Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

i.1. sky in your eyes.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

midnight radio, Namjoon - Hoseok - Yoongi, series, viết bởi nghin.

- Mừng mixtape818 tròn một tuổi, với tất cả yêu thương và biết ơn.

- Cảm ơn các cậu vì đã đọc và ủng hộ mình trong suốt thời gian vừa qua, mình luôn yêu thương các cậu rất nhiều /ôm/

.

Mỗi nắng xuống là một lần chia biệt
Mỗi mai lên lại một cuộc bắt đầu
Người sẽ bước một mình qua bóng tối
Dưới trời này,
Sao sáng cũng vì nhau. (*)

Nhiều năm như thế, Namjoon nhận ra mình vẫn sẽ không kìm lòng cho nổi nếu có dịp đứng trước một Jung Hoseok bằng xương bằng thịt. Người năm xưa hay trăm năm nữa hẳn cũng vẫn là dáng vóc thẳng tắp hơi gầy, khóe môi hơi cong xuống và mắt sáng dịu dàng thế này, cái vóc dáng mà Namjoon bao năm miệt mài vô vọng chỉ để tìm kiếm một ống kính nào chụp lại chính xác, không sai biệt một ly. Họa chăng chỉ có vị thế là thay đổi, không còn là người độc nhất trong giấc mơ niên thiếu đằng đẵng đưa cho Namjoon chiếc headphone mới mua mà khoe rằng cậu là người đầu tiên được thử đấy, hãnh diện không. Namjoon của thời điểm ấy, mỗi sáng tỉnh dậy đều thấy đè lên ngực trái là chiếc đồng hồ quả lắc liên hồi chạy ngược, thời gian nặng nề ứ đọng tằn tiện rỏ xuống đầu bọn họ từng giọt quánh đặc và đục lờ. Thế mà niên thiếu cũng qua. Trận gió lạ giữa lòng thành phố vào đêm tiệc trưởng thành cuối cùng làm mắt ai cũng bị bụi cuốn nhòe nhoẹt cả.

Hình dung và màu sắc mòn vẹt dần, chỉ có cảm xúc là bất biến. Cảm xúc về một người, hay nói chính xác hơn, về Jeong Hoseok, là bất biến. Như cái cách người ta vẫn thường nói, chẳng có gì khó quên bằng mối tình đầu. Tất cả lấn cấn và nuối tiếc của tuổi trẻ cuối cùng đều rơi ở tiêu cự trong đôi mắt người ấy mà thôi. Namjoon một ngày đã chẳng còn trẻ nữa, lại thấy cả thiên hà dưới bờ mi khi người kia mở lớn hai mắt, thiên hà của chính mình với những sắc màu nguyên bản rực rỡ nhất chẳng bao giờ được thấy nữa.

Thuở ấy, cả Namjoon và Hoseok đều chỉ là hai thiếu niên cùng lao vào một đường hầm tối thẫm, thầm cầu nguyện đốm sáng cỏn con mình trông thấy khi nheo mắt lại ở xa xa kia là lối ra chứ không phải đèn pha của một đoàn tàu. Đến cuối cùng, Namjoon cũng chẳng biết đốm sáng nọ là gì trong hai thứ ấy. Chỉ biết cả hai người họ đều đã chạy qua quãng hầm nọ, đầu gối run lẩy bẩy và lưng đổ mồ hôi lạnh, cuống quýt ôm lấy nhau trong một hốc lõm của thành hầm. Namjoon nửa suy đoán nửa nhớ được rằng mình khi đó phải chật vật lắm mới vòng tay tóm được một mảnh lưng áo của Hoseok để kéo cả cơ thể người kia ập vào mình. Hoseok vừa ôm lại vừa làu bàu, chưa phải lúc để lãng mạn đâu. Namjoon chỉ ngờ nghệch cười, nhưng cậu cũng không đẩy ra mà, đúng không hả Jeong Hoseok.

Hoseok trong mắt Namjoon là Hoseok mãi dừng lại ở tuổi hai mươi mốt lẻ vài ba ngày. Năm Hoseok hai mươi mốt, bầu trời của Namjoon vào mùa xanh tột cùng, cái màu xanh không thể lưu lại chính xác trong một thước ảnh nào. Thế nên Hoseok của mùa xanh ấy là Hoseok tuyệt đối. Hoseok của sau này chỉ còn là Hoseok không đi kèm một tính từ nào nữa. Vì khoảng trời xanh veo đến lao đao ngày nọ biến mất vào một ngày không thể định hình, và chẳng bao giờ quay trở lại. Namjoon nắm bàn tay người nọ, nhìn nụ cười hệt như ngày họ chọn nhau để đồng hành, biết rằng ký ức ấy rồi sẽ mất như chưa từng tồn tại qua.

