Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Oneshot] Ngắm trăng treo thấy người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Oneshot] Ngắm trăng treo thấy người

Tác giả: Chapeau

Chúc mừng sinh nhật hoàng tử trong mơ của mình, chúc Kazuma một đời bình an và vui vẻ! (15.05.2021)

-------------------------

Mùa hạ năm mười tám tuổi, anh gặp một người thiếu niên, sáu tháng sớm chiều chung đôi, và rồi thầm thương trộm nhớ người năm năm, bảy tháng, mười lăm ngày.

"Tôi gọi tên em cùng ánh trăng tròn."

.

Bạn bè xung quanh Mika đều biết Kazuma.

Một ngôi sao mới trong giới tài chính sở hữu năng lực nghiệp vụ xuất sắc và tính cách lãnh đạm thờ ơ. Phần lớn lời bàn tán là khen ngợi, cũng có số ít người xì mũi xem thường -- bất cứ ai thuộc dòng họ Mitchell đều được gắn cái mác "ưu tú".

Mika lắc lắc ly rượu trong tay, khó chịu chun mũi. Anh không thích mùi rượu cồn, uống hơi nhiều chút sẽ say. Ngày xưa, lúc học đại học từng đi liên hoan ngoài trường với bạn cùng phòng, chỉ nốc mấy chai bia thôi đã say bí tỉ và túm lấy quần áo của bạn cùng phòng, có điều anh có cơ sở nghi ngờ bọn nó cố tình hủy hoại danh dự của anh ỷ vào việc anh không nhớ gì hết.

Lòng Mika dậy sóng, im lặng nghe bọn họ bàn tán về người đó. Lạnh nhạt, xa cách, tránh tiếp xúc với người khác. Tai anh bắt lấy mấy từ ngữ vụn vặt, những lời phản bác muốn bật thốt bị chặn lại trên khóe môi.

Kazuma không phải thế này.

--

"Nếu như tôi có thể sống lại lần nữa --- tôi sẽ bước đi trên đôi chân trần, đi mãi từ đầu xuân đến cuối mùa thu."

Lần đầu tiên Mika gặp Kazuma là vào năm 2007.

Quạt điện chạy vù vù, những bài thi không được chặn bằng vật nặng bay tán loạn khắp nơi, và tiếng "cạch" của chiếc bút máy rơi xuống đất.

Mika tỉnh giấc giữa mớ hỗn độn. Trong mông lung mơ màng, anh nhìn thấy một cậu thiếu niên đứng ngay cửa ra vào. Chàng trai trẻ mặc bộ đồng phục màu xanh trắng của trường trung học trực thuộc*, chiếc áo khoác tầm thường khoác người cậu trông đẹp mắt lạ thường.

(*Có vẻ là dạng trường trung học trực thuộc hệ thống hoặc đại học, ví dụ trường cấp ba Phổ thông Năng khiếu trực thuộc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam.)

Không nóng hả? Mika suy nghĩ linh tinh.

Não còn chưa nghĩ xong, tay phải đã giơ cao vẫy vẫy. Anh nghe thấy mình cất lời bằng giọng mũi nghèn nghẹt vừa mới tỉnh ngủ.

"Tới đây nè."

"Cậu tên gì vậy?"

"Kazuma Horikawa."

Một tay Mika chống cằm, nghiêng mặt và gật đầu, lập lại một lần. Rồi anh hỏi cậu, là từ Horikawa nào? Mika thuận tay chuyền bút ghi chú để cậu ghi lên bàn.

Chữ Kazuma tựa nết người, nét chữ xinh đẹp rắn rỏi. Kazuma Horikawa. Cậu viết lên trên góc trái bàn học mình, ra hiệu Mika nhìn kỹ.

"Trông đẹp quá."

Kazuma mỉm cười, khóe mi cong cong, khẽ nói cảm ơn.

Không hề có sự kìm nén và thận trọng như nhiều năm sau, lần đầu tiên hai người gặp nhau chẳng có gì đặc biệt.

Không có con tim rung động, cũng không uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo một đời. Nhưng Mika vẫn hay nhớ lại cảnh tượng năm đó đã dần phai mờ trong ký ức, nó tựa như một đốm lửa nhỏ bắt cháy cả núi rừng tự bao giờ chẳng ai hay biết.

Cả khối đều biết, học sinh mới chuyển trường là con nhà người ta.

"Hạng mấy cơ??" Mika mở nắp lon coca cola, hớp một ngụm trong khiếp sợ.

Vẻ mặt Kazuma bình thản cầm một lon khác trên bàn anh, "Hạng nhất."

"Vãi nồi." Mika tu ừng ực nửa lon nước ngọt, ánh mắt xét nét dò xét từ chóp tóc trên đỉnh đầu đến đôi giày bata màu trắng. Mặc kệ hàng lông mày Kazuma đang cau lại vì câu nói thô tục của mình, anh nở nụ cười tươi rói.

"Vậy về sau cậu phải bảo kê tôi đấy, anh hai."

Khuôn mặt Kazuma lộ rõ vẻ hơi ngạc nhiên, nhắc nhở anh đầy thân thiết, "Cậu lớn hơn tôi một tuổi."

Mika cười, mắt híp thành hình vầng trăng, phất tay với cậu, "Này không quan trọng."

Mika cảm thấy Kazuma là người cực kỳ dịu dàng. Khi bị đùa bỡn cũng không giận dỗi, chỉ nhăn mặt trừng anh, đã giúp anh hết lần này tới lần khác, chưa từ chối bao giờ.

Nhưng chuyện trên đời đều sẽ có ngoại lệ.

Kazuma đang giải đề toán, cuối cùng hàng số liệu phức tạp dưới ngòi bút cũng tính ra được đáp án gọn ghẽ tròn trịa, cậu đặt bút máy xuống bàn.

"Tự đi đi."

Hai tay Mika cầm thư tình chìa ra trước mắt cậu, chặn ánh mắt cậu sắp dán vào đề thi lần nữa. Kazuma nghiêng đầu, chạm vào đôi mắt sáng lấp lánh của Mika. Trong lòng cậu dâng lên cảm giác khó chịu kì lạ, nhưng giọng điệu cất lời thì rất bình tĩnh, giống như một cuộc tán gẫu thông thường vào đêm muộn.

"Thích cô ấy lắm à?"

Mika sững sờ, trong mắt lộ ra ngỡ ngàng. Anh luống cuống nhìn Kazuma không dời mắt, đối phương nở nụ cười khẽ khàng, đáy mắt treo lên chút ý vị gì đó mà anh không thể nhận ra.

Khoảnh khắc phong thư màu trắng bị đẩy ra, đột nhiên anh hơi sợ sệt.

Kazuma đi mất rồi, anh chợt bực mình một cách khó hiểu.

Thích lắm? Kỳ thật không phải, ngay cả thích còn chưa đến mức đó. Có lẽ là chỉ là tính khí bồng bột của thiếu nhiên, hoặc là một kiểu giấu giếm nào đó. Anh cố gắng nhớ lại dáng vẻ cô bé kia, cảm thấy thật ra thì cô ấy cũng không xinh đẹp đến thế.

Thậm chí còn không ưa nