Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

11 -END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11..End

Nếu ai có hỏi, kết thúc như thế nào? Hay muốn kết thúc như thế nào? Jiyeon chẳng thể phân tích được bản thân muốn gì và cần gì nữa. Trong suốt khoảng thời gian ngồi chờ đợi, Myungsoo nhìn nó, sự lo lắng mà nó chẳng thể giấu đi dù một phút một giây nào. Và ánh mắt anh nhìn nó cũng chưa lơi đi một giây nào cả.

Jiyeon im lặng, sự im lặng theo từng khoảnh khắc trôi qua như muốn nhấn chìm chính nó, và cả Myungsoo đứng đối diện. mỗi một giọt nước mắt rơi xuống nhưng lại chẳng hề có cảm giác gì, mọi thứ như đã dừng lại không còn chút cảm xúc gì nữa.

Myungsoo từ từ hạ mình xuống, bệt người xuống góc tường đối diện Jiyeon, rốt cuộc thì chuyện gì đã và đang diễn ra. Mùi máu vẫn vương lại thậm chí rất nồng nặc, L chính là ruột thịt của anh, điều mà anh không thể chối bỏ, còn Jiyeon, anh thích Jiyeon là điều mà anh luôn nhất quyết bảo vệ, thậm chí những tranh cãi chỉ khiến mối quan hệ của cả ba trở nên tồi tệ hơn. Rồi đến hôm nay, nhát dao đó không chỉ đâm vào L, nó còn xuyên thủng tâm can của họ, những gì trong quá khứ thật khiến bản thân mỗi người hổ thẹn, phải chăng họ phải dành thời gian còn lại để tự khiển trách bản thân.

Jiyeon nhìn về phía Myungsoo, nước mắt nó vô cảm, ánh nhìn nó như chứa hết tất cả nỗi buồn trên thế giới này, họ đối diện nhau, và rồi một luồng sáng nhỏ nhoi thắp sáng tâm hồn nó, nguồn sáng chiếu rọi con tim nó sao những ngày mê muội, lạc lối.

Cánh cửa mở ra, cũng là lúc, họ nhìn thấy tương lai, vầng dương đó chính là lối thoát cuối cùng cho cả ba.....

......

"Mọi người biết điều gì trên thế giới này làm con người trở nên khó hiểu không? Đó chính là luôn muốn điều mới mẻ trong khi bản thân lại cần sự an toàn. Có một người từng đứng trước mặt và nói rằng muốn kết hôn với tôi, các bạn chắc sẽ nghĩ tôi thật may mắn vì đó cũng chính là người bạn thanh mai trúc mã của tôi. Nhưng các bạn biết gì không, tôi luôn cảm thấy thật yên bình khi ở bên người đó, ý tôi là thật yên bình. Có người sẽ hỏi, tôi còn mong gì nữa? tôi không trả lời được. Tại sao tôi phải khiến bản thân mình đau đầu với những suy nghĩ như vậy chứ? Cho đến bây giờ tôi mới hiểu, tận sâu đâu đó trong con người chúng ta, ai cũng muốn đi tìm sự mạo hiểm và thử muốn mạo hiểm ít nhất một lần trong đời, bạn muốn mạo hiểm, nhưng cũng muốn mình sẽ an toàn với sự mạo hiểm đó, mâu thuẫn đúng không? hãy suy nghĩ về nó, và chúng ta sẽ tiếp tục vào lần sau nhé, chúc các bạn ngủ ngon!"

Jiyeon rời studio, mỉm cười nhẹ với những nhân viên, lại một ngày thứ bảy nữa kết thúc, trong sự mông lung và vô định. Thay vì ngồi chờ xe buýt, hay đón một chiếc taxi, nó lại thong dong đi trên con đường quen thuộc, lại trở về nhà, với sự trống rỗng....

Bao lâu rồi nhỉ? Đã 1 năm hay hay 2 năm, nó không nhớ nữa, kể từ ngày hôm đó, ngày đầy vị máu tanh, và sự mặn đắng của những giọt nước mắt, bước chân nó dừng lại, nơi những ánh đèn đường mờ dần, con đường không dài nhưng lại rất xa đối với nó, ngay lúc này, nó nhớ Myungsoo, cái tên khi nhắc đến mang đến một ý nghĩa như là thanh xuân của Park Jiyeon, nếu là lúc trước, chúng nó chắc đang tinh nghịch trêu đùa với nhau rồi, nhưng .....

