Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

02. A Caring Thief

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

02. A Caring Thief

Có những ngày, nắng óng ánh tràn, gió hiu hiu thổi, Mina tận dụng thời gian rảnh tự thưởng cho mình một tách trà và ngồi vuốt ve bộ lông của Chaengie, quả là khoảng thời gian quá đỗi lí tưởng dành cho nàng, và nàng thầm biết ơn bố mẹ mình xiết bao vì đã mang nàng đến thế giới này. Tiếc thay, hôm nay lại không phải ngày như vậy. Mấy tuần qua, nàng chìm ngập trong núi công việc và thậm chí còn không đủ thì giờ ăn uống đàng hoàng. Một vụ kiện đặc biệt lớn khiến trưởng ban, và sau đó kéo gần như tất cả nhân viên trong phòng ban của nàng dậy sóng. Đến hôm nay, vụ kiện cuối cùng cũng xong. Ngày mai là thứ bảy và nàng sẽ có liền tù tì hai ngày để nghỉ ngơi.

Mina định bụng sẽ dành cả cuối tuần để ngủ, nhưng nàng không thể, nàng còn cả một "hoàng thượng" cần chăm. Hay là ngày thức dậy hai lần cho mèo ăn rồi hẵng ngủ tiếp nhỉ? Coi bộ đó cũng không phải là ý tồi. Chaengie không thích ăn hạt nên nàng hay nấu đồ ăn cho cả một người một mèo, ngoài ra nàng còn trữ trong nhà khối lượng lớn cá và thịt hộp phòng những ngày nàng bận tối mắt tối mũi. Chỉ tội Chaengie đã phải ăn đồ hộp suốt nguyên tuần, và giờ có khi là cả cuối tuần cũng chưa biết chừng, vì nàng mệt tới nỗi không nhấc nổi tay để nấu nướng. Thôi thì nàng đành âu yếm ôm ôm Chaengie đền bù và sau đó làm một bữa thịt gà thật ngon, món khoái khẩu của Chaengie vậy.

Khốn nỗi, không phải lúc nào mọi chuyện cũng sẽ đi theo lộ trình mà ta định trước. Khi chỉ còn cách căn hộ của mình vài dãy nhà nữa, Mina bị một cơn mưa tầm tã ngáng chân. Trận mưa dường như chưa có dấu hiệu nào sẽ sớm ngớt, và nàng thì muốn về nhà tới hao gầy rồi. Nàng không thể tìm chỗ trú rồi đứng chờ mưa tạnh suốt mấy tiếng đồng hồ liền được, không được, nàng cần ngủ, ngay bây giờ. Thế là nàng bứt tốc guồng chân chạy về, chả thấm vào đâu so với màn mưa mù đổ xuống xối xả. Quãng đường dài chỉ hai phút đi bộ giờ đây lại như vạn dặm cách xa.

Gắng gượng giữ cho hai mí mắt không nhíu vào nhau khi bị từng đợt mưa táp vào mặt, Mina mất đến cả phút mò mẫm chìa khoá mới mở được cửa nhà. Xong xuôi hết, dường như đã qua cả tiếng đồng hồ, nàng cũng thành công đặt chân qua ngạch cửa của căn nhà u tối. Bầu không khí ấm áp ôm trọn nàng, nhưng Mina vẫn còn đang khổ tâm chống chọi với cái rét run chạy dọc xương sống. Nàng ướt đẫm từ trên xuống dưới, nước lách tách nhỏ xuống tấm thảm ở lối vào hệt như một cơn mưa tí hon ở ngay trong nhà. Một tiếng meo từ hướng phòng ngủ của Mina vọng tới chỗ nàng đứng. Chaengie đang ở nhà, bây giờ bé nó không thường ra ngoài như trước nữa, và đây là cách chào mừng nàng về ưa thích của chú mèo. Trái tim Mina ấm áp hẳn lên, ít nhất ở nhà vẫn còn một bóng hình mong mỏi đợi nàng về.

