Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

08. Thunderstorm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chaeyoung biết rằng Mina cả tuần nay bị áp lực đè nặng. Ánh mắt nàng chẳng còn lấp lánh tươi vui; nàng ít nói chuyện hẳn, và không còn nở nụ cười quen thuộc. Nàng giờ đây gần như khi nào cũng khoá mình trong phòng và không cùng chơi với Chaeyoung nữa.

Mấy tuần trước đó trôi qua êm đẹp ngoài mong đợi. Hai người đã dần trở lại như trước đây, thậm chí còn tốt hơn nhiều so với trước vì Chaeyoung giờ có thể nói chuyện và nấu ăn cho Mina. Thế nên thật không ngoa khi nói rằng Chaeyoung rất bối rối vì đột nhiên nàng hành xử khác lạ như vậy.

Mina chắc hẳn phải mệt mỏi lắm, Chaeyoung nghĩ, vì chị cứ luôn than vãn mớ công việc chồng chất như núi, với cả gã đồng nghiệp ngu si đần kia. Ugh. Chaeyoung còn chưa gặp gã mà đã thấy ghét hắn rồi. Đó là lí do em không ưa đàn ông, quá là hung hăng và lúc nào cũng nghĩ cả thế giới đều xoay quanh mình. Dù sao thì Mina đã như vậy gần cả tuần nay, làm em sầu muốn xỉu. Có lẽ em nên chuẩn bị gì đó cho Mina. Hôm nay là thứ sáu và cả hai sẽ được nghỉ ngơi nguyên cuối tuần, và em thì chẳng hề mong muốn hai ngày tới Mina vẫn sẽ nhốt mình trong phòng.

Nghĩ là làm, Chaeyoung chạy vội vào phòng mình và lục lọi trong túi. Đây rồi. Em đã chắc mẩm rằng mấy mẩu nến thơm cũng sẽ có lúc phát huy công dụng mà. Mina thích chúng lắm. Ooh, em cũng sẽ đi hái vài cây thảo dược trong khu vườn gần đó, nước tắm ngâm thảo dược chắn hẳn sẽ làm chị thư thái.

Chaeyoung đã chuẩn bị mọi thứ, bữa tối tại nhà ấm cúng: đã xong; bồn tắm nước nóng ngâm thảo dược thư giãn: xong; mấy cây nến thơm được sắp xếp đẹp đẽ trong phòng Mina chỉ chờ nàng về thắp lên: đã xong luôn. Có lẽ em sẽ suy xét lại phương án cuối vì ngoài trời nay hơi nóng bức. Nhưng đây là cái kiểu trời oi bức trước khi mưa và thắp nến lại quá là phù hợp cho mấy ngày mưa.

Nụ cười của em dần tắt và chuyển thành lo âu khi thời gian cứ trôi qua mà Mina vẫn chưa về tới nhà. Em biết Mina vẫn ổn, linh cảm của cộng sự mách bảo em như vậy, nhưng em không thể không thôi lo lắng. Không lẽ là Mina có nhiều việc phải làm đến nỗi phải ở lại tăng ca? Đã 9 giờ tối rồi, Chaeyoung không chờ chị nữa và bắt đầu ăn tối. Đồ ăn đã nguội lạnh hết. Em sẽ hâm nóng lại khi Mina về nhà. Nước tắm cũng lạnh ngắt. Thôi đành để dịp khác, chắc vậy.

Chaeyoung vừa mới bắt đầu thu dọn mấy cây nến trong phòng Mina thì nghe tiếng mở cửa. Thế là em đặt tất cả trở lại và chạy ra đón chị về. Em chẳng hề nghĩ rằng mọi sự sẽ thành ra như vậy.

