Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Midoriya Izuku x Uraraka Ochako- Trời Đêm

Mùa thu năm ấy anh lặng người trong cơn gió lạnh cóng của mùa thù. Trời sắp sang đông rồi,tội phạm cũng luôn luôn xuất hiện. Anh chẳng có thời gian nghỉ ngơi. Anh hùng số 1,Biểu Tượng Hoà Bình đời thứ 2,Kẻ kế thừa One For All,....
Anh lại thấy buồn cười,bây giờ anh đã là...Anh Hùng rồi..
Anh đã trở thành người như thần tượng mình rồi ...
Anh đã trở nên rất mạnh rồi...
Nếu nói thì chỉ có Bakugou hay Todoroki Shoto mới có thể đánh ngang cơ với anh.
Vậy anh còn thiếu cái gì??...
Kí ức về những ngày ở U.V làm anh không khỏi xao xuyến. Những cuộc vui,tập luyện và trại hè. Hơn hết là cô gái làm anh nhớ nhung và câm lặng cả 1 đời
Midoriya Izuku yêu Uraraka Ochako
Ngày hôm ấy,cô đi tựa như cả bầu trời nhuốm màu tận thế
Không gian thời gian như đóng băng lại,chẳng còn lại gì
Cô vì anh mà đỡ lấy đòn đánh chết người ấy liệu có đáng không
Thân ảnh cô ngã xuống,đôi mắt lục lam giãn to hết cỡ. Trong một khoảng khắc cơn tức giận tựa như ngọn núi lửa kìm nén bấy lâu phun trào ra...
Anh đỡ lấy cô trong tay gào khóc lên,bao xung quanh là đồng đội kẻ địch...
Anh để mái tóc xanh che hết gương mặt phẫn uất...
Đôi mắt kia loé lên tia Sát Niệm ngút trời
1 tên...
2 tên...
Lần lượt như thế bọn chúng đều ngã xuống trong đau đớn...
Bản thân anh còn đau đớn hơn
Midoriya Izuku như phát điên,vung tay tàn sát bọn chúng....
Nếu không phải nhờ đồng đội mình,bạn bè mình...
Phải chăng anh cũng sẽ trở nên sa đoạ?
Không ai biết,bởi vì cô đi rồi...
Bóng hồng khiến anh ngây ngô một đời đi rồi...
Vĩnh viễn....
Không bao giờ gặp lại...
Kẻ có tội là bọn chúng,vậy tại sao em-một thiên thần lại phải chịu sự đày đoạ này....
Do tôi sao....
Không biết....
Không rõ.....
Chỉ biết là...rất đau
Những cô cậu khi xưa ở lớp 1-A từng dấn thân vào nguy hiểm bây giờ đã trưởng thành rồi. Họ đều đã có nơi mình thuộc về rồi,đều đã trở thành anh hùng rồi...
Và đều có người chờ họ về rồi....
Nào là Todoroki và Yaomomo,hay là Asui và Tokoyami, Jirou với Kaminari nữa.... Thậm chí là cả Bakugou....
Chỉ còn mình anh...
Anh đang chờ cô tỉnh dậy...
Mỗi lần nói về chuyện yêu đương,thì người luôn lánh mặt vẫn là anh
Anh luôn kiếm một cái lý do nào đó để trốn tránh...
Bọn họ cũng biết,anh như vậy là đang chờ ai...
Anh đang chờ cô...
Mưa rơi rồi,em nằm trong giấc ngủ triền miên. Hôm đón anh cầm theo một cuốn sách đến thăm cô. Anh khẽ ngồi xuống mở cuốn sách ra và đọc nó cho cô nghe. Anh công nhận bản thân mình đã hình thành thói quen này rồi. Đọc sách cho cô nghe,anh sẽ nhìn thấy được cô và ở bên cô. Cơn mưa thật lạnh,nhưng anh lại thấy nó giống mình. Từ khi cô như vầy,anh như mất đi nguồn cốt của sự sống này...
Mỗi khi vô tình chợt thoáng qua,anh lại cứng người vì những kí ức đó
"Etou...vì Deku nghe giống như là Cố Lên vậy!!"
Anh lại nắm tay cô,đôi mắt ứa ra nước mắt ràn rụa. Anh không thể quên được điều đó,anh vẫn không thể quên được cô và nụ cười ấy

Thu qua đông rụng lá.,em vẫn để tôi bơ vơ một mình...
Anh đi dưới con đường đầy lá rụng rời và tuyết trắng. Đông tới rồi,con người ta cũng trưởng thành rồi. Cứ thế qua đi một năm tràn đây sự lạnh lẽo. Gió hun hút thổi đưa đi làn tóc nâu của cô. Mỗi khi xong việc anh sẽ lại kể cho cô ngày hôm ấy anh đã trải qua điều gì. Nhìn thấy những gì,thế giới thế nào
Và đáp lại sẽ là sự thing lặng trong căn phòng trống không. Cuối cùng anh chỉ có thể cầu xin em tỉnh dậy từ giấc ngủ dài. Em đã ngủ rất lâu rất lâu rồi, xin hãy tỉnh giấc....
Nàng công chúa đang ngủ say...
Có chàng kị sĩ đang chờ nàng thức dậy...
Chim chóc đã hót,cây cối vẫn xanh ...
Chỉ có chàng lam kị sĩ với đôi lam tử quang đang chờ nàng thôi....
Hãy dậy đi nào...
Xin hãy tỉnh dậy,hoa anh đào đã nở khắp chốn nhân gian rồi...
Hãy trở về với vị anh hùng....
Âm thanh vang vọng trong tâm chí,tựa như khúc hát thoáng qua không khí
Anh lại một mình trong căn phòng trống đó

Xuân sang,nắng hồng mới...em vẫn chưa tỉnh giấc....
Từng bước chân thật vội vàng,hơi thở dồn dập. Anh đã làm việc mệt mỏi
Anh đã trở về với cô-Ochako...
Cơ thể anh đã chiến đấu miệt mài...
Hoa nở tạo thành bước đệm cho người hùng bước tới....
Tôi chỉ mong rằng vẫn có thể nhìn thấy em cười với tôi...
Khi mà một năm mới đã trôi qua...
Khi mà đông thanh cũng tắt..
Tuyết ngừng rơi và nắng lại mở...
Anh-vị anh hùng chân chính bước vào
Ánh nắng ấm rọi từ cửa sổ,mái tóc nâu dài bay trong gió
Đôi mắt caramen nhìn anh...
Một nụ cười....
Đôi mắt ẫn nước,anh vội ôm lấy cô khóc oà lên
Một giấc ngủ dài sau thời gian,đôi tay gầy nhom của cô vuốt nhẹ mái tóc của anh. Nước mắt anh chảy ướt hết vạt áo cô...
Anh cắn môi,tay không thể buông ra khỏi cô.
Mùa đông đã qua thì xuân sẽ tới,tuyết sẽ ngừng rơi và hoa anh đào nở rộ...
Một giấc ngủ đông dài...
Anh có thể nói rằng,nói với cô:

"Tôi yêu em...Midoriya Izuku yêu Uraraka Ochako.."

Đông Miên....

---------------------the end---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top