Mina bật đèn, nhác thấy thân ảnh quen thuộc tròn ủm màu cam lông lá chạy phốc tới nàng, kêu gào ầm ĩ, rồi dựng thẳng đuôi lên. Nàng cũng nhớ mèo cưng lắm chứ. Dạo này nàng mải vùi đầu vào công việc nên không đủ rỗi để chơi với Chaengie. Thay vì cạ cạ chân nàng như thường lệ, chú mèo dừng hẳn, ngước nhìn nước từ quần áo nàng rỉ rả chảy xuống với cái biểu cảm hãi hùng, vì mèo ghét nước, và... đầy lo âu. Đôi lần Mina tưởng chừng như mình đã bắt gặp thật nhiều ẩn tình khúc mắc sâu trong cặp mắt to tròn của chú mèo mà nàng không sao diễn tả được. Như thể, thỉnh thoảng, nàng đang nhìn thẳng vào đôi mắt của một ai đó, một con người tràn ngập xúc cảm và cảm thức. Nàng đã từng gặp qua nhiều con mèo khác, ghé qua cả mấy quán cà phê mèo (cứ như là Chaengie bị nàng ngoại tình ấy nhỉ) nhưng chưa bao giờ thấy ánh mắt con mèo nào đong đầy tình cảm như kia.

Bất kể khi nào Mina mở lời tâm sự những ẩn tình mà nàng không thể bày tỏ với ai khác, chú mèo luôn luôn nhìn nàng với cặp mắt đầy thấu hiểu, làm dịu tan đi hết thảy mọi nỗi lo của nàng. Người ta sẽ xúc nàng tới bệnh viện tâm thần nếu nàng nói là mèo cưng của mình có thể rung cảm trước mọi điều mà nàng đã trải qua mất, hay đó là do nàng đã sống cùng Chaengie quá lâu rồi cũng nên. Một tiếng meo lớn kéo nàng ra khỏi những tâm tư vụn vặt. Mina hạ ánh mắt, Chaengie đã ở ngay sát chân nàng, hai chân trước nhổm lên, cào cào áo khoác ngoài của nàng như thắc mắc tại sao nàng vẫn còn mặc trên người cái thứ chèm nhẹp gớm ghiếc này. Nàng khom người, cưng nựng xoa đầu chú mèo. Đúng rồi nhỉ. Điên thì sao chứ, có Chaengie bầu bạn mới là điều nàng cảm kích nhất.

Đang chật vật cởi giày, cơn đau nửa đầu bỗng ập đến, khiến Mina khó có thể cúi đầu nhìn xuống. Nàng cởi áo khoác, gấp gáp nhón chân đi tới chỗ đặt giỏ quần áo bẩn, cố không làm vấy bẩn ra sàn nhà. Mặc dù vậy, sau từng bước đi của nàng, những vũng nước nhỏ lác đác đọng lại. Ngay khi Mina vừa đặt chân qua ngạch cửa nhà tắm, nàng thốt ra một tiếng rên đau đớn, cơn đau nện vào đầu như gia tăng theo mỗi lần nàng bước chân đi, đến mức nàng chỉ muốn bổ cả đầu để tống khứ cái nhói đau ra. Nàng lảo đảo, khó khăn cởi ra đống đồ giờ đây nặng trịch vì ngậm nước và dính sát vào da thịt của nàng. Tại sao quần áo công sở lại nhiều nút thế nhỉ? Nếu không vì mọi hành động đều đang ép cạn cùng cực sức lực của mình, nàng thà xé toạc đống đồ ra quách.

Giờ trên người Mina chỉ còn độc đồ lót. Đang với tay lấy khăn tắm, cả cơ thể nàng bắt đầu phát run. Cơn rét lạnh hoành hành, đầu đau như búa bổ và nàng buộc phải tựa lưng vào tường để giữ được bản thân mình thăng bằng. Nàng nhíu chặt mắt, luồn từng kẽ tay dọc theo mái tóc nhỏ nước ướt đẫm, tay kia ghì chặt khăn tắm, dùng hết sức bình sinh quấn thứ đó vào người như thể nàng muốn hoà làm một với nó. Lạnh quá, không phải cái lạnh từ bên ngoài, mà là lạnh trong tâm can. Không được rồi. Cả cơ thể nàng trượt dài xuống đất, bần bật run lên và mọi thứ trước mắt nàng như đang vần vũ xoay vòng. Mí mắt nàng chợt hé mở, đủ chỉ để bắt được hình ảnh một chấm cam mờ chạy về phía nàng, rồi một mảng tối đen ập đến.

