Chap 71
Giấc ngủ đã không ngoan nên cũng chả kéo dài để được lâu . Đi chơi , làm việc , chăm sóc cậu em dành lại cho Anh là thời gian 2 giờ để ngủ . Không đủ , trước giờ chưa từng đủ .
Nhưng mà dậy là tốt nhất , chứ nếu cứ tiếp tục chịu cảm giác đó Anh sẽ chết mất .
Vừa mới tỉnh dậy , chẳng cần biết cảm giác bóp nghẹn Anh đang vụt lên , Anh cứ lao thẳng đến rờ lên trán Mick . Có vẻ tay Prom có chút lạnh làm Mick có chút lay đầu trong vô thức .
Trán Mick nóng , nóng đến nỗi Prom lại hoảng . Chạy như điên đến lấy nước ấm lau mình cho cậu em . Để khăn ấm thì nước phải nóng , bàn tay đang lạnh bỗng lao nhanh vào nước nóng làm nó đỏ rát lên , nhưng Prom vẫn không dừng tay mà vắt khăn liên tục . Có lẽ mới sáng sớm chịu thứ đó đã làm Prom lại có chút điên cuồng .
Lau xong thì lại đắp khăn , sau đó cứ ngồi cạnh trông Cậu từng chút . Lịch bay về là từ sáng sớm nhưng vì Cậu nên hoãn lại thành trưa , đồ ăn sáng cũng nhớ quản lý mua cho .
Đồ ăn sáng đã có , mặc kệ bây giờ Mick đang sốt , Prom vẫn phải dựng đầu Cậu dậy , xếp thêm gối cho Cậu dựa vào .
Mick mới đầu có chút mơ hồ được một lúc lâu mới lấy được tinh thần .
'' Lạnh , anh ơi lạnh quá . '' Mick vừa nói vừa run , nét mặc tái nhạt trông vô cùng đáng thương .
Prom nghe vậy thì bỏ bát cháo xuống bàn : '' Em lạnh sao ?? được rồi ngồi đó anh lấy áo cho em . ''
Chạy tới chiếc vali mà hôm qua mình cất công sắp xếp , moi chiếc áo phao của mình ra , rồi chạy đến đỡ Mick tựa cầm lên vai mình rồi nhẹ nhàng mặc chiếc áo vào cho Cậu . Mặc xong thì vỗ vào lưng Mick vào cái dỗ dành.
'' Được rồi , mặc áo rồi sẽ ấm thôi . ''
Mick được đỡ dựa vào gối , lúc này Cậu mới mở lại mắt mình lên . Đôi mắt đỏ ngầu mệt mỏi nhưng không biết có phải do Cậu bị bệnh không mà Prom lại nhìn thấy trong đó có kèm thêm sự xót xa . Tất cả dồn vào trong ánh mắt .
'' Em ăn cháo nha , anh đút cho em , ăn rồi uống thuốc . Mau khỏe 1 giờ chiều chúng ta về nhé . ''
Mick nghe nhưng không trả lởi chỉ đơn giản chớp mắt thay cho lời đồng ý , ngồi đó nhìn Prom , nhìn chưa từng chớp mắt .Gieo thêm vấn vương , gieo chút hy vọng , gieo xót xa rồi cầu khấn . Rất nhiều thứ dồn vào trong ánh mắt .
Thuốc đắng đang phía trong khoan miệng , nhưng mắt Cậu vẫn không đảo , lại có chút điên khùng muốn nó đắng hơn nữa , đắng hơn để phân tâm bớt cơn khó chịu trong lòng .
Bây giờ Cậu phải làm sau đây , thứ đó đáng sợ như vậy làm sao mới hết đây .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top