Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Lỡ lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Tenma đưa áo khoác thì Tsurugi đi mua đồ . Cậu tắm xong thì nằm trên giường lăn qua lăn lại , lúc đó không hiểu sao cậu lại kéo tay cậu ta lại . Cứ như thể sợ cậu ta lạnh vậy !
"Nhiều lúc ... mình không thể hiểu bản thân mình nữa ..."- nhìn vào bàn tay phải của mình cậu lẩm bẩm , lúc nãy cậu đã dùng bàn tay này kéo áo anh lại .
Cạch ! Tiếng cửa mở ra , Tsurugi bước vào tay cầm một túi đồ .
"Mừng cậu đã về !"- cậu ngồi dậy nói
"Ừ . Mau xuống ăn đi !"- anh nói
Cậu nghe xong liền ngồi xuống bàn , lấy ra một hộp đồ ăn nhanh và một ly nước ăn ngon lành .
"Ngon quá à !"- cậu nói
"Vậy thì nhớ ăn no đấy !"- anh nói
"...."- cậu im lặng nhìn về phía anh , bản thân muốn hỏi về chuyện chiếc nhẫn nhưng lại không dám . Suy nghĩ một lúc cuối cùng cậu quyết định dùng hết sự can đảm của mình để hỏi
"Tsurugi - san này , tôi hỏi cậu chuyện này được không ?"- cậu nói
"Hỏi đi !"- anh nói
"À thì ... sợi dây chuyền xỏ chiếc nhẫn trong túi cậu đẹp quá , cậu mua ở đâu vậy ?"- cậu hỏi
"Sao cậu biết trong túi tớ có một sợi dây chuyền ?"- anh ngạc nhiên hỏi lại
"Kh ... không phải cố ý đâu , chỉ là lúc nãy lúc cậu nhờ lấy khăn tắm thì tôi thấy nó ở trong một chiếc hộp , thấy đẹp nên tôi hỏi thôi ..."- cậu cuống cuồng giải thích .
"Ra thế . Lúc trước tớ mua nó tặng người yêu đấy , từ hơn 5 năm trước rồi . Nó là dây chuyền đôi đấy !"- anh nói
"Lâu lắm rồi nên tớ cũng không rõ mua ở đâu nữa ."- anh nói tiếp
*Người yêu ? Dây chuyền đôi ? Không thể nào ?*- cậu nghĩ thầm
"Vậy người đó là người thế nào ? Hình như tôi chưa nghe cậu nói bao giờ ?"- cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nói .
"Người đó hả ? Cũng không có gì hết , người đó đã xa lắm rồi ..."- anh nói
"Tsurugi - san ..."- như nhìn được nỗi buồn trong câu nói ấy tim cậu cũng nhói lên mà cậu không rõ lí do là gì !
"Mà cũng hơn 5 năm rồi , phải xem cậu ấy còn nhớ tớ không đã ..."- anh cười nhẹ nói
"Cậu nhớ người đó lắm phải không ?"- cậu hỏi
"Nhớ chứ . Tớ nhớ cậu ấy rất nhiều !"- anh nói
"Cậu cũng rất yêu người đó ?"- lại một câu hỏi nữa
"Ừ . Tớ yêu cậu ấy nhiều lắm , yêu hơn chính bản thân mình !"- anh trả lời .
"Chắc chắn tình cảm đó sẽ tới được người mà cậu yêu thôi . Tôi cũng tin người đó cũng yêu cậu rất nhiều đấy !"- cậu cười nói .
"Cảm ơn cậu !"- anh đáp lại .
*Có lẽ mình suy nghĩ nhiều rồi , làm sao mình và cậu ta quen nhau từ trước được ?*
Một đêm lại qua đi , ngày hôm sau cả đội xuống sân từ sớm rồi cả ngày hôm đó trừ lúc ăn trưa thì hầu như đều ở sân bóng . Lần này đối thủ là Saudi Arabia và sức tấn công của họ vô cùng cao nên mọi người trong đội đều dốc hết sức mình luyện tập . Sau một buổi luyện tập vất vả thì mọi người vào phòng ăn nghỉ ngơi chuẩn bị bữa tối , chỉ còn cậu và Shinsuke ở ngoài dọn bóng .
"Hôm nay vất vả thật đấy !"- Shinsuke than thở
"Không trách được , ta đang đối đầu với thế giới mà !"- cậu cúi người nhặt bóng nói .
"Ủa ? Lâu rồi mới thấy ."- Shinsuke đột nhiên nói lớn khi nhìn thấy thứ lấp lánh đang lộ ra ở cổ Tenma .
"Thấy gì ?"- cậu hỏi lại
"Thì chiếc dây chuyền đó . Đó là món quà mà Tsurugi tặng cậu nhân dịp kỉ niệm 1 năm yêu nhau của hai người mà ."- Shimsuke cười nói
"Cậu ... mới nói gì cơ ?"- cậu hỏi lại
"Thì tớ nói là ..."- như nhận ra mình nói chuyện không nên nói , Shinsuke lập tức che miệng lại
"Không có gì đâu Tenma , đừng bận tâm . Tại sợi dây chuyền của cậu giống quá ..."
"Nishizono - kun , trả lời tôi đi ! Cậu nói vậy là sao ?"- cậu nắm chặt vai của Shinsuke nói .
"Không ..."- đang định lên tiếng thì một giọng nói từ sau vang lên - là Taiyou .
"Tenma , Shinsuke - kun , mau vào trong đi !"- Taiyou nói
"À ... ừ , tớ vào trước nhé !"- nói rồi Shinsuke chạy lại phía Taiyou .
Phòng ăn ———
"Tenma , em sao thế ?"- Gouenji ngồi bên cạnh hỏi .
"Không có gì ạ ..."- cậu cười nhẹ . Nhưng ánh mắt lại đưa sang nhìn Tsurugi đang ngồi ăn bên kia .
"Tenma ..."- Shinsuke ngồi cùng bàn nhìn cậu lẩm bẩm . Cậu hy vọng những lời vừa nãy của cậu không gây ra hoạ .
"Tenma , uống tạm rồi lên phòng đi , có ngồi đây em cũng không ăn vào đâu ."- đưa cho cậu cốc sữa Gouenji nói
"Gouenji - san , em ổn !"- cậu nói
"Quen lâu vậy rồi anh hiểu em quá mà , uống đi !"- anh đưa cốc sữa lên miệng cậu nói
"Vâng ..."- cậu cầm lấy cốc sữa rồi xin phép đi lên phòng .
"Tenma ổn không vậy , Gouenji ?"- Endou ngồi bên cạnh hỏi .
"Cậu không tin bạn trai mình hả ? Yên tâm , thằng bé uống hết cốc sữa đó thì nó sẽ ngủ một lúc , khi dậy sẽ đỡ thôi !"- anh nói
"Hiểu em ấy chắc chỉ có cậu thôi nhỉ , Gouenji - kun ."- Fubuki cười nói
"Cậu nói đúng đấy , Fubuki !"- Kidou cũng tiếp lời
Sau đó mọi người ăn xong bữa tối thì đi tắm rồi lên phòng . Tsurugi vừa vào phòng đóng cửa lại thì hơi mát ập vào người anh , đi vào trong thì thấy cậu đang ôm con gấu bông rồi ngủ say , điều hoà bật thế này chắc cảm mất , anh lấy điều khiển tăng lên 25 độ rồi đắp chăn cao lên cho cậu !
"Không biết khi cậu nhớ ra những ký ức trước đây ... cậu có tha thứ cho tớ được không ?"- vuốt tóc cậu anh nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#yunadmiko