Chân nó lại tiếp tục, trước cổng nhà, bất giác nó nghĩ đến L, gương mặt tuy quen thuộc nhưng cũng khá xa lạ, nếu là lúc đó, chắc anh lại ôm nó vào lòng mặc kệ sự phản kháng của nó rồi, nhưng rồi lại là nhưng, tay nó chạm đến cánh cửa, giọt nước mắt nó rơi xuống. đây không phải là lần đầu tiên đúng không, nó khổ sở trong chính nổi đau và sự khó xử của mình. Tất cả đã kết thúc theo cái cách mà nó phải kết thúc, chỉ còn lại những kí ức cũ cứ ngày ngày dày vò bản thân mà thôi....

Trong những năm tháng êm đềm của thanh xuân, Park Jiyeon chỉ biết mỗi Kim Myungsoo, đến mức có khẳng định rằng việc mà Myungsoo luôn ở bên cạnh nó như là một điều dĩ nhiên, cho đến một ngày, nó tự mình thức tỉnh trong những ngu muội của khoảng thời gian ấy.

Seoul vẫn như ngày nào, chỉ khác là không còn bóng dáng của người thân thuộc nữa. Jiyeon nằm xuống, nó không khóc nữa, nhưng cứ mỗi lần thế này, nó cảm giác nhưng tim mình đang bị cắn xé, anh thế nào rồi L Kim? Cậu thì sao Kim Myungsoo? Không có tớ cậu vẫn vui chứ? Cứ thế những suy nghĩ dần ru nó vào giấc ngủ....

Một ngày nắng đẹp, vừa ấm vừa dịu dàng, chiếc xe hơi màu đen di chuyển chậm rãi qua từng làn đường...

"Thời tiết hôm nay thật thích hợp để hẹn hò......" – giọng nói trên radio nghe thật êm tai

- Có vẻ đúng.. – cánh môi nam thanh niên nhếch lên một cách tự tin

Tại phòng thu của Jiyeon....

- Anh ta khá nổi tiếng trong giới doanh nhân đấy, nếu có anh ta chắc chắn khán giả sẽ chú ý hơn tới kênh của chúng ta, Jiyeon em cố gắng nha – anh đạo diễn nhắc nhở

- Nhưng mà..sao thế ạ? Trước giờ em chỉ làm chuyên mục tâm sự thôi mà – nó không tự tin

- Nói sao nhỉ? Anh ta chỉ định em – anh đạo diễn cười hiền

- Nae? – nó hơi ngạc nhiên

Jiyeon bị bỏ lại với đống kịch bản, đọc sơ qua các câu hỏi, toàn mấy câu hỏi liên quan đến kinh doanh, lâu lắm rồi nó không có hứng thú với chủ đề này nữa..

- Chưa tới nữa sao? Anh ta không định chuẩn bị hay sao chứ ? – anh nhân viên nhìn đồng hồ

- Người có tiền luôn thế mà – nó bước vào khu vực ghi âm với biểu hiện chán nản

Đạo diễn ra hiệu "OK", và rồi buổi phát thanh bắt đầu, tầm 15 phút trôi qua, Jiyeon nhìn kịch bản, lại nhận được chỉ định giới thiệu khách mời hôm nay, nó gật đầu rồi tiếp tục công việc của mình.

"Đây là một vị khách mời rất đặc biệt, tôi biết chắc rằng các bạn luôn thắc mắc tại sao có những người lại quá tài giỏi, quá nhiều tiền...đại loại thế, hôm nay chúng ta sẽ gặp gỡ một người mà......."

Jiyeon chết lặng khi vị khách mời vừa ngồi xuống bên cạnh nó, tim nó hẫng vài nhịp, hay thậm chí nó không chắc nhịp tim nó có còn đập đều hay không nữa. Góc cạnh này, chàng trai kia quay sang nhìn nó với ánh mắt đầy trìu mến, mỉm cười nhẹ nhàng. Khóe mắt nó đỏ gay lên, ngôn từ cứ thế vụt bay đi hết...

"Jiyeon ah, Tiếp tục đi" – vị nhân viên cứ giơ bảng chữ lên

- Xin chào, tôi là L Kim – giọng nói trầm ấm vang lên

- .............. – mắt nó cứ như muốn dính chặt vào con người trước mặt

- Cũng đã rất lâu kể từ khi tôi rời Hàn quốc, thật may vì không có nhiều thay đổi, tôi thật sự rất nhớ nơi này, và nhớ ai đó – tiếp tục

Giọt nước mắt nó rơi xuống, nó thở để lấy lại bình tĩnh, và rồi nó tiếp tục.....

Trong bầu không khí gượng gạo, chương trình kết thúc.

Nơi công viên quen thuộc của ngày nào, Jiyeon ngồi đó, nước mắt nó vẫn rơi, nhiều lúc nó tưởng nước mắt nó đã cạn, nhưng không mọi thứ vẫn đau đớn như mới ngày hôm qua vậy...

