Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3...

- Mai qua đón tớ đấy nhé – Jiyeon đứng dậy lấy ba lô của mình

- Tôi sao? – Myungsoo chỉ vào mình

- Lẽ nào có ai ở đây ngoài tớ và cậu à? – giả vờ nhìn xung quanh

- Tại sao chứ?- hỏi lại

- Tại sao ư? – Jiyeon ngồi xuống

- ....... – nhìn

- Cậu..mất trí hả? – nghiêm trọng

- ....... – lúng túng

- Nhìn tớ đi, tớ là ai? – nghiêm nghị chờ câu trả lời

- Park Jiyeon – từ tốn

- ờ..đó chính là câu trả lời, đúng giờ đấy.

Jiyeon đứng dậy và đi ra ngoài, Eunji đã chờ sẳn ngoài xe rồi. Myungsoo thì phải lấy điện thoại ra, gọi cho ai đó với sự lo lắng của mình.

Jiyeon ngồi quay viết, kì lạ không chỉ đơn giản như hai chữ kì lạ, nó lấy điện thoại ra, gọi cho Myungsoo, chờ đợi từng hồi chuông ngân dài, rồi âm thanh tút tút vô tận. Đặt điện thoại xuống, không thể tập trung vì chờ cuộc gọi lại từ Myungsoo, nhưng tội cho cô gái ấy, không hề có phản hồi nào từ phía bên kia, thế là sáng hôm sau, tâm trạng hôm nay, phản diện đồ đen mới thấy hợp làm sao. Jiyeon ra cổng nhà từ sớm. Kim Myungsoo nếu cậu không đến sớm, thì cậu tự giết mình rồi...

Một đám mây đen trên đầu nó khi bước vào lớp, thế nào là tự giết mình Myung tóc vàng không hề biết, chỉ biết là Jiyeon vì đợi ai đó mà đã đến trễ thôi, lại còn đến lớp đã thấy sẳn ai đó ung dung trong lớp rồi nữa chứ, ôi đúng là...

- xin lỗi, tôi quên mất.. – Myungsoo có ý làm hòa

- có ngày nào mà cậu quên ăn cơm không? – Jiyeon không hề có nhã ý như thế

- sao cơ?

- Vì thế nên cậu không đáng được tha thứ - làm mặt lạnh, lấy tập sách ra học

Myungsoo cũng chuyên tâm vào học, như thế có khi lại tốt, cố giữ khoảng cách với mọi người, chẳng phải càng tốt hay sao?

- Nhìn cậu ta như người lạc vào thế giới khác vậy?!! – Jiyeon vừa ăn vừa quan sát Myungsoo từ xa, hôm nay họ không ngồi chung

- Hai cậu cãi nhau sao? Cậu đã làm gì rồi? – Eunji tỏ ra quan tâm

- Ánh mắt cậu như bảo tớ đã sai ấy nhỉ? –

- Thì Myungsoo luôn nhường cậu mà, lí do gì tự nhiên lại giận được chứ? – Eunji nói một câu khiến Jiyeon bừng sáng

- Cậu ta..Kim Myungsoo.. – bắt đầu nhìn Myungsoo với ánh mắt đáng sợ, rồi nhanh chóng nhìn đi hướng khác

- Tâm sinh lí thay đổi rồi sao? – Eunji vẫn tiếp tục

- Sao? Cậu ta phát triển chậm thế à? Cậu ta qua thời kì đó lâu rồi – Jiyeon chẳng hiểu Eunji nghĩ gì nữa

- Vậy thì..đã có một tác nhân nào đó – lại tiếp tục

- Có thể nào... - nó mở to mồm, phải chăng nó đã nghĩ đến một nguyên do nào đó mà nó chưa bao giờ nghĩ đến

Giờ giáo dục thể chất giống như giờ ra chơi dã ngoại của mọi người vậy, Jiyeon quan sát Myungsoo thêm lần nữa, dĩ nhiên ai cũng bị chú ý...

