trí nhớ

- "Anh nói tôi bị thương khi chống lại Satan sao?!". Michael mở mắt tỉnh dậy, cậu đang nằm trên chiến giường nhung êm ái. Được gặp lại Lucifer thật vui vẻ, cậu ta có lẽ đã thấm mệt sau chuyến hành trình được Chúa Trời cử đến dãy núi Ampho để thu thập tư liệu về hòn đá nham thạch.
- "Đúng vậy, Chúa trời để tôi đưa cậu đến Norwick nghỉ ngơi sau cuộc chiến đó.". Lucifer đáp, anh đưa cốc nước cho Michael uống. Cậu ta vui vẻ nhận lấy cốc nước, lộ ra hình một đóa hoa hồng trên cánh tay.
- "Tôi nghĩ Norwick là tận cùng của cực Bắc, nơi đây sẽ phải có nhiều quỷ hơn các chỗ khác chứ?!". Michael lầm bầm, sau đó lại nhìn vào cánh tay của mình. – "Bông hoa này từ đâu xuất hiện vậy?". Cậu ta mở to mắt, kinh ngạc hỏi.
- "Chỉ là một dấu tích cậu có được sau khi đánh nhau với Satan thôi mà!". Lucifer đáp, Michael đã quay lại hàng ngàn năm trước đây, khi cậu ta còn trẻ trung, ngây ngô. Michael mà sau này Lucifer gặp lại lạnh lùng, luôn căm ghét hắn ta. Nếu như không mất đi trí nhớ, có lẽ Michael đã cầm kiếm lao vào đâm xuyên tim cậu rồi cũng nên.
- "Tại sao Gabriel vẫn chưa đến thăm tôi nhỉ?!". Michael lẩm bẩm, đôi mắt vàng của cậu ngơ ngác nhìn xung quanh.
-"Con bé còn đang đi làm nhiệm vụ của mình á!". Lucifer trả lời, khuôn mặt uy tín không thể chối cãi được.
Michael không có vẻ gì nghi ngờ, cậu ta gật đầu.
- "Cậu cứ để tôi một mình, cậu có thể đi làm nhiệm vụ được rồi". Michael nói, cậu ta nhìn vết thương trên tay của mình.
Lucifer nhìn Michael, đương nhiên là hắn ta không muốn đi, đã rất lâu rồi, hắn mới có cơ hội ở bên cậu ta. Hắn giả vờ ho một cái, rồi ngồi xuống cái ghế bên cạnh giường.
- "Hiện tại tôi không có nhiệm vụ gì cả, tôi phải chăm sóc cậu nếu không sẽ bị trừng phạt. dù sao, cậu cũng đã đẩy lùi được cả Satan cơ mà!". Lucifer đáp, hắn hất mái tóc trắng ra đằng sau lưng.
Michael bỗng thấy thật tự hào, có lẽ sức mạnh của cậu đã tăng lên, thật là đáng tự hào mà.
- "Tôi sẽ viết thư cho Gabriel". Michael vui vẻ nói, cậu nhoẻn miệng cười tươi. –"Anh cho tôi mượn cây bút lông nhé!"
Lucifer hơi chột dạ, hắn ho húng hắng đáp:
- "Tôi nghĩ Gabriel đang bận nhận nhiệm vụ ở tận miền cực Nam, cậu sẽ làm con bé phân tâm. Nó sẽ đến thăm cậu sớm thôi, tôi hứa!".
Michael gật đầu đồng tình, nhưng bỗng nhiên cậu chống cằm nhìn vào mắt của Lucifer, nói:
- "Nhưng tôi chán muốn chết mất!".
-"Có khó gì, tôi sẽ đưa cậu đi chơi, Norwick cũng là một nơi đáng để khám phá mà!". Lucifer nhoẻn miệng cười.
Michael sửng sốt khi nghĩ đến từ đi chơi, cậu ta đúng là đang trọng thương và phải nghỉ dưỡng thật sao? Chuyện này thật kì lạ, nhưng cậu tin Lucifer, hắn sẽ không lừa cậu đâu.
- "Nhưng trước tiên, cậu nên ăn một bữa sáng dinh dưỡng đã". Lucifer nói, mỉm cười tươi rói, đưa ra một bát đầy ứ ự các loại hạt và ngũ cốc.
- "Lucifer... tôi có cánh, nhưng không phải là chim, không cần nhiều ngũ cốc như vậy!", Michael đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top