***

Tiếng sấm rền vang xé toạc bầu trời khiến Mina giật mình tỉnh giấc. Nàng ậm ừ kêu lên trong cổ họng và trở người từ tư thế ngủ không thoải mái làm nàng tê hết cả tay trái. Trên người nàng không chỗ nào là không đau nhức. Nàng chỉ kịp cởi xuống đồ công sở trước khi ngã thẳng lên giường. Giá như lúc nãy nàng chịu tắm rửa đàng hoàng. Mặt nàng giờ khô bệt lại vì chưa kịp tẩy trang. Đồng hồ đầu giường đã chạm mốc 2 giờ sáng. Thật hay! Cố ngủ lại sau khi thức giấc giữa đêm chưa bao giờ là dễ dàng đối với Mina. Ít ra giờ đầu óc nàng cũng tỉnh táo hơn sau khi được đánh một giấc dài. Nàng miễn cưỡng rời giường vào nhà tắm, trên người vẫn độc đồ lót.

Mina vừa rửa mặt xong thì trời cũng đổ mưa, mưa sầm sập trút xuống như đạn nã lên cửa kính. Cuối cùng cũng mưa, trời lúc nãy cứ oi bức. Nàng luôn mong trời sớm mưa. Nhưng loạt tiếng sấm rền đinh tai nhức óc khiến Mina nhảy thót lên. Trời nổi giông! May là Mina không có sợ sấm, không như... Chết rồi, Chaengie!

Mina từ phòng tắm xông ra, trên người quấn chiếc áo choàng tắm. Nàng đang chạy xuyên căn nhà để đến được phòng Chaeyoung thì một tia sét xé toang bầu trời, rọi sáng mọi thứ trong phòng khách chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Tiếp đó là một tràng dài tiếng sấm rền như đại bác nổ. Nghe như ông trời đang trút giận lên gì đó. Nghe như Chaengie có lẽ đang trút giận lên nàng. Mina chôn chân trước cửa phòng Chaeyoung, đấu tranh nội tâm xem có nên vào kiểm tra xem em thế nào không.

Nàng biết, sau ngần ấy năm sống cùng nhau, Chaengie vô cùng sợ sấm sét. Em có thể chịu được vài tiếng sấm trước khi mưa, nhưng với cả chuỗi dài sấm sét gầm gừ thế này, thật sự là thảm hoạ. Mina không sao quên được đêm giông đầu tiên sau khi nàng nhận nuôi chú mèo. Lúc đó Mina cũng còn sợ sấm nên nàng chạy vào phòng và bắt gặp mèo con run cầm cập trốn trong tủ. Chaengie thực sự đã khóc nức nở ngay cả khi đã được Mina ôm trọn vào lòng. Hiện tượng sợ sấm sét rất phổ biến ở chó mèo vì chúng sở hữu thính giác nhạy bén. Nên mỗi khi cơn giông kéo đến, vốn ít khi xảy ra ở Nhật Bản, Mina chắc chắn sẽ ôm trọn chú mèo trong vòng tay và làm mọi cách có thể để trấn an sinh vật đang run lên kia. Nỗi sợ của nàng tan biến từ lâu. Nàng phải mạnh mẽ mới bảo vệ được Chaengie.

Mina không chắc liệu Chaeyoung ở hình hài một con người có bị ảnh hưởng đến thế không, nhưng xem qua một chút cũng không có hại gì ai cả. Thế nên nàng gõ cửa, cất tiếng gọi nhẹ nhàng: ''Chaeyoung!''

Không có tiếng trả lời. Nàng gõ cửa lần nữa, lần này nàng gọi lớn hơn: ''Chaeyoung! Em trong đó ổn không thế?''

Vẫn chưa nghe thấy gì.

Không chừng em đã ngủ rồi, không màng gì về cơn bão ngoài kia, còn Mina lại đang phá đám giấc ngủ của em. Nàng hôm nay đã khiến em thất vọng đủ rồi. Nàng dợm quay gót đi thì một tràng sấm sét đùng đoàng doạ người xẹt ngang trời, hình ảnh con mèo mướp nức nở thoáng qua trong tâm trí nàng. Nàng không thể bỏ em mèo lại như vậy.

''Nếu em đang ngủ thì cho chị xin lỗi, chị thật tình cần phải xem xem em thế nào.''