- Á – Jiyeon ôm đầu mình, một trái bóng vừa phi thẳng vào đầu nó, ngay lập tức tìm vị trí hung thủ, mấy ả nữ sinh đưa tay ra hiệu xin lỗi, nó làm gì? Chẳng lẽ lao vào trả thù như mấy người nhỏ mọn sao?

Jiyeon ngồi xuống, được rồi nó sẽ nhịn lần này cũng như mấy lần trước. nhưng đâu có dễ như vậy, vừa mới không chú ý một lúc thôi, thì lại thêm một tiếng la "á" nữa, Jiyeon bật dậy, giờ thì ai cũng nhìn họ, dĩ nhiên nguyên nhân thì ai cũng vừa nhìn thấy rồi đấy, mấy cái trò này thật khiến người khác nổi điên mà..

- Thế nào? Sắp không nhịn được rồi hả? – đám người kia thậm chí còn hả hê hơn

- Nhìn kìa, chắc cậu ấy lại ngứa đòn rồi – một đứa khác lên tiếng

- Đúng là.. – Jiyeon định xông tới

- Thôi đi Jiyeon – Eunji giữ tay Jiyeon lại, tránh voi chẳng xấu mặt nào mà

Jiyeon không háo thắng nữa, nó chuyển ánh mắt sang đám nam sinh, Myungsoo đang trơ mặt ra ngồi xem như không phải chuyện của mình, đúng là nó ức đến sắp khóc rồi đây.

Jiyeon đi đến tủ của mình, nó ngạc nhiên há to mồm khi cái gì đó rớt ra từ trong tủ, là thư sao? Lúc trước làm gì có chuyện như thế chứ? Nhặt chúng lên, vừa đúng lúc thấy bước chân ai đó đi ngang, đúng là có những chuyện chỉ sau một đêm đã thay đổi đến mức không thể tin được...

- Yah Kim Myungsoo – nó đứng dậy gọi ngay khi nhận ra Myungsoo

- ........ – quay lại nhìn với ánh mắt ngây thơ

- Hôm nay..cậu có quên chuyện gì không? – nhìn lạnh băng

- Chuyện gì? là sao? – không hiểu gì hết, là chuyện không đón nó đi học sao?

- Hôm nay cậu không mở tủ đồ của tớ sao? Lúc trước cậu gom hết những thứ này cơ mà – cái biểu cảm đó khiến nó sắp điên lên

- ...... - vẻ mặt bối rối, cứ như mình vô tội

- Rốt cuộc thì cậu bị gì vậy hả? – tiến lại gần

- À không..tủ của cậu..thì cậu tự dọn đi chứ? – ôi trời ơi nói như thế thì thà không nói còn hơn

- Gì cơ? – sốc tận óc

- Dù sao cũng là tủ cá nhân, tôi lấy thư đó thì hình như...

- Cậu uống nhầm thuốc rồi à? Cậu là ai? Cậu không phải Myungsoo mà tớ biết – nhìn xem Jiyeon thất vọng thế nào kìa

- Không phải như vậy..

- Tôi có bảo cậu làm thế sao? Là cậu tự ý lén lút lấy thư giấu hết đi còn gì, giờ thì sao? Thái độ vậy là sao?

- ...... - ngơ ngác, ôi không hiểu gì cả

- Cậu đổi ý rồi, phải không? – Jiyeon chậm rãi, đây là cách từ chối của Myungsoo chăng?

- Đổi ý gì cơ? – có gì đó mà vẫn chưa kịp hiểu

- Hay là cậu chỉ nói tùy hứng thôi – hi vọng gì đó

- Thật ra..chúng ta nói chuyện này khi khác được không? tôi hơi bân.

Myungsoo nhanh chóng bỏ đi, bỏ Jiyeon đứng lại. chắc Myungsoo không biết được rằng có bao nhiêu suy nghĩ hỗn loạn trong lòng Jiyeon lúc này. Cậu bạn thân mới vài ngày trước còn khiến nó rung động, hôm nay bỗng thay đổi như một con người hoàn toàn khác vậy, cảm giác này thật kì lạ...

