Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 89

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Don bán tính bán nghi mà tra hỏi thêm :

    '' Thật sao ?? ''

     Prom ra vẻ như đây chính là vậy , lớn tiếng khẳng định lần nữa : '' Thật mà !! ''

     Đã hỏi đến vậy rồi thì Don cũng quyết định thôi , không hỏi nữa mà thay vào đó là vài lời nhắc nhở :

     '' Ừm , nhưng em vốn đã ốm rồi cũng không có quay phim nên đừng khắc khe quá , mập một chút mới tốt . ''

     Anh vỗ vai Prom rồi nói tiếp : '' Có chuyện gì thì nhớ nói anh . ''

     Prom vui vẻ cười tươi : '' Dạ . ''

     Đợi quản lí rời đi nét mặt lại thay đổi . Mập thế nào được chứ chút đồ ăn vừa xuống miệng liền nôn ra hết , sống được đã là may mắn lắm rồi .

     Dần những thứ này càng bộc phát hơn nữa . Mới sáng sớm sau khi tỉnh dậy Prom đã chạy tới nhà vệ sinh nôn liên tục , sau đó thì vồ dập lấy không khí , lòng ngực cứ phập phồng tim lại nhói đau . Từ tay chần đến khuôn mặt đều trằng bệch không còn một chút sức sống nào .

      Bình tĩnh được một chút , Anh ra ngoài tìm thuốc giảm đau mà không may vì sử dụng quá thường xuyên nên thuốc đã hết . Chỉ còn lại vài liều thuốc ngủ nhưng chả thích hợp uống vào lúc này .

      Ngồi trang điểm mà Prom nắm chặt tay mình ra sức cấu xé . Vì người makeup trước mặt Prom chả thể vò bấu lên ngực mình được , từng đợt tim nhói như bị cắt nhỏ thành nhiều mảnh , mảng lớn còn lại thì như bị đập bẹp đi .

      Bình thường vốn đã khó khăn nay còn không có thuốc còn đàng sợ hơn nữa . Ngồi làm việc mà trán y đổ đầy mồ hôi , không cần thiết sẽ chả muốn gặp ai vì cổ họng đã khô khan đi rồi , cũng chả có thể tập chung vào người đó được .

     Quá đau đớn , Anh mới đành liều nhờ Don đi mua thuốc cho mình , rồi một hai không chịu cho Mick biết .

     Don lo lắng hỏi : '' Em không sao chứ ?? ''

     Prom cười , thản nhiên bằng cách nhéo chặt vào da thịt bản thân như không có gì .

     '' Không sao đâu ạ , P' đừng lo , em bị nhức đầu nhẹ thôi chắc là do say nắng , uống thuốc là sẽ hết . ''

    '' Được , anh mua cho em , em nghĩ ngơi đi . ''

     Don rời đi , cánh cửa phòng thiết bị đóng lại tối đen như mực . Prom quỳ rụp xuống sàn rồi bóp chặt lòng ngực , y cảm thấy rõ từng đợt búa bổ lên đầu chen vào đó là sự cảm nhận rõ ràng của những mạch máu đập lên liên hôi trong cơ thể như muốn rã rời .

      Sau đó Anh bỗng nghĩ đến một thứ mà khi trước mình đã dùng để giảm cơn đau . Y đỡ lòng ngực mình lên , đôi mắt đỏ ngầu loay hoay tìm một thứ gì đó trong bóng tối mờ ảo . Mội hồi , thứ Prom tìm được là một chiếc kéo cắt giấy , mũi kéo khá hẹp và dài gần bằng một gang tay người lớn , chưa tính tay cầm .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top