Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 119

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Từ câu hỏi kia của Prom , Anh nhận thấy Mick có vẻ không thích lắm nên đã kiếm chút chuyện để hai người có thể tương tác lại một cách tự nhiên hơn nhưng có lẽ chuyện này cũng không hẵn là vui đâu .

    '' Đưa em xem nào . ''

     Prom đã né ra nhưng Mick vẫn nhào tới làm Anh phải nghiêng người  tránh cho cánh tay mình không bị chạm vào . Dẫu vậy , Mick vẫn nhanh chóng bắt được cánh tya ấy , kéo nhẹ đến gần mình .

     Với sự rụt lại của Prom , Mick vẫn không nhượng bộ nhanh chóng kéo tay áo của anh lên .

     '' Anh ngồi im đi . '' Mick khó chịu ra mặt nói .

     Prom giả bộ giận dỗi quay sang một bên rồi mới im lặng để Mick muốn làm gì thì làm , còn lèn nghĩ thầm '' Em trai nhỏ đáng yêu khi trước đâu rồi ?? ''

    Rồi sắc mặt Prom chuyển từ giận dỗi sang dáng vẻ có chút nũng nịu , trong lòng lại mếu máo '' Em ấy khó chịu với mình ... ''

     Những suy nghĩ than thở nũng nịu của Anh không nói ra vậy mà Mick đang chăm chú tháo băng không nhìn vẫn đoán được vẻ mặc ấy đành xuống nước dỗ dành , ai biểu y nhõng nhẽo với Cậu ít quá chứ , bây giờ phải chiều bớt chừa đường cho sau này y nhõng nhẽo hơn , ít giữ bực bội trong người .

     '' Được rồi , em không có ý cáu gắt với anh , em xin lỗi . ''

     '' ... ''

     Prom chỉ định tỏ thái độ tí thôi nếu Mick đã nhường đến vậy thì cũng chả có cớ gì mèo nheo giận dỗi Cậu làm gì nên Anh cũng quay đầu lại về hướng Mick .

     '' Em chưa bao giờ thật sự quát mắng anh hết nhưng bây giờ em đang rất giận . Sao anh có thể cứa tới hai vết chứ ?? ''

     Mick vừa bôi thuốc lên cho vết thương nhanh lành vừa nói với giọng tone giọng bình thường nhất .

      Có lẽ phần nào Mick không cáu lên là do vết thương đã khô đáng kể sau hai đợt y tá bôi thuốc cho , vì vết thương của Prom chảy máu rất nhiều nên y tá đã cầm máu rồi bôi thuốc lên cho vết thương nhanh khô hơn , thuốc tốt đi cùng với cơn đau như rất nhiều cây kim đâm vào vất thương rồi chạy tán loạn khắp cánh tay .

      Bây giờ nhìn lại thì thật đang cứu thoát cho y .

     '' Vậy tại sao anh bị thương thì em lại giận chứ ?? ''

     Mick bị hỏi đến cứng họng , không biết lấp liếm sao nên cứ ấp a ấp úng .

     '' Thì ... anh ... anh cứ liên tục bị thương ... ảnh hưởng đến công việc lắm , em cũng muốn kiếm cơm chứ bộ . ''

     '' Ồooo ! ''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top