Mới mấy tiếng trước đây thôi, nàng còn quở trách em về quyền riêng tư rồi cả ''phòng em phòng tôi'' gi gỉ gì kia, Mina không ngờ rằng nghiệp đến sớm vậy. Thôi sao cũng được. Nàng đẩy cửa ra, cảm ơn trời vì cửa không khoá, rồi bước vào trong. Yên lặng, quá yên lặng. Nàng bật đèn và lặng người, trước mắt nàng là chiếc giường trống huơ trống hoác

Sau khi hai người cãi nhau thì Chaeyoung chạy đi rồi sao? Ngay giữa đêm hôm khuya khoắt thế này? Không lẽ em đã về lại thế giới của mình và quyết định không bao giờ trở lại với Mina nữa? Không thể thế được. Em với nàng là đồng sự của nhau cơ mà! Còn mối ràng buộc gì gì nữa. Dù em có về lại nơi đó hay không thì băng rừng giờ này cũng quá nguy hiểm. Không phải là em đang trên đường đi thì bị cơn giông cản đường đấy chứ? Mà nếu em rời đi ngay sau khi hai người cãi nhau thì giờ này em hẳn đã tới nơi rồi. Từ những gì em kể, Mina biết là đi đến thế giới của Chaeyoung không cần đến một giờ. Liệu ai sẽ trấn an em khi cơn bão tới đây? Jihyo chăng? Jihyo sẽ ôm em vào lòng như Mina luôn làm chứ?

Hằng hà câu hỏi quẩn quanh trí óc nàng, Mina có thể cảm nhận được nỗi lo âu đang dần ngấu nghiến lấy mình. Không, nàng lắc đầu, cố đẩy những suy nghĩ đó ra khỏi đầu; bây giờ nàng không nên hoảng loạn. Nàng phải suy nghĩ thông suốt. Nàng phải mạnh mẽ. Mèo cưng của nàng cần nàng. Chaengie sẽ làm gì trong tình cảnh thế này đây?

Trốn.

Mina lập tức cúi người nhìn xuống gầm giường. Dù tối nhưng nàng có thể nhìn ra hình dáng một sinh vật đang run rẩy, cuộn tròn lại như quả bóng. Nàng thở dài nhẹ nhõm, ít nhất con mèo cũng còn ở đây chứ không phải ở chốn nào khác ngoài kia. Nhưng đem con mèo ra lại là một vấn đề khác; gầm giường quá thấp để một người có thể bò vào. Mina vì vậy cố hết sức dỗ ngọt chú mèo tự ra ngoài.

''Chaengie, là chị, Mina đây. Em ra đây đi. Chị sẽ bảo vệ em khỏi sấm sét. Đừng lo lắng, ra đây với chị rồi em sẽ ổn thôi."

Mất tận mười phút, Mina mới thuyết phục được Chaengie cựa quậy người và mất cả năm phút, chú mèo mới nhích được tới chỗ Mina, nàng vội bế thốc cục bông đang run cầm cập vào vòng tay.

''Không sao hết, có chị đây rồi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi.''

Mina vừa nói vừa bồng chú mèo vào phòng mình và nhẹ nhàng kéo chăn đắp lên cả hai. Nàng đặt một nụ hôn lên mảnh trán lún phún lông của chú mèo và vuốt vuốt lưng để giúp em bình tĩnh lại. Những gì nàng làm thật sự hiệu quả; chỉ một lúc sau, con mèo không còn run nữa.

''Nếu em có gì muốn nói thì cứ nói, chị nghe.''

Nàng không rõ sao mình lại nói vậy, nhưng nàng có linh cảm đây không đơn thuần chỉ là nỗi sợ sấm sét. Hầu hết chó mèo sợ sấm sét vì chúng không biết đó là gì, còn Chaengie chỉ một nửa là mèo, và hiển nhiên là một cô gái được giáo dục tốt. Em chắc chắn biết sấm sét là gì. Chắc hẳn phải có nguyên do gì đó khác. Mina chỉ mong em nhận ra nàng đang ở đây để lắng nghe em.