Về nhà, nói người mất hồn thì có hơi khoa trương, nhưng Jiyeon quả thật không thể tập trung vào chuyện gì được cả. nó mở máy tính.

"Tính cách đột ngột thay đôỉ"

"Bệnh đa nhân cách"

"Tâm thần phân liệt"

"Bị mất trí nhớ

Nó chẳng tìm ra được gì cả, ôi nó điên mất. không một tin nhắn, không một cuộc gọi, như thế không phải quá lạ rồi sao?

Mới vừa nhắc thì đã có điện thoại đến, nhưng dòng số lạ không tên khiến nó không vui ngay lập tức, đành bất đắc dĩ bắt máy..

- " Jiyeon, là tớ đây " – giọng nam bên kia

- Ai đấy? – tắt máy tính

- "Myungsoo, giờ cậu rảnh không? " –

- Cậu..không..tớ không rảnh – lãnh đạm

- "Tớ đang ở trước nhà, một lúc thôi" – giọng gấp gáp

- Ai bảo cậu tới chứ, về đi – chưa hết giận đâu nhé

- "Tớ đợi cậu ở công viên nhé, không gặp không về"

"Tút tút" tắt máy rồi, Jiyeon lẩm bẩm, cái gì vậy chứ? Giọng điệu thay đổi 180 độ, nhìn đồng hồ, gần 10 giờ rồi, có nên đi hay không?

Myungsoo co ro mình trong chiếc áo khoác, nhìn ngó xung quanh, giờ này khá vắng người, nó không đến sao? Phải rồi nguyên tắc của nó là quá khuya thì không ra ngoài mà, anh nên gặp nó khi nảy luôn mới đúng.

Tiếng bước chân chậm rãi tới gần, cô gái khoác chiếc áo khoác dày lặng lẽ ngồi xuống, khuôn mặt không son phấn cùng hơi thở lạnh lẽo trong đêm,ngồi bên cạnh Myungsoo, anh mỉm cười ngay khi nhìn thấy nó.

- Chuyện gì? biết mấy giờ rồi không? – ra vẻ khó chịu

- À..chỉ tại nhớ cậu quá thôi – cười tươi

- ......... - Jiyeon quay sang, lại chuyện gì nữa đây

- Sao thế? Nhớ cậu muốn gặp cậu cũng không được sao? – vẫn trơ mặt ra

- Tóc cậu..thôi bỏ đi..tớ chưa hết giận đâu – quay mặt đi

- Cậu giận chuyện gì? – còn hỏi

- Chuyện gì sao? Cậu đừng tưởng nhuộm lại tóc thì xem như không có gì xảy ra, tớ không bỏ qua đâu – tức giận

- À..tóc vàng ư?...tớ xin lỗi..tớ chỉ giỡn thôi – mè nheo

- Thôi đi, tớ sẽ giận cậu, giận mãi mãi.. – ngồi xa ra

- Xin lỗi, sau này tớ không vậy nữa đâu, thề đấy – giơ ngón tay lên

- Ai cần cậu thề? Cho tớ ăn bơ, còn nói năng khó hiểu, không qua đón tớ,,aishhh,có kể đến sáng cũng không hết – càng nói càng thêm bực mình

- Không ngờ lúc cậu giận cũng đáng yêu phết nhỉ? Bạn gái à-- kề sát lại

- Yah – khó chịu

- Tớ nhớ cậu lắm, ôm cái nào – không chờ lâu thêm nữa, ôm lấy Jiyeon

- Yah, không được lợi dụng – cố ý đẩy ra

- Cả 2 đều đồng ý thì lợi dụng gì chứ? – ôm chặt hơn

- Cậu còn như thế nữa..cậu chết chắc đấy – chắc Myungsoo không thể nhìn thấy vẻ mặt tức giận cute của nó, nhưng anh có thể tưởng tượng ra được

- Không đâu, tớ đã thề rồi mà – dịu dàng

Xem như Jiyeon yên tâm lần này, tuy vẫn có nhiều khúc mắc chưa giải thích được, nhưng nó vẫn mặc kệ, ở bên cạnh Myungsoo lúc này, nó cảm thấy bình yên đến lạ.

