Chồng tương lai
"Chiyo ....?"
————————————————————————
"Tại sao cô ấy lại gọi cho Tenma ?"- anh tự hỏi . Tất nhiên là anh nhớ người con gái này , tiểu thư của tập đoàn tài chính Aida - Aida Chiyo ! Trước đây cô ấy từng học ở Raimon và cũng từng có thời gian đồng hành cùng đội với tư cách quản lí , nhưng sau đó cô ấy đã ra nước ngoài du học rồi mà ? Điều mà khiến anh nhớ nhất là Chiyo đã từng rất yêu Tenma , cách đây rất lâu rồi ! Tại sao bây giờ lại gọi cho cậu ấy ?
"Tsurugi - san ...."- đột nhiên tiếng cậu gọi anh khiến anh giật mình quay lại , vội để máy xuống bàn nhanh trong lúc cậu đang dụi dụi mắt .
"Cậu dậy rồi à ?"- lại gần cậu anh hỏi
"Sao thế ? Cậu bớt sốt chưa ?"- sờ tay vào trán anh cậu hỏi
"Đỡ rồi , cảm ơn cậu !"- anh gỡ tay cậu ra nói
"Thế à ..."- có hơi hụt hẫng cậu nói . Bản thân cậu cũng không hiểu tại sao lại cảm thấy hụt hẫng nữa !
"À , lúc nãy cậu đứng kia làm gì thế ?"- như chợt nhớ ra cậu liền hỏi
"Hình như điện thoại cậu kêu nhưng trước khi tớ ra thì lại tắt mất rồi nên không biết ai gọi ..."- anh bịa đại lí do nói với cậu
"Ra vậy , để khi khác tôi kiểm tra . Giờ thì ngủ đi nào , mai bắt đầu luyện tập lại đấy !"- nói rồi cậu đẩy anh xuống giường , đắp chăn cẩn thận lại .
"Cảm ơn cậu , Tenma !"- nhắm mắt lại anh nhẹ nhàng nói . Sau đó anh chìm vào giấc ngủ .
Tiến ra phía bàn để điện thoại , cậu mở máy lên .
"Chiyo ? Cô ấy gọi sao ?"- cậu nói nhỏ , giọng có hơi ngạc nhiên . Cậu mặc thêm chiếc áo khoác rồi nhẹ nhàng ra ngoài . Ra đến sân bóng , cậu ngồi bên trong hàng ghế dự bị , bật máy lên nhấn vào số của cô , một lúc sau một giọng nói cất lên
"Tenma ?"
"Lúc nãy em gọi anh có việc gì sao , Chiyo ?"- cậu hỏi
"Em nhớ anh thôi , em làm phiền anh sao ?"- cô nhỏ giọng hỏi
"Không có đâu , anh để máy ở bàn không để ý thôi . Đừng bận tâm !"- cậu nói
"Em gọi để báo với anh là có lẽ em sắp về Nhật đó nha !"- cô nói
"Lúc nào thế ? Có cần anh ra đón không ?"
"Không cần đâu anh , tại chưa có lệnh chính thức . Tuỳ lúc anh ạ !"- cô nói , giọng có vẻ buồn hẳn đi .
"Vậy sao ? Cũng không trách được , cố lên em nhé !"- cậu an ủi
"Chắc chắn rồi ạ , phải cố gắng để có thể xứng với anh chứ !"- cô nói
"Xứng gì chứ ? Thân phận của em hơn hẳn anh mà ?"- cậu cười nói
"Không đâu , đó chỉ là cái danh thôi . Mỗi lần nghĩ anh phải rất cố gắng để có được vị trí ngày hôm nay , em càng phải cố hơn nữa kìa !"- cô nói
"Vậy cũng tốt nhưng đừng gắng quá nhé em , đi ngủ sớm đi !"- cậu nói
"Vâng , anh cũng ngủ sớm nhé . Chồng tương lai của em !"- cô cười nói
"À ... ừ . Chúc em ngủ ngon !"- nói rồi cậu tắt máy . Đan hai tay vào nhau , cậu nhìn lên trời đăm chiêu . Một năm trước , cậu và Chiyo đã đính hôn nhưng cậu luôn cảm thấy có gì đó sai sai , vẫn là không nhớ được gì . Cuối cùng cậu quyết định đính hôn với cô , cậu còn nhớ rõ hôm đó cô hạnh phúc thế nào . Nhưng sao đối với cậu lại cảm thấy buồn bã vậy ? Một cảm giác rất khó nói .
Sau khi ngồi một lúc , cậu đi lên phòng , khi thấy Tsurugi ngủ cậu lại cảm thấy an tâm như vậy , khác hẳn với Chiyo .
"Cậu thật lạ đó ..."- nói rồi cậu cũng nằm xuống giường đi ngủ !
Sáng hôm sau ———
"Tsurugi - san , chờ đã !"- cậu gọi tên anh
"Sao thế ? Tớ chưa đi mà !"- anh nói , tay mặc chiếc áo khoác lên .
"Đây , cặp nhiệt độ lại đi !"- đưa cho anh chiếc nhiệt kế cậu nói
"Chắc không cần đâu , tớ cảm thấy ổn rồi !"- anh xua tay nói
"Nếu không thì đừng hòng xuống dưới !"- cậu đe doạ
"Được rồi , tớ cặp !"- hết cách anh đành nghe theo cậu .
5 phút sau ———
"Tốt lắm , 36 độ . Không sao rồi , giờ cậu có thể đi !"- cậu nói
"Cậu không định xuống à ?"- anh vừa đeo giày vừa hỏi
"Tôi sẽ xuống sau ."- cậu nhìn anh nói
"Vậy tớ xuống trước !"- nói rồi anh mở cửa xuống trước .
Một lúc sau cậu cũng xuống , cuộc tập luyện lại bắt đầu .
Tuýp ! Tiếng còi nghỉ ngơi vang lên cùng với tiếng nói của HLV
"Được rồi , các em nghỉ chút đi !"- Endou nói
"Phù ! Được nghỉ rồi !"- Amagi vươn vai nói
"Của em đây , Yukimura !"- Fubuki cười và đưa chai nước cho người thương của mình
"Em cảm ơn !"- cậu cầm lấy chai nước cười nói
"Tsurugi - san của cậu này !"- ném chai nước về phía anh cậu nói
"Cảm ơn !"- đỡ lấy chai nước anh cười nói
"Trận đấu với Uzbekistan ... à ? Không biết thể lực của họ tốt đến mức nào nữa ..."- Endou nói
"Đừng lo , chúng ta sẽ thắng ! Đúng không Tenma ?"- Gouenji xoa đầu Endou rồi quay qua Tenma nói
"Chắc chắn ạ !"- cậu trả lời , ánh mắt đầy tự tin .
Cậu nói không sai , trận đấu với Uzbekistan đội tuyển quốc gia Nhật Bản đã thắng với tỉ số suýt soát 4-3 , một trận đấu nghẹt thở !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top