Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3


Một chiều nọ, em từ phòng tranh trở về, được nửa đường thì vai áo đã thấm vài giọt mưa. Mưa đổ xuống bất ngờ khiến ai nấy đều vội vã tìm chỗ trú, em nhanh nhẹn bước vào một cửa hàng tiện lợi để tránh mưa, chân rảo về phía chiếc bàn nằm ngay cạnh cửa kính. Phủi vài giọt mưa dính trên tay áo, em ngồi xuống, đeo headphone rồi lặng nhìn ra màn mưa đang đổ xối xả

"Vắng tôi đi đừng hạnh phúc..."

Giai điệu của She said that ngân lên, giọng hát của buổi tối hôm ấy như đang nhạt nhoà theo tiếng mưa của hiện tại. Từng câu hát như từng mảnh cảm xúc găm vào lòng em, em thấy hô hấp khó khăn mỗi khi nhớ về nụ cười rạng rỡ bên dưới ô cửa sổ, từng chút một, tâm trí em tựa như một chiếc thẻ nhớ sắp hết dung lượng vì bên trong chỉ ngập tràn hình ảnh về cô...

Son Chaeyoung có cảm giác như đang gặp chính bản thân mình trong lời bài hát, em không muốn cô hạnh phúc nữa, không muốn cô ở bên cạnh người ấy an nhiên và vui vẻ như vậy. Em đổ lỗi cho cô vì sao không chịu để tâm đến em. Nhưng em thấy mình sao mà ích kỉ, ti tiện. Đáng lẽ ngay từ đầu em phải hiểu cô chưa từng thuộc về em và cũng sẽ không thuộc về em, có chăng chỉ là những cảm xúc em tự huyễn hoặc...Thế nên bây giờ em lấy tư cách gì để giận dỗi cô đây? Em đành quay sang đổ lỗi cho chính mình, cho sự hèn nhát và chậm trễ kia...

Mưa tạnh, em tháo headphone chuẩn bị đi về. Thời tiết sau mưa tuy dễ chịu hơn nhưng cũng chẳng giúp trong em bớt ngột ngạt. Mắt em dừng lại trước cổng trường tiểu học đang tan giờ, những đứa trẻ vừa đi vừa cười nói ầm ĩ, em chăm chú nhìn chúng rồi thoáng chạnh lòng. Ước gì em có thể gác lại những bận lòng để trở về với tâm hồn non nớt của bọn trẻ, có thể cười đùa lại ngay khi vừa mới ngã đau. Hơi mơ hồ nhưng em biết chắc mình đang ghen tị với sự vô ưu mà chúng có. 

Chaeyoung toan bước tiếp thì một gương mặt quen thuộc giữ chân em lại

Là anh, không mất quá lâu để em nhận ra đứa trẻ cùng người phụ nữ đi bên cạnh anh. Nhưng người phụ nữa ấy không phải cô, đứa trẻ kéo tay áo anh như đang vòi vĩnh thứ gì đó.
Em bỗng chết lặng vài giây khi nghe tiếng gọi "bố" cất lên từ đứa nhỏ, em có nghe nhầm không, tiếng gọi lúc nãy lại lặp lại vài lần như khẳng định chắc nịch rằng tai em không hề nghe nhầm. Chaeyoung không dám ngoảnh lại, em bước vội vã rồi hoà vào dòng người trên phố...

______________________________

Sáng nay sau khi nuốt chửng tách café thay cho bữa sáng, em đi thẳng vào phòng, tiếng chốt cửa khô khốc vang lên.

Trong phòng, giấy bị vò, chì, cọ vẫn nằm lăn lóc trên sàn cùng những lọ màu quên đóng nắp. Chaeyoung đưa chân gạt đống ngổn ngang sang một bên rồi bắt đầu vẽ.

Những mảng màu lần lượt xuất hiện, chúng u ám, kiêu kì và mãnh liệt, các lớp màu tương phản hỗn độn, chồng chéo lên nhau tựa như những cảm xúc của em hiện tại.
Chuông điện thoại đổ, em nhìn chằm chằm vào màn hình để chắc chắn rằng đó không phải số cô...

"Tại sao em không nghe điện thoại của chị?"

"Tại sao em phải nghe điện thoại chủa chị vậy?" Em hỏi lại, giọng hời hợt "Chị gọi có việc gì không?"

"Em sao vậy, lần trước đã hứa hôm nay tới xem chị diễn mà."

"Hôm nay em không được khoẻ, coi như em thất hứa, chị đừng gọi nữa" Không kịp để cho cô nói thêm điều gì, em cúp máy và tắt nguồn, trong đầu bắt đầu mường tượng ra những cảnh quen thuộc, cô và anh, rốt cuộc chỉ có cô và anh...đến thì sao, không đến thì sao, em vẫn luôn là kẻ vô duyên đứng ngoài rìa.

Cảnh chiều qua em bắt gặp lại lởn vởn trong tâm trí. Thì ra cô và em đều dễ dàng bị lừa như thế. Thì ra em cũng bị vẻ ngoài phổng phao giả tạo của hắn che mờ mắt. Em thấy ghê tởm khi hình dung ra vẻ mặt đắc ý của hắn lúc đi bên cô, có thể làm cho cô yêu và tin tưởng hắn hơn em.

Liệu có phải ngay từ đầu chị đã biết nhưng vẫn ung dung chọn hắn. Vì sao chị lại đặt niềm tin vào tên khốn ấy. Trong suy nghĩ của em bỗng dưng loé lên những tia ngờ vực về cô nhưng cũng kịch liệt rũ bỏ chúng. Không phải đâu, Myung JeongNam mà em biết tuyệt đối không phải loại người như vậy "Có lẽ chị ấy không hay biết gì cả"

[Em yêu chị nhưng giận chị còn nhiều hơn.
Chị khiến em đâm đầu vào một tình yêu không được đáp lại còn mình thì vui vẻ, hạnh phúc bên một kẻ không xứng đáng
Em đã từng có thể vứt bỏ cái tôi cao ngạo khi ở bên chị, đã từng cúi xuống để đồng cảm với chị, đã từng vì chị mà ngờ nghệch chờ đợi. Nhưng hiện tại chính chị lại là người đánh thức những vị kỉ, đố kị trong em.

Em sẽ giữ im lặng, sẽ không hả hê chạy tới mách chị rồi năn nỉ chị rời bỏ hắn. Em sẽ không nói với chị bất cứ điều gì cho đến khi thấy chị phải tự khổ sở dằn vặt mình...]

Em chôn mình vào những ý nghĩ nhỏ nhen ấy rồi yên tâm rằng vào một ngày không xa em có thể đàng hoàng bước đến bên chị, tin rằng chị sẽ để ý đến mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top