Hoặc ký ức ấy là bất biến, nhưng không còn ai chứng thực điều đó nữa.

.

"Chúng tôi vẫn còn rất trẻ. Cả thảy có bảy người, người lớn nhất cũng chỉ vừa mới hai mươi mốt, còn nhóc út chưa đủ tuổi được nếm thử Soju theo luật Đại Hàn. Vẫn còn rất trẻ, cuộc đời trước mặt vẫn còn cánh mở cánh khép le lói vài tia sáng tí hin vạch những vệt màu như cầu vồng trên nền tối của màn hứng ảnh. Chúng tôi chẳng có gì để định vị chính mình trừ ba chữ làm tên riêng. Mà vật ấy cũng chưa bao giờ là một mỏ neo xác tín cả, tôi vẫn sợ một ngày nó đứt lìa khỏi mình và sống một cuộc đời khác, hoặc chết khô ở đâu đó. Một dòng tin vắn gồm cái tên tôi đi liền với dòng trạng thái "đã chết" kèm lời tiếc thương máy móc ghi nháy để tiết kiệm từng chữ qua trong bức điện gửi ai đó khi tôi vẫn còn vạ vật ở một nơi vô định nào, chân còn guồng lên chạy như đã bị ếm một thứ bùa di dịch vĩnh viễn. Nhưng là gửi cho ai?

Tôi gặp Smile Hoya vào những năm tháng ấy. Hoya, Hoya. Thuở ấy tôi chẳng có đồng nào trong túi, trang phục cũng chẳng dám gọi là đàng hoàng. Thế nên trong mắt đại đa số người, chúng tôi chẳng có gì ngoài thói ngông cuồng của tuổi trẻ, dắt thêm dăm ba mơ ước phi thực không thể cắt nghĩa hay định hình. Hoya đến, chẳng có gì hơn là số lượng những kẻ ngông cuồng đi qua đi lại trong ký túc xá bé như hũ nút tăng thêm một. Tôi ở phe trung lập chẳng vui chẳng buồn, nhưng Seokjin thì thở dài.

Nhiều năm về sau này, tôi vẫn còn mơ thấy Hoya ngồi dưới sàn, đối diện mình trong studio chật hẹp không đủ dang một sải tay. Tay Hoya vẫn nhấn lên từng phím đàn, môi mấp máy tự tạo âm thanh, nhưng tôi không còn nghe thấy gì nữa. Chẳng ai còn nhớ năm ấy tay mình đã nhấn lên những phím nào, đã viết những lời ca ngông cuồng nào rồi sắp xếp chúng ra sao. Tất thảy ký ức về Smile Hoya là bất di bất dịch, bị neo lại và vùi chôn theo sự sụm vỡ của những thành trì mà ta đã từng tin sẽ chẳng bao giờ gãy đổ, hoặc thậm chí là biến chất.

Và tôi rời khỏi Neverland."

.

Cũng là năm ấy, thằng nhóc Taehyung bắt đầu học chụp ảnh, vác theo chiếc máy ảnh đi khắp nơi mà chụp lại tất cả những gì mà mình cho là đẹp. Namjoon của vài năm sau đó mới bước chân vào buồng rửa ảnh của Taehyung lần đầu tiên mà hỏi em có tấm ảnh nào chụp bầu trời năm em hai mươi tuổi không. Trong cả xấp ảnh được Taehyung đặt vào tay, Namjoon vẫn chẳng tìm được một tấm nào xanh cái màu xanh mà mình kiếm tìm mải miết. Taehyung lúc ấy chỉ thủng thẳng nói một câu,

"Màu xanh mà anh thấy chưa bao giờ là màu trời cả. Ấy là màu mắt Hoseok."

Đêm ấy, Namjoon ngủ lại trong buồng rửa ảnh lập lòe thứ ánh sáng vàng đục xoi qua những tấm phim âm bản, trong tay là tấm ảnh Taehyung chụp vào ngày Hoseok tròn hai mươi mốt tuổi. Những giấc mơ loãng trắng cô lại thành hình, Hoseok vẫn nằm bên Namjoon như thời trẻ họ đã từng trải qua cả ngàn lần. Namjoon thấy chính mình bật khóc, tay quờ quạng lay lay hai vai chờ người nọ mở mắt.

There'll be no clear skies,

if I lose you, baby.

Thế rồi Namjoon nhận ra, dẫu cho Taehyung có đến kịp tuổi hai mươi mốt của hai người họ, cũng chẳng ai có thể ghi lại màu xanh xanh quá đỗi ấy. Màu xanh mà Namjoon yêu nhất, ngay từ khi xuất hiện trên bầu trời của hai người họ, đã được mặc định là một đoạn ký ức độc quyền rồi.

Hết. i.1.

190818.

(*) thơ Nguyễn Thiên Ngân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top