Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Ngồi lên ghế máy bay , Mick cũng hạ được cơn sốt . Sáng giờ tuy mệt nhưng chưa hề ngủ , đầu óc thì mơ màng nhưng mắt thì không bao giờ là nhắm quá lâu cứ mở ra thẫn thờ nhìn về phía y .

    Có lẽ chỉ khi nhìn thấy , chỉ khi bắt trọn hình ảnh của người ấy , thì Mick mới thật sự cảm thấy an toàn .

    Ỷ bản thân bị bệnh liền dựa vào vai Prom hết chuyến bay , lúc này mới yên tâm buông cho hai con mắt mệt mỏi được nghỉ ngơi .

    Prom bên cạnh được dựa thì cất lời :

     '' Em thiệt tình , suốt ngày cứ lẽo đẽo đi theo bảo anh giữ ấm thế này thế kia , anh chưa bệnh em đã bệnh rồi . Mà em bệnh kiểu gì mà nặng vậy , mới mắc mưa 1 lần mà sốt lên sốt xuống , để kháng yếu vậy sao , đúng là con nít . ''

    Ngừng càm ràm 1 chút thì Prom lại hạ giọng nói : '' ... Bệnh vậy mà còn đi lo cho người khác . ''

    Mick đang dựa vậy , mắt không mở nhưng miệng lại kéo mỉm cười , sau đó lại buồn bã mà hạ xuống . Cổ họng đau rát nhưng vẫn cố tìm một chút hơi nhỏ , khó khăn lên tiếng .

    Giọng nói nhỏ khàn , mệt mỏi vang lên :

    '' Em ... cũng không muốn bệnh đâu . ''

     Bình thường bệnh cũng được không bệnh cũng được Mick chả quan tâm , nhưng lần thành tâm mà nói Cậu không hề muốn bị bệnh chút nào .

     Bởi vì Cậu bệnh cơ thể không di chuyển nổi mới trơ mắt nhìn y khổ sở như vậy . Đến cả khi mơ hồ Mick cũng cảm thấy được tim mình nhói đau đến mức nào .

     Cuối cùng tâm tư khó nói chỉ gói gọn trong một câu đơn giản ' Em cũng không muốn bệnh ' .

      Prom nghe vậy cũng không biết nói gì thêm , nhích một tí cho thuận rồi dựa lại lên một phần đầu của cậu em đang nghỉ . Cả hai cùng tựa vào nhau , chấp nhận sự gắn liền của đối phương trong cuộc sống của mình .

     Vừa về đến nhà chú chó Pon đã quấn quýt đi theo bước chân Prom và Mick . Sau hơn 1 tháng ở đây chú chó nhỏ có vẻ đã quen với môi trường này nên Prom không đưa đưa sang nhà bố mẹ nhờ chăm nữa .

      Dìu Mick lên tới phòng nghỉ ngơi . Bây giờ cũng tới xế chiều , mọi lịch trình hôm nay của họ đều bị hoãn . Khó lắm mới có một ngày nghỉ vậy mà chưa kịp làm gì lại đến tối rồi .

     Diễn viên khi bị bệnh thường có quản lí chăm sóc nhưng vì đã có Prom nên chả có quản lý nào cần phải lo cả .

      Nhưng việc Prom phải lo dường như cả trăm thứ . Chạy về phòng chạy qua chỗ Mick , đi tắm rồi chạy tới xem Mick thế nào , đi xuống bếp rồi mang một át cháo lên cho Mick . Cứ thế cứ thế , 1 buổi tối cũng không biết từ lúc nào mà thoáng qua nhanh như gió .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top