Giây phút Mina lấy lại nhận thức sau đó, nàng không rõ là mình đang nằm hay đang bồng bềnh trôi. Mọi thứ dường như lửng lơ, nhằng nhịt vệt xám và đen đan xen. Ồ, có cả một chấm màu cam nữa kìa. Hoá ra là vậy. Đời nàng thế là hết, linh hồn nàng đang loanh quanh bay bay tìm chốn khác nương thân. Người ta có thể cảm nhận được tí gì sau khi họ chết không nhỉ? Chứ như bây giờ, cơ thể nàng đang bốc nhiệt quá chừng, và nàng cá là linh hồn không hề cảm giác được như thế này đâu. Hay có khi nàng đang trên đường xuống âm tào địa phủ thay vì được dắt lên thiên đàng nhỉ? Nàng không biết thời gian bên ngoài đã trôi qua bao lâu rồi, có thể hàng giờ, hay cũng có khi hàng tháng, thần trí nàng quanh quẩn hỗn độn giữa cổng tiềm thức và niềm được thoả mãn mọi giác quan.

Đôi lần, Mina cảm thấy như mình đang phừng cháy, cũng có lúc, nàng lạnh đến mức cả cơ thể không ngừng run rẩy. Khi bị nóng, nàng có thể cảm nhận được trên trán mình có thứ gì đó lành lạnh, như chiếc khăn ướt mà mẹ nàng sẽ đặt lên trán nàng mỗi khi nàng lên cơn sốt, và khi nàng lạnh đến run lên, dường như có ai đó đã ôm lấy nàng, và chỉ rời đi khi nàng không còn run nữa. Có lúc, Mina thậm chí còn cảm thấy đầu mình được nâng lên, một thứ chất lỏng nào đó ngòn ngọt, vị như bạc hà tràn vào miệng. Nàng nghĩ đó là thuốc si-rô ho, nhưng thuốc ho làm gì có thể làm nóng bừng cổ họng nàng và khiến cả cơ thể nàng ấm hẳn lên ngay lập tức được chứ? Cảm giác nóng ran đó không gay gắt đến mực khiến nàng chỉ muốn nhảy ào vào bồn tắm đầy nước đá, mà đó là một cỗ ấm áp khoan khoái, chảy xuyên từ đỉnh đầu đến tận ngón chân nàng. Nỗi đau dồn nén nơi ngực trái vì thế mà dịu hẳn đi, mọi gánh nặng trong lòng nàng được trút hết và nàng được ru vời vào giấc ngủ dài, không mộng mị.

Mina tỉnh lại lần nữa, những gì trước mắt cơ hồ hãy còn lờ mờ nhưng may thay, cơn đau nửa đầu đã bị đánh tan. Nàng chớp mắt vài lần để nhìn mọi thứ rõ hơn, và nhận ra mình đang hướng mắt lên trần nhà trắng tinh đính mấy ngôi sao trang trí sắp thành hình chòm sao Thiên Nga. Phải rồi. Đây đích thị là phòng ngủ của nàng. Làm thế nào mà nàng vào đây được nhỉ? Điều cuối cùng Mina nhớ là lúc đó, mình còn đang vật lộn để cố giữ bản thân không ngất đi trong nhà tắm, và rồi mọi thứ tối đen. Nàng gượng ngồi dậy, nhưng cả cơ thể nhức mỏi dường như đang chống chọi lại với từng cử động của nàng, cảm giác không khác gì vừa từ chiến trận trở về vậy.

Một tiếng ồn phát ra từ nhà bếp thu hút sự chú ý của Mina. Trong nhà còn có người khác! Nhưng là ai được nhỉ? Sana? Có thể Sana đã ghé qua, phát hiện ra nàng trong tình trạng này và chăm sóc nàng? Mà đời nào Sana làm vậy được. Mina mến Sana lắm lắm, nhưng Sana hậu đậu đến nỗi bất cứ khi nào loay hoay trong bếp, chắc chắn đến 90% cô nàng sẽ làm rơi hoặc đập vỡ thứ gì đó, đảm bảo om sòm 100%. Còn Momo không hẳn quá vụng về, nhưng lại đặc biệt huyên náo. Cũng chẳng thể nào là bố mẹ nàng; họ chỉ ghé qua thăm nàng có mỗi một lần một năm kể từ khi nàng chuyển đến sống ở đây. Ngoài mấy người đó ra, Mina không còn liên tưởng được tới ai khác nữa.