Con mèo nằm yên một hồi rồi cựa quậy người. Lần này Mina không còn thất kinh khi em mèo hoá thành một cô gái nữa. Nàng chưa vội trở người vì không biết em có chịu để nàng ôm không. Nàng cảm giác Chaeyoung đang dịch người lại gần và quay sang đối mặt với nàng. Nét mặt Chaeyoung trông đau khổ đến mức Mina không thể kiềm lại mà siết chặt lấy vai và eo em. Đôi mắt to tròn giàn giụa nước mắt buồn bã nhìn đến Mina. Cảnh tượng trước mắt khiến tim nàng như thắt lại. Giá như nàng có thể làm gì đó để lau những giọt ưu buồn đó đi.

''Chị làm ơn đừng có bỏ em.''

''Đừng lo, chị không đi đâu hết. Chị đang ở đây rồi.''

Nàng đặt lên trán em một nụ hôn và không nghĩ ngợi luồn tay dọc theo mái tóc cam của em. Nếu cứ như mấy tiếng trước, Mina sẽ hoảng hốt và đẩy em ra, nhưng giờ đây, nàng cho phép bản thân rơi vào lệ thường đã quen.

Ít khi Mina thức giấc trước Chaengie, và hôm nay là một trong những dịp hiếm hoi đó.

Em hãy còn say giấc trong vòng tay Mina, hai mắt và má sưng húp cả lên vì trận khóc đã đời đêm qua. Chắc hẳn em còn mệt lắm. Nhìn đến khuôn mặt Chaeyoung, Mina cũng biết là mọi cố gắng để giữ khoảng cách với em đã tan thành mây khói chỉ sau chưa đầy một tuần. Thậm chí nếu hôm qua trời không nổi cơn giông, nàng cũng chẳng thể chịu đựng thêm nữa được. Nàng chưa bao giờ có thể giữ khoảng cách với chú mèo quá lâu. Những hành động đêm qua của nàng bộc phát từ những xúc cảm nàng đã cố chèn ép và đè nén. Nàng không sao kìm được tiếng thở dài. Đáng ra nàng không nên có cảm giác này, nhưng ôm em trong vòng tay thật quá đỗi đúng đắn.

Như thể cảm nhận được cơn đấu tranh nội tâm của Mina, Chaeyoung cựa mình và tỉnh giấc, hai mắt mở to. Cặp mắt màu nâu lục với hàng mi dài đang nhìn đến đôi đồng tử nâu sẫm của Mina.

''Chào buổi sáng.''

''Chào buổi sáng.''

...

''Em ổn hơn chưa?''

''Em ổn. Nó cũng qua rồi.''

''Em có gì muốn nói không?''

''...''

''Chứng sợ sấm sét của em, ý chị là vậy.''

''Chắc là để sau đi, em không muốn phá hỏng buổi sáng của hai mình đâu.''

''Oh. Được rồi. Còn về tối qua, chị xin lỗi vì đã nổi đoá như vậy.''

''Chị bị áp lực do công việc mà, em có thể thông cảm được. Cũng dễ hiểu thôi. Em cũng xin lỗi vì tự tiện vào phòng chị.''

Không. Đó không phải là nguyên nhân chính khiến nàng phải nổi đoá, nhưng Mina không thể tự bóc mẽ mình. Lần này nàng đành đổ tội cho mớ công việc đã làm nàng căng thẳng vậy. Chaeyoung đã nhanh tha thứ cho Mina sau khi phải hứng trọn cơn giận của nàng, mà thậm chí đó còn chẳng phải lỗi của em. Giờ Mina cảm thấy tội lỗi không sao tả xiết.

''Chị đáng lẽ không nên trút giận lên em, thật không đứng đắn gì hết. Nhưng mà trước đó em ở phòng chị làm gì vậy?''

Giờ lại đến lượt Chaeyoung đâm ngại ngùng. Em nhìn chằm chằm xuống viền áo.

