Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Mâu Thuẫn Gia Đình

Sơ lược nhân vật:
- Trương Kỳ Vy: 1 cô gái 16 tuổi rất ngang bướng, mau giận mau quên. Hoà đồng, thân thiện với mn. Mê game, phim.
- Trương Kỳ Thư: 17 tuổi. Hơi trầm tính, thích đọc sách. Nóng tính.
____________________________________________________________
Ở trong 1 căn phòng, có 2 cô gái đang nằm trên giường. 1 người đọc sách và một người chơi máy tính. Bỗng, người đang chơi máy tính lên tiếng:
- Kỳ Thư! Chị đã nghe về vụ 6 người mất tích trong căn nhà hoang ở thị trấn Howstond chưa?- Vy hỏi.
- Nghe rồi. Có chuyện gì sao?- Thư đáp.
- Không có gì, chỉ là...em thấy hơi thắc mắc thôi.- Vy nói bằng giọng điệu thản nhiên.
- Em thắc mắc cái gì?- Thư hỏi.
- Theo em nghĩ thì chắc chắn trong căn nhà có ma và con ma đó đã ăn thịt 6 người đó rồi!- Vy nói kèm theo giọng điệu ghê rợn.
- Vy Vy, em có thể đừng nhắc đến mấy con ma trước mặt chị được không? Em biết chị rất ghét mấy chuyện mê tính dị đoan đó mà.- Thư nhăn mặt
- Kỳ Thư thiệt tình, tự nhiên chửi em. Đáng ra em chưa nói gì luôn nha.- Vy giả vờ cau có.
- Em thôi đi. Chị đã chửi em bao giờ?- Thư bực mình.
- Chị đang chửi em đó thôi.- Vy ương bướng cãi lại.
- Trương Kỳ Vy, em....- Sự tức giận nâng cao.
- Em? Em như thế nào?- Vy không chịu thua.
- Em là đang cố tình chọc tức chị phải không?- Sự tức giận của Thư gần đạt tới mức độ max.
- Phải. Là em cố tình đấy. Thì sao?- Vy vênh mặt nói.
- Chị không muốn nói chuyện với em nữa.- Lúc này thì sự chịu đựng của Thư đã đến đỉnh điểm. Thư tức giận chạy xuống nhà. Vừa xuống dưới nhà thì mẹ cô chặn lại hỏi:
- Con và Vy Vy lại cãi nhau phải không?
- Không có ạ.- Thư nói nhưng mắt đã ngân ngấn nước.
- Con còn nói không có? Vậy tiếng ầm ĩ vừa rồi là gì? Tiếng mái nhà sập hả? Hai đứa không thể ngừng cãi nhau dù chỉ 1 phút hay sao?- Dì Châu hơi lớn tiếng nhưng giọng nói vẫn giữ 1 chút sự dịu dàng.
- Là Kỳ Vy gây sự với con trước, em ấy chọc tức con.- Thư biện minh.
- Đúng. Là em gây sự trước.- Vy bước từ trên lầu xuống nói. Nghe được câu trả lời, ánh mắt dì Châu hiện rõ sự tức giận. Dì báu chặt 2 vai của Vy và lớn giọng hỏi:
- Vy Vy, sao con lại làm vậy? Sao con lại gây sự với Thư? Con biết nó rất nóng tính mà. Tại sao con luôn gây sự với Thư vậy hả? Con muốn mẹ đánh con thì con mới không gây sự với chị nữa phải kh...?
- Vì con ghen với chị ấy.-  Dì Châu chưa kịp trả lời thì Vy hét lên trong ấm ức. Không lẽ...chỉ chuyện nhỏ nhặt là 2 chị em cãi nhau, mẹ vì chị Thư mà chửi mình như vậy sao?
- Con...g..gh...ghen?- Đôi tay nắm lấy vai của Vy dần thả lỏng. Dì Châu sửng sốt hỏi lại Vy.
- Phải. Con ghen. Con ghen vì tất cả những điều tốt đẹp mẹ và ba đều giành hết cho chị ấy, con ghen vì ba mẹ chỉ thương chị ấy chứ không thương con, con ghen vì chuyện gì ba mẹ cũng bênh vực chuyện ấy và đổ lỗi cho con mặc dù ba mẹ không biết chuyện gì đang xảy ra. Cũng như mẹ vừa thấy, chỉ chuyện nhỏ nhặt là 2 chị em cãi nhau mà mẹ chửi con như vậy, ngược lại với chị Thư, mẹ luôn dịu dàng ấm áp. Từ nhỏ đến lớn trong cái nhà này, con cảm thấy mình như 1 đứa dư thừa vậy. Con luôn bị mn hắt hủi, bỏ rơi. Sinh nhật chị năm nào củng được tổ chức hoành tráng, còn sinh nhật con thì ba mẹ không bao giờ nhớ dù chỉ 1 lần. Nhiều khi con tự hỏi, không biết con có phải là con ruột của ba mẹ hay không nữa. Tại sao lại phân biệt đối xử với con như vậy? Tại sao?- Vy nói trong nước mắt. Vừa dứt lời, Vy chạy thẳng ra ngoài cửa và đụng phải ai đó. Ngẩng mặt nhìn thấy ba thì vội chạy ra ngoài mặc cho mn trong gia đình đang bàng hoàng, sửng sốt vì những lời cô vừa nói. Hoá ra, từ nãy đến giờ, những lời cô nói không chỉ mẹ và chị nghe mà còn có ba cô nữa. 
- Haizzz..., tối nay phải ngủ ngoài đường thôi, không còn chỗ để về nữa. Ba mẹ và chị cũng không thèm đi tìm mình, bộ muốn loại bỏ mình khỏi sổ hộ khẩu nhà họ Trương luôn sao? Mặc kệ, không quan tâm.- Vừa nói xong, 1 ý nghĩ loé sáng trong đầu cô:
-Hay là nhân dịp này, mình thử qua thị trấn Howstond khám phá căn nhà hoang xem sao, không chừng được gặp ma thiệt thì chắc vui lắm.
Nghĩ là làm. Cô chạy ngay sang thị trấn bên cạnh. Tua nhanh thời gian~~~. Lúc Kỳ Vy tới nơi thì trời cũng đã chập tối.
- Phải nhanh chóng đi tìm căn nhà hoang đó mới được.- Vy nói.
Sau 1 hồi lùng sục, cuối cùng cô cũng tìm ra. Căn nhà hoang.
Căn nhà này từng thuộc sở hữu của gia đình họ Trình, 1 gia đình giàu có nhất thị trấn. Vào đêm sinh nhật lần thứ 16 của cô con gái, chẳng biết vì lí do gì mà mn trong nhà đều thiệt mạng. Xác mn đều được tìm thấy, riêng cô gái thì không. Không ai biết điều gì đã xảy ra và cô gái đã đi đâu. Chỉ biết rằng, những người tò mò muốn khám phá sự thật về căn nhà đều mất tích. Từ đó, không còn ai dám bén mảng tới đây nữa. Nếu nhớ không lầm thì hôm nay chính là sinh nhật của Kỳ Vy, sinh nhật lần thứ 16. Và cũng nhớ không lầm, cô gái năm đó có tên: Trình Kỳ Vy.
............ Đôi lời tác giả...........
Mình xin nói trước, mình viết truyện vì mình đam mê. Nếu các bạn muốn đọc và góp ý kiến thì mình rất hoan nghênh. Còn nếu như bạn nào muốn chê hay chửi truyện mình viết dở thì xin mời out. Bởi mình viết truyện là vì đam mê chứ không phải mình viết truyện để làm vừa lòng các bạn. Bye bye. 🤗🤗🤗. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
--- Tường Tâm Nhã ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: