Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung mơ mơ hồ hồ tỉnh giấc, nó thấy mình đang ở trong một căn phòng xa lạ.

Đây là đâu?

Nó chỉ nhớ sáng nay khi nó đang đi dạo ngoài vườn thì đột nhiên trước mắt tối sầm.

Ai là người đưa nó đến đây trong lòng Chaeyoung đã sớm có đáp án.

Cửa phòng mở ra, nó nhìn thấy gương mặt quen thuộc ấy như là lời xác định cho suy đoán của nó. Tim nó như ngừng đập khi Mina bước đến ngồi cạnh nó, nó muốn ôm lấy Mina
nói rằng nó nhớ cô nhiều như thế nào nhưng những gì nó có thể nói chỉ là hai từ " Xin lỗi"

" Nhìn chị" Giọng Mina mang theo vài phần ra lệnh.

Chaeyoung ngẩng đầu, nó nhìn vào mắt Mina, vẫn là ánh mắt nồng nhiệt như ngọn lửa đốt cháy tâm can nó nhưng sự dịu dàng ẩn sâu đã biến đâu mất.

Mina đặt tay sau gáy Chaeyoung, kéo nó sát lại,
cướp lấy đôi môi mềm mại mà cô hằng đêm mong nhớ.

Mùi rỉ sắt xộc vào mũi Chaeyoung, nó nhăn mặt vì đau. Nhưng nó không đẩy ra, chỉ ngồi yên chịu trận vì nó cảm nhận được sự tức giận của Mina.

Cô rời khỏi cánh môi đã rướm máu của Chaeyoung.

" Vì sao không phản kháng?"

Chaeyoung không trả lời. Sau một khoảng lặng, cô chợt lên tiếng.

" Đưa em đi đột ngột thế này chắc Chou Tzuyu đang lo lắng đến phát điên"

" Hay là đưa Chou Tzuyu đến đây luôn nhỉ?"
Tim Chaeyoung run lên, đứng trước một Myoui Mina hoàn toàn xa lạ, Chaeyoung cảm thấy sợ hãi.

" Mina trước đây cậu ấy đã từng cứu chị. Cậu ấy là người vô tội"

" Chị biết. Nhưng Chaeyoung em đã làm gì với tình yêu của chúng ta để cứu Chou Tzuyu?"

Mina ganh tỵ đến phát điên khi biết đến bản hợp đồng kia. Cô không muốn tin Son Chaeyoung làm nhiều như vậy mục đích chỉ để cứu Chou Tzuyu, cô không muốn tin Son Chaeyoung không yêu cô!

Cô phải cố gắng nhắc nhở bản thân rằng Chaeyoung có nỗi khổ riêng, em ấy không có quyền lựa chọn. Nhưng bản ngã đen tối trong cô luôn chống lại điều đó, nó nói với cô rằng Son Chaeyoung làm tất cả chỉ là đang lợi dụng lòng tin của cô để cứu Chou Tzuyu, để được tự do thoát khỏi 1 kẻ bệnh hoạn như cô.

Nếu sự thật là vậy

Cô sẽ giết em ấy mất...

" Chị sẽ không làm hại Tzuyu nếu như em ngoan ngoãn ở đây"

" Mãi mãi"

Chaeyoung gần như nín thở khi nghe Mina nói, Mina tính giam cầm nó ở đây cả đời sao?

" Em không muốn"

" Vì sao trước đây em có thể chấp nhận điều kiện với ba chị mà bây giờ lại không thể?

Son Chaeyoung không muốn tin vào tai mình, nó đã dằn vặt, đau khổ như thế nào khi chấp nhận điều kiện của ông Myoui để rồi cuối cùng người nó yêu cũng dùng phương thức đó giam cầm nó.

Sự tuyệt vọng trong mắt Chaeyoung khiến Mina hiểu thành nó không muốn ở bên cạnh cô, những suy nghĩ tiêu cực kia càng thêm mãnh liệt. Cô mất dần đi sự bình tĩnh.

" Son Chaeyoung, chị có chết cũng không buông tha cho em. Nên em đừng hòng nghĩ đến việc rời xa chị thêm một lần nào nữa"

" Trong tim em có chị là đủ rồi" Mina vuốt ve cánh môi vẫn còn đang rỉ máu của nó, đáy mắt tối đi.

" Cả thể xác lẫn tâm hồn đều phải thuộc về chị"

Chaeyoung linh cảm được Mina muốn gì nhưng bây giờ nó chỉ tràn ngập sự kinh sợ. Vẻ mặt sợ hãi của Chaeyoung làm Mina khó mà chấp nhận được, cô cười lạnh.

" Mới mấy tháng mà em đã chán ghét chị rồi sao?"

" Em...em không muốn lúc này"

" Quay về với Chou Tzuyu rồi thì muốn giữ mình? Hay em thích làm với Chou Tzuyu hơn, em ấy giỏi hơn chị sao?" Lời nói ra như con dao hai lưỡi, chính bản thân cũng bị nó thương tổn.

Chát! Má trái Mina đau rát, cô ôm mặt khó tin nhìn Chaeyoung.

" Myoui Mina! Chị là đồ khốn" Mắt Chaeyoung đỏ bừng, thì ra với Mina nó là loại người như vậy.

Vẻ mặt Mina từ kinh ngạc đến giận dữ, cô nắm lấy tay nó, gằng giọng.

" Em có biết đồ khốn là như thế nào không Son Chaeyoung!"

Chaeyoung vùng vẫy, nó muốn chạy đi nhưng nhanh chóng bị Mina áp xuống giường. Hai tay bị đè chặt, Mina vùi vào cổ nó mà hôn xuống, cực kì thô lỗ.

Cả người nó run lên, kí ứ về đêm kinh hoàng ở con hẻm tối đó tràn về, nó bật khóc nức nở, van xin cô.

" Đừng...Mina"

" Đừng-như vậy...em xin chị..."

Nó khóc rồi ngất đi trong cơn tuyệt vọng.

.

.

.

" Chou Tzuyu, em đi qua đi lại như thế không chóng mặt à" Sana không chịu nổi khi thấy Chou Tzuyu cứ lượn qua lượn lại như bà cụ non trước mặt nàng.

" Xin lỗi tiểu thư, em hơi lo"

" Lại đây"

Tzuyu ngồi xuống bên cạnh Sana.

" Mina yêu Chaeyoung như vậy, em ấy sẽ không sao đâu"

" Làm sao biết được điều đó? Yêu là không tổn thương ư, nếu yêu cậu ấy thì nên tôn trọng cậu ấy thay vì cưỡng ép cậu ấy đi như thế!"

" Em đang nổi nóng với tôi đấy à?"

" Em xin lỗi tiểu thư" Tzuyu lúng túng, em chỉ vì quá lo cho Chaeyoung.

" Vậy ra với Tzuyu yêu là phải tôn trọng quyết định của đối phương ư?"

" Đúng vậy..."

" Bao gồm cả việc để người đó rời xa mình?"

Tzuyu gật đầu.

" Tôi không thích cách suy nghĩ đó. Tôi có đủ năng lực để cho người đó những thứ tốt nhất, vậy thì tại sao lại can tâm để người đó đi"

" Một món trang sức tiểu thư không phù hợp đeo nó nhưng cố chấp mua nó. Tiểu thư đã thoả mãn được ý muốn của bản thân nhưng không thích hợp vẫn là không thích hợp. Không thể mang lên mình, món trang sức đó chỉ có thể nằm im trong hộp, bị người đời lãng quên" Tzuyu nghiêm túc nói.

"Vốn dĩ nó có thể là một viên kim cương lấp lánh nhưng đến cả cơ hội để toả sáng cũng không có thì giá trị của bản thân còn ý nghĩa gì nữa"

Sana sửng sốt, cô không nghĩ đến Chou Tzuyu có thể nói ra được những lời này.

" Tiểu thư, em nghĩ rằng tiểu thư nên cẩn thận hơn vì sự bảo vệ của nơi đây không tốt lắm nếu không Chaeyoung sẽ không dễ dàng bị bắt đi như thế"

" Chou Tzuyu đôi khi thông minh quá lại không tốt" Sana mím môi, ra là Tzuyu đã sớm biết. Thật ra thì việc bị bại lộ thế này không phải nàng không nghĩ đến, chỉ là khi đối diện với đôi mắt chính trực của Tzuyu, nàng luôn cảm thấy chán ghét bản thân.

" Em thích tiểu thư nhưng em không đồng tình với việc làm của tiểu thư"

Chờ đã...?

Chou Tzuyu vừa nói thích nàng!

" Em thích tôi? Thích theo kiểu nào?" Với Chou Tzuyu thì phải xác nhận rõ nếu không sẽ
hiểu lầm, mất mặt lắm.

" Thích kiểu muốn hôn tiểu thư" Tzuyu thẳng thắn trả lời, em là kiểu người không thích lòng vòng.

Thẳng kiểu này nàng không đỡ nổi, hiếm khi Sana lắp bắp.

" Em-em"

" Em về ngủ đây" Dù gì Chou Tzuyu vẫn thuộc dạng da mặt mỏng, thẳng thắn xong rồi thì chuồn lẹ. Để lại Sana ngơ ngác, vẫn còn lâng lâng chưa hoàn hồn trong phòng.

.

.

.

Ban đầu cũng tính ngược Satzu mà sao viết  thấy nó hề quá chừng...Thôi thì cặp này vừa hề vừa ngược tại trong mắt tui cái cặp chị đeo em né này cứ hài hài sao sao ý. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top