Hôm sau, vui vẻ mở cửa, hình như mùa xuân đã quay trở lại. ai đó đang đợi nó, chiếc xe phân khối lớn này đâu phải Myungsoo, cái đầu vàng này hình như không phải..à không..nó trợn mắt khi Myungsoo tóc vàng quay đầu lại, lại cái gì nữa vậy chứ?

- Tóc..tóc cậu? – nó không thể không phản ứng gì được

- Thế nào? – sờ lên đầu mình

- Mới tối hôm qua nó là màu đen mà, cậu lại nhuộm nữa sao? – nó tiến lại gần hùng hổ

- À..ờ - ngơ ra vài giây rồi cũng trả lời

- Chiếc xe này nữa? cậu đổi xe khi nào vậy? – chiếc xe này không rẻ đâu nhé

- Mới thôi, đi được chưa? – trông gượng ép quá

- Nón đâu? – coi như cho qua lần này

- Đây – đưa nón cho nó, kiểu nón cũng khác hẳn

- Không phải người ta hay đội nón cho nhau sao? Kiểu lãng mạn ấy – chớp mắt mấy lần, kiểu aegyo này không quen mắt cho lắm

- Sao cơ? – lộ rõ sự hoang mang

- Nhanh lên nhanh lên đi – nũng nịu, ôi mắt tôi

Myungsoo miễn cưỡng đội nón lên cho Jiyeon, Jiyeon mỉm cười hài lòng, nhanh chóng leo lên xe, không ngần ngại ôm lấy eo Myungsoo, đã chuẩn bị xong. Myungsoo phải trấn tĩnh bản thân trước khi nổ máy không thì không thể tập trung lái được. chiếc xe phi vèo vèo trong gió, đúng là cảnh tượng đẹp như trong phim truyền hình. Dừng lại thật cool ngầu, Jiyeon bước xuống cởi nón bảo hiểm ra, tập trung mọi sự chú ý, lần này nó không sợ bị chú ý nữa rồi. người sợ là Myungsoo mới đúng..

- Jiyeon này – Hyungsik từ đâu đã đứng đợi sẳn

- ....... –cả Jiyeonn và Myungsoo đều nhìn

- Xem ra đang rất hạnh phúc? – có ý đồ gì đây

- Ghen tị à? Hay tức giận? – Jiyeon nắm lấy tay Myungsoo

- Bây giờ em hối hận vẫn còn kịp đấy – Hyungsik nhìn đầy thách thức

- Tôi sẽ không hối hận đâu.

Nó chậm rãi từng chữ rồi quay lưng đi . được một đoạn..

- Có thể..buông tay ra được chưa? – Myungsoo lên tiếng

- Cậu nói gì? – không nghe rõ lắm

- Tay..lúc nảy lái xe nên không nói, nhưng bây giờ..sao lại tự tiện nắm tay con trai như thế? – ôi nói gì thế

- ....... – Jiyeon dừng lại, quay sang nhìn Myungsoo bằng tất cả sự nghiêm túc của mình

- Sao thế? – vẫn trơ trơ

- Giỡn 2 lần một trò đùa thì không vui đâu, cậu biết không? – cười nham nhỡ

- Không phải..tay.. – cố nói gì đó

- Tớ biết rồi, lần sau tớ sẽ để cậu chủ động.. – nháy mắt một cái rồi nắm tay lôi thẳng vào phòng học.

Ngồi xuống với hai tâm trạng khác nhau, người trên mây người dưới đất chăng?

,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top