''Em... em để ý gần đây chị hay bị mệt mỏi nên mới chuẩn bị vài cây nến thơm hương gỗ mà chị rất thích. Em cũng pha nước thảo dược cho chị tắm nữa, mà nó lạnh mất rồi.''

Tội lỗi gấp bội.

''Oh... Cảm ơn em... Chị...''

''Không gì phải cảm thấy có lỗi hết, Mina. Em biết chị hao tổn quá nhiều sức để lo toan nhiều chuyện rồi, nào là công việc, rồi cả em trở thành người nữa.''

Làm sao nàng không thấy có lỗi cho được? Làm sao nàng có thể giận hờn em đây?

''Em chưa bao giờ là quá sức với chị cả.''

Mina buột miệng trước khi kịp chững lại. Nàng giữ chặt hơi thở khi em ngước lên.

''Thiệt ha?''

''Thật chứ! Chị sẽ chẳng giữ em bên chị cỡ, bao lâu í nhỉ, chín năm, nếu nuôi em tốn sức vậy đâu.''

Mina ngưng một lát, nâng ánh mắt như thể nàng đang đắm chìm trong suy nghĩ.

''Trừ mấy hồi em rụng lông đầy nhà, nhiều nhất là trên giường chị. Chị đã phải mua hai tấm chăn với ra giường mới.''

''Nè! Cái đó em không kiểm soát được.''

Chaeyoung phụng phịu, định kéo chăn lên che mặt nhưng bất thành, Mina đã giật chăn ra. Chaeyoung bẽn lẽn trông dễ thương đến thế thì hà cớ gì phải giấu mặt đi như vậy. Ít nhất thì giờ em cũng đã cười. Nụ cười rạng rỡ, như thể cả tuần qua chẳng có gì xảy ra.

''Chị cũng chưa quên được cái lần em ăn hết nguyên đĩa dâu tây.''

''Có một lần thôi!''

''Em làm chị lo tới nỗi phải mang em đi bác sĩ khám, chỉ để họ phán xanh rờn là bụng em toàn dâu là dâu.''

''Mấy người đó còn cạo hết lông bụng em để siêu âm nữa! Quá là rợn người đi.''

''Nè nha, chị đã mong chờ cả ngày để được ăn mấy trái dâu đó. Xong rồi em chén sạch!''

''Em xin lỗi.''

''Em xứng đáng bị cạo lông bụng.''

''Ủa chị?''

Chaeyoung nhăn nhó, cố làm ra vẻ hờn dỗi Mina. Đúng là ngượng chín mặt. Em còn chưa quên được Dahyun với Tzuyu đã cười lăn cười bò ra đất khi thấy tình cảnh đó của em. Cả đời em còn chưa thấy Tzuyu cười quá trớn đến vậy. Em thề sẽ trả thù Mina, quân tử nhất ngôn, em đã không thèm để ý Mina nguyên ngày kế tiếp mặc cho nàng cố lấy đồ ăn ra dỗ ngọt em. Tối đó em thậm chí còn quyết định ngủ ngoài ghế dài; không, em không thể chịu được việc mình phải chung chăn gối với một kẻ phản bội! (Ngay đêm đó em lẻn vô giường Mina sau khi chị đã ngủ say. Mèo ưa không gian ấm áp lắm, nhớ nha!)

Những gì em nhận lại từ Mina là một cái búng mũi và tràng cười khúc khích. Mina cười khúc khích nghe thật dễ thương. Không, đó không phải là trọng điểm. Giờ em đang cố tạo nét. Cạo lông mèo thật sự là một vấn đề nghiêm trọng và em không thể cứ ra vẻ hờn dỗi nếu Mina còn rúc rích cười như vậy. Thật không công bằng. Chaeyoung hậm hực, kéo chăn lên lần nữa để giấu mặt đi, còn Mina thì đang bận cười rồi nên không kịp giật ra.

Mina cười chán chê xong, liền hít sâu vài cái. Nàng không nhịn được, chọc ghẹo em thật quá đỗi dễ dàng. Và Chaeyoung đang chu môi kìa, tía má ơi ước gì nàng có thể hun lên cái chu môi đó.

