Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

(Hồi ức) Rời bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống vốn dĩ đã không công bằng ,
Ông trời cho ta thứ gì thì sẽ lấy đi một thứ quan trọng khác của ta .
Nhưng hỡi ôi ,
Có ai biết được nỗi đau đớn và dằn vặt lớn nhất chính là khi ta mất đi người quan trọng với ta cơ chứ ?
Sáng sớm tại chung cư của Tsurugi , đang ngủ thì điện thoại của anh vang lên . Anh với tay lấy điện thoại , thì ra là Shindou gọi .
"Sao thế ? Cậu dậy sớm vậy sao ?"- anh bắt máy lên tiếng
"Tsurugi , đến sân bay ngay đi !"- Shindou gấp gáp nói
"Sân bay ?"- anh ngồi dậy khó hiểu
"Tenma ... hôm nay em ấy sẽ lên đường sang Anh ."- Shindou nói
"Gì chứ ? Không phải cuối tuần sao ?"- anh hỏi
"Em ấy đã thay đổi lịch trình , em ấy không muốn ai nói ra nhưng tớ không nỡ ..."- Shindou nói
"Tớ sẽ đến ngay !"- nói rồi anh tắt máy , bật dậy khỏi giường vscn và thay quần áo , sau đó lập tức lên đường đến sân bay .
Sân bay HANEDA ———
"Làm ơn hãy đến kịp nhé , Tsurugi ."- Shindou nắm chặt điện thoại rồi nhìn về phía Tenma nói thầm .
"Tenma , cậu đi sớm vậy sao ?"- Shinsuke hỏi
"Ừ , ở bên Anh có vài việc nên tớ phải đi sớm hơn dự tính ."- cậu nói . Hôm nay cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng không sơ vin , chiếc quần ngắn đến đầu gối và một đôi giày thể thao . Trên cổ là chiếc dây chuyền mà anh tặng cho cậu . Hôm nay cậu đeo thêm một chiếc kính râm , trông cá tính vô cùng !
"Không biết bao giờ ta mới được gặp lại nữa ."- Shindou nói
"Em nghĩ sẽ sớm thôi . Sắp tới anh cũng ra nước ngoài phải không ạ ?"- cậu hỏi
"Ừ , anh và Kirino sẽ tới Mỹ , khoảng 3 năm !"- Shindou nói
"Vậy là phải rất lâu mới có thể gặp lại nhỉ ?"- Kirino nói
"Mọi người được sang nước ngoài là một bước ngoặt lớn mà , em muốn đi cũng không được này ."- Shinsuke nói như muốn phá tan cái không khí u buồn này .
"Qua đó giữ gìn sức khoẻ nhé , Tenma !"- ôm cậu vào lòng Kirino nói
"Anh và mọi người cũng vậy !"- cậu nói
"Những chuyện nên quên thì hãy cứ quên đi nhé !"- Kirino nói tiếp
"Em biết !"- cậu trả lời
"Tenma , chúng ta phải đi rồi !"- Chiyo nhìn đồng hồ rồi nói với cậu , vừa lúc một giọng nói cất lên
[Chuyến bay từ sân bay HANEDA - Tokyo đến sân bay London Heathrow - Anh Quốc , sau khi làm thủ tục xin hãy đến cổng số 10 để chuẩn bị lên đường . Xin nhắc lại ....]
"Tớ phải đi đây !"- cậu nói nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía cửa sân bay như để tìm kiếm bóng hình quen thuộc . Nhưng chợt nhận ra gì đó , cậu tự cười trong lòng
*Ngốc quá , mong đợi gì chứ . Chẳng phải mày muốn đi trong lặng lẽ à ? Làm sao mà cậu ấy biết được !*
"Không kịp sao ?"- Shindou nhìn ra cửa lẩm bẩm
"Mọi người giữ sức khoẻ , em đi đây !"- cậu nói và kéo vali đi . Chiyo cũng cúi đầu chào rồi đi theo cậu .
"Tenma !"- một giọng nói vang lên làm nhóm Shindou giật mình quay lại .
"Tsurugi ?"- Shinsuke ngạc nhiên
"Tenma ... cậu ấy đâu rồi ?"- Tsurugi hỏi
"Em ấy ... đi rồi !"- Kirino nói , giọng chứa đầy sự đau thương . Kirino biết là Tsurugi sẽ còn đau khổ hơn ai khác khi không được nhìn mặt người mình yêu lần cuối trước khi người đó ra nước ngoài .
"Không thể nào ..."- anh khuỵu gối xuống , nước mắt một lần nữa lại rơi xuống . Tại sao chứ ? Sao ông trời lại bất công quá vậy ? Để một lời xin lỗi anh cũng không nói được !
"Tsurugi , chuyện đã xảy ra rồi . Cậu cũng đừng buồn nữa ."- Shindou vỗ vai Tsurugi nói
"Tenma sẽ về sớm thôi mà . Đến lúc đó ... cậu ... hãy nói lời xin lỗi với cậu ấy ... cũng được mà ..."- Aoi nói nhưng cô cũng không kìm được nước mắt mà khóc . Ông trời phải chăng quá tàn nhẫn với hai cậu ấy ? Thậm chí không cho họ có cơ hội nói chuyện với nhau lần cuối .
[Chuyến bay từ sân bay HANEDA - Tokyo đến sân bay London Heathrow đã cất cánh . Xin nhắc lại ...]
Vậy là hết !
Lần cuối cùng cả hai người họ cũng không được nhìn thấy nhau , họ rời xa nhau như vậy đấy .
Quá thương tâm , ai có thể hiểu được nỗi đau của người ra đi không ?
Hay cả nỗi đau của người ở lại ?
Không ai có thể hiểu được trừ bản thân họ ra ,
Khi chuyến bay cất cánh cũng là lúc mamg theo những kỷ niệm đi xa ,
Những ký ức ngọt ngào khi họ ở bên nhau !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#yunadmiko