Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Từ một đoạn tin nhắn gõ ra dọa người trên Chatible nhưng chẳng dọa được ai cả

Cốc cốc cốc

"Ai đấy? Mẹ ạ?"

"Con ngủ chưa. Mở cửa lấy sữa đi con"

Quái lạ, đã hơn nửa đêm rồi mà mẹ còn đem sữa lên cho tôi, nhưng kể cả khi tôi thức khuya học bài, mẹ cũng chẳng có lệ mà mang đồ ăn muộn cho tôi như vậy. Nhưng tôi vẫn tặc lưỡi đi ra mở cửa và lấy sữa, mẹ có lòng thì con có dạ. Khi cánh cửa gỗ được mở ra, tôi chỉ thấy cốc sữa nằm lăn lóc dưới sàn, không thấy mẹ đâu cả. Tôi bắt đầu cảm thấy rùng mình. Vài giây trước mẹ mới gõ cửa và gọi tôi, vài giây sau tôi mở cửa thì mẹ đã biến mất, hơn nữa còn làm đổ sữa. Nếu mẹ bước nhanh xuống cầu thang, tôi cũng chẳng nghe thấy tiếng động... cứ như thể, mẹ bước đi mà không chạm chân xuống đất.

Tôi nuốt khan. Chắc do gì đó nhầm lẫn, có thể mẹ muốn hù dọa tôi một xíu. Mẹ đừng có mà coi thường tôi, tôi đã lớn rồi, còn cái gì mà sợ hãi run rẩy nữa cơ chứ. Tôi lau dọn sữa bị đổ dưới sàn và đem cốc đi rửa, sau đó trở lại giường ngủ. Tôi kéo trùm chăn gần hết mặt, vì ấm lắm, thiên đường mùa đông cả đấy. Một lúc sau, tôi hơi hé chăn ra để hít một chút không khí, ấm thì ấm thật, nhưng mà lâu lâu lại phải thò mặt ra để thở. Bất giác, tôi thấy tấm chăn bên cạnh mình có hơi phồng lên, như thể có ai đang nằm ở đó và đắp chung chăn với tôi.Tôi bắt đầu chảy mồ hôi lạnh. Ai nằm ở đó, sao chăn lại phồng lên, tôi nằm ngủ một mình đã được hơn 5 năm rồi, không có ai ngủ với tôi hết. Tôi miễn cưỡng với lấy chiếc điện thoại trên đầu giường, định bụng sẽ xem xem do tôi bị hoang tưởng hay có thứ gì đó dưới chăn thật. Vào những lúc như vậy, tôi bỗng gan dạ đến lạ kì. 

1 2 3...! 

Tôi bất thình lình mở đèn flash và lật mạnh tấm chăn lên, thì ra đó chỉ là con gấu bông. Tôi thở phào nhẹ nhõm, tắt đèn và cất điện thoại. Trong chăn, tôi quắp lấy con gấu, tướng ngủ có vẻ xấu quá nhỉ, nhưng tôi thích như vậy. Con gấu này là món quà đầu tiên mẹ tặng cho tôi, trở thành người bạn ngủ chung với tôi khi nằm cùng bố mẹ mãi cho tới khi tôi ra ngủ riêng.

Khoan....

Con gấu này, đáng lí ra phải nằm ở dưới phòng của bố mẹ mới đúng. T-tôi đâu có mang nó lên đây? Con gấu ngay lập tức bị đá bay xuống bên dưới. Nó rơi "bộp", hình như có gì đó bị văng xuống sàn, nhưng tôi chẳng bận tâm, chắc đó là món đồ chơi mà cháu gái tôi để quên. Điều khiến tôi phải lo sợ là con mắt đen bằng nhựa của nó cứ dán vào người tôi.

Tôi kinh hoàng, chết trân nhìn con gấu vô tri vô giác nằm lăn lóc bên dưới giường. Tôi sợ hãi mà cứ từ từ co mình vào trong chăn, tay nắm chặt chiếc điện thoại. Mẹ ơi, mẹ đâu rồi?!

A, mình có thể gọi cho mẹ lên ngủ cùng. Đúng rồi. Tôi vội vàng gõ mật khẩu mở điện thoại, nhưng ông trời muốn thách thức sự kiên nhẫn của tôi thì phải, tay tôi chảy đầy mồ hôi, di tay trên màn hình cảm ứng càng khó khăn hơn cả. Loay hoay mãi gần 1' tôi mới có thể gọi cho mẹ.

"Mẹ mau bắt máy đi. Mong mẹ không tắt chuông vào buổi tối"

Reenggg

Reenggg

Đó là tiếng chuông điện thoại của mẹ tôi. Tôi có thể thấy nó văng vẳng bên tai, tìm kiếm nơi phát ra âm thanh, tôi thấy chiếc điện thoại đang sáng màn hình ở gần gầm giường. Màn hình hiển thị "09XXX-XXX-XX - Con yêu đang gọi".

M-mẹ....? Ở đâu?!

"Đêm muộn rồi, ngủ đi con. Bé ngoan thì không được thức khuya nghe chưa. Lại đây ngủ đi con."

Cơ thể tôi tự động di chuyển, tôi không muốn lại gần cái giường đó. Tôi phải chạy thật nhanh ra phía để mở đèn, nhưng không, cơ thể không còn nghe theo tôi nữa. Lưng tôi bắt đầu vã mồ hôi, có thể cảm nhận được mái tóc bị bết lại, từng hơi thở nặng trĩu và tiếng trống ngực đập thình thịch như muốn vỡ ra ngay tức khắc. Nỗi sợ ấy bóp nghẹt cổ tôi dễ dàng như giết một con kiến. Tôi đang sợ, rất sợ, tôi chẳng làm được gì cả. Giọt nước tràn ly, tôi khóc. Nước mắt dàn dụa trên má, trên mặt, làm nhòe cả tầm nhìn phía trước.

Sau khi nằm gọn trên giường, con gấu được đặt nằm cạnh tôi, và hình như có người nằm bên ngoài con gấu đó, dáng của một người phụ nữ. Tôi đã định thần lại, nhưng vẫn còn thút thít nấc lên nấc xuống, gây ra âm thanh khó chịu trong căn phòng tối mịt. Bất thình lình, gương mặt trắng bệch ghé sát vào mặt tôi, đôi mắt nó trợn lên hăm dọa, khuôn miệng rộng, môi đỏ máu lại cười. Nó nói với tôi:

- Ngủ đi con.

Mẹ ơi, mẹ đâu rồi. Cứu con với!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top