Ừa đó. Nàng lại vậy nữa.

''Chị ờm... Chị đi làm đồ ăn sáng đây.''

Mina vừa ngồi dậy thì có gì đó ngăn cản, một cánh tay ôm trọn lấy eo nàng.

''Thôi. Chị ở đây thêm tí nữa đi.''

Mina ở yên tại chỗ, trong tình huống này nàng không biết làm sao cho đặng. Nàng nên đứng dậy, nhất quyết làm bữa sáng đền bù cho tối qua rồi cứ thế thoát tội, hay là nên nhượng bộ, để bản thân đắm chìm trong khoảnh khắc này thêm một lát nữa, và rồi suy sụp vì mình đã lún quá sâu? Ugh sao nàng lại beer deer thế này nhỉ? =)))))

''Em nhớ lắm.''

Giọng nói nhỏ nhẹ phát ra từ bên dưới tấm chăn, mỏng đến nỗi thật khó để nghe thấy. Không được rồi. Mina nỡ lòng nào từ chối em chứ, nhất là khi nghe giọng Chaeyoung thật nhỏ bé và mong manh dễ vỡ.

''Em nhớ gì?''

''Ngủ, ôm ấp chị. Trước đây em vẫn thường ngủ chung với chị trên giường.''

''Nhưng em là...''

''Không hoàn toàn là một con mèo, em biết mà. Em chỉ cảm thấy nhớ vậy thôi.''

Mina thở dài: ''Chị cũng nhớ lắm.''

Nàng thì thầm, dịu dàng đến nỗi nếu Chaeyoung không ở ngay gần đó thì em sẽ chẳng nghe thấy. Nàng có thể cảm nhận em cuộn người chặt hơn, như một con mèo, đè lên bụng nàng.

''Vậy thì tới tối em sẽ biến thành mèo rồi lên giường ngủ với chị nha. Vậy có được không?'' Âm thanh lí nhí phát ra từ trong chăn.

Còn hơn cả được nữa chứ! Không, Mina không chỉ muốn con mèo Chaengie, nàng còn muốn Chaeyoung!

''Em nhớ chị tới vậy ha?''

Im lặng.

Nghe như Mina đang thúc ép, và giờ Chaeyoung sẽ rút lại lời nói vậy.

''Ý chị là...''

''Trời lạnh lắm.''

Nàng nghe tiếng lầm bầm.

Mina cố nén cười. Trời còn chưa chuyển sang thu. Chaengie đích thị là con mèo bị chiều hư. Là lỗi của Mina hết, và giờ nàng sẽ tiếp tục chiều hư em gái nhỏ dễ thương này bất cứ khi nào nàng có thể. Thế là nàng ôm chặt hơn nữa và nhắm mắt lại.

''Chị nghĩ thế cũng được. Sao mà chị nỡ để mèo cưng của mình chịu đựng cái lạnh ở ngoài được, đúng không?''

Lúc cả hai tỉnh dậy lần nữa, tay chân vẫn còn quấn lấy nhau, thì đã đến giờ trưa rồi. Cả hai cùng nhau nấu ăn. Chaeyoung vẫn chưa đề cập gì về chứng sợ sấm sét của em. Thay vào đó, sau khi rửa bát đũa xong, em hướng dẫn Mina cách làm nến và chỉ cho nàng những loại thảo dược em đã hái để làm nước tắm.

Trong khi Chaeyoung đang giới thiệu từng loại thảo dược khác nhau em dùng để làm nến thì có tiếng gõ cửa. Cả hai bối rối nhìn nhau; họ không thường có khách lắm. Tiếng gõ cửa lại vang lên. Chắc là chủ nhà thuê hay hàng xóm sang hỏi mượn thứ gì rồi. Mina chẳng nghĩ nhiều, đứng dậy mở cửa tuy trong lòng có hơi bực bội vì bị làm phiền vào trưa thứ bảy.

''Mitang! Biết ngay là cậu đang ở nhà mà!''

Là Sana.

''Chào Mina.''

Và cả Momo nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top