Hay là trộm nhỉ? Tiếng lẹp xẹp trong bếp dừng hẳn, và Mina nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng đang đi tới chỗ nàng. Không xong rồi, nghĩ gì đó đi, nhanh lên! Mina thả người xuống giường, nhắm mắt lại. Nàng cố điều chỉnh hơi thở, vờ rằng mình còn đang ngủ. Nàng còn có thể làm gì đây? Tình trạng bây giờ của nàng ngồi dậy còn thấy choáng váng, huống hồ chi là đột kích lại. Cũng có thể tên trộm sẽ chỉ cuỗm tiền đi và bỏ nàng trơ trọi, dù sao thì trong nhà nàng cũng không có nhiều thứ đồ giá trị. Ngoài Chaengie ra. Nàng mong mèo cưng đủ thông minh để trốn khỏi kẻ đột nhập kia.

Mina nghe thấy âm thanh như tiếng một cái ly được đặt trên mặt gỗ nơi tủ đầu giường, một bên giường trũng xuống như có ai đang ngồi cạnh nàng. Toang rồi. Tên trộm sẽ không để nàng yên. Kẻ đó vén lọn tóc đẫm mồ hôi trên trán nàng sang một bên. Nàng sắp đi đời tới nơi rồi! Và rồi, nàng cảm nhận được một bàn tay đặt lên trán nàng. Bàn tay đó mềm mại, ấm áp, ước chừng nhỏ hơn tay nàng, và chắc chắn không phải tay đàn ông. Bằng tất cả sức cùng lực kiệt, Mina nắm lấy cổ tay của kẻ đột nhập, mở đanh mắt nhìn thủ phạm, một cô gái có mái tóc ánh cam như bén lửa và đôi mắt màu nâu lục. Nàng dám chắc mình chưa gặp cô gái này lần nào, nhưng sao cặp mắt kia lại trông quen thế nhỉ?

Cô gái cũng bị giật mình, nhảy vụt khỏi chỗ ngồi và hét toáng lên. Đôi mắt nọ mở to, dáo dác nhìn xung quanh như thể đang tìm đường chạy đi. Nhưng Mina đã kịp ghì chặt cổ tay và không cho kẻ đột nhập cơ hội chạy thoát. Trên người cô gái choàng một chiếc áo khoác happi trơn màu vàng, một loại áo khoác ngoài truyền thống của Nhật Bản, cùng với một chiếc quần thụng đen. Phong cách hơi truyền thống nhỉ? Nhưng mái tóc cam của cô ta lại nói điều ngược lại. Khuôn mặt baby khiến cô gái trông khá trẻ, đôi môi anh đào căng mọng vẫn còn há hốc vì sốc. Cô gái không giống một người đi ăn trộm, mà như một người trẻ hợp thời hơn.

''Cô là ai và tại sao lại ở trong nhà tôi?''

Mina hỏi, giọng khản đặc vì chỉ vừa tỉnh lại.

''Em... em có thể giải thích.''

Cô gái lắp bắp. Có điều gì đó khiến Mina cảm nhận được sự quen thuộc đến từ cô gái này, nhưng nàng không sao diễn tả nổi. Có thể họ đã từng học chung trường, hoặc là gặp nhau ở công ty chăng? Không đời nào, nếu thế thì Mina phải nhớ ra chứ. Dù sao đi nữa, mọi giả thuyết Mina đưa ra đều không giải thích được sự hiện diện của cô gái này, ngay trong căn hộ của nàng, từng li từng tí chăm sóc nàng, hay là muốn thó gì đó từ nàng, Mina vẫn chưa thể đưa ra phán quyết được.

''Ừ thì? Tôi đang nghe đây.''

Cô gái trẻ cúi gằm mặt xuống đất, như thể đang đấu tranh nội tâm dữ dội. Sau một hồi, cô gái thở dài, thấp giọng làu bàu, tiêu đời rồi.

''Em là Chaengie.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top