- Đừng khóc nhiều thế chứ? – Kim tổng đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt nó, nhẹ nhàng đặt môi nó một nụ hôn, như một lời nói cho ngày tái ngộ hôm nay

- Xin cậu đừng như vậy – Jiyeon vẫn còn đủ tỉnh táo

- Tớ đã hứa sẽ chăm sóc cậu – Myungsoo nhìn

- Nhưng cậu đã bỏ tớ đi – nó nhìn

- Chúng ta đều cần thời gian, không đúng sao? – Myungsoo có vẻ đau lòng

- Đúng, không phải để quên, chỉ là..thời gian để .....

- Cậu biết tớ đã nghĩ gì không? tớ sẽ không về Hàn, nhưng..tớ không muốn, tớ biết hyung cũng muốn, để lại người con gái tớ yêu,anh tớ yêu một mình. Nên cho dù cậu không còn như trước, tớ cũng không để cậu một mình đâu – Myungsoo trải lòng

- Tớ muốn một mình – nó trả lời trong vô định

- Không dễ thế đâu, tớ sẽ không mặc cậu muốn sao cũng được nữa...

Ngày hôm sau, Myungsoo đến trước cửa nhà, đợi nó trước cổng như những năm tháng xưa cũ. Jiyeon bước ra, khác hẳn, ánh mắt Myungsoo quá tự tin, đến nắm tay nó và mở cửa xe, Jiyeon ngồi yên trên xe rồi. Nhìn sang Myungsoo, cứ nhìn mãi, không hiểu cảm giác lúc này là gì nữa, một chút dịu dàng, một chút tự quyết, một chút tự tin, điều này thật giống với..Chỉ nghĩ tới đó thôi, tim nó lại nghẹn..

- Cậu mà khóc tớ sẽ hôn cậu đấy – Myungsoo nói trong khi vẫn chú tâm lái xe

- Gì chứ? – nó ngạc nhiên quay sang, vừa hay một giọt nước mắt vừa kịp thoát li khỏi mí mắt

- Đèn đỏ.....- Myungsoo không trả lời, đèn đỏ xe dừng lại, anh vội nhướn người, hôn lên môi nó, rồi thu người lại, mỉm cười lần nữa

- Yah... - giọng nói phản kháng yếu ớt

- Thử khóc nữa đi, đây là cảnh báo đấy nhé – đưa tay nhéo mũi nó.

Chiếc xe lại tiếp tục, Jiyeon ngồi ngậm ngùi như một đứa trẻ, hai bàn tay cứ ngắt nhéo vào nhau, Myungsoo không nhịn được cười. Nhẹ nhàng nắm lấy tay nó, dù vẫn không nhìn..

- Cậu buồn tớ sẽ nắm tay cậu – dù có chút bông đùa nhưng Jiyeon lại cảm nhận được sự ấm áp

Cứ như thế, Myungsoo cứ bên cạnh Jiyeon, bù đắp cho nó những năm tháng chiến đấu một mình....

Một ngày nắng đẹp lại đến, những đám mấy trắng bay bỗng trên bầu trời Seoul. Jiyeon được Myungsoo đưa đến bãi biển. 2 tháng kể từ lúc Myungsoo trở lại, Myungsoo nắm lấy tay nó....

- Cám ơn cậu – Jiyeon nhẹ nhàng

- ...... - Myungsoo chỉ mỉm cười

- Cậu không phải L, cậu có thể trở về là chính cậu được rồi – nó tiếp tục

- ..... – Myungsoo yên lặng, khẽ buông tay Jiyeon

- Anh ấy là một phần nào đó trong kí ức, tớ nhìn cậu, cậu là Myungsoo, nhưng khi cậu đối xử với tớ như cái cách mà L làm với tớ, tớ lại hỗn loạn, anh ấy.....

- Tớ sẽ chăm sóc cho cậu, thay cho cả phần của anh ấy... - Myungsoo nắm tay Jiyeon lần nữa

- Myungsoo ah...

- Không chỉ cậu, tớ cũng rất nhớ anh ấy – Myungsoo nhìn thẳng vào mắt Jiyeon

- Anh ấy là kí ức, còn tớ..sẽ là hiện tại và tương lai của cậu.. – Myungsoo tiếp tục

Jiyeon không nói gì, nó vẫn tin tưởng Myungsoo, nó vẫn muốn cùng Myungsoo đi tiếp. Nhưng không phải bởi vì L không ở đây, mà vì nó muốn được cùng Myungsoo cố gắng, một góc nhỏ nào đó trong tim nó, L vẫn tồn tại, vẫn là những cảm xúc cũ nhưng sẽ được nó khép lại vào một vùng miền trong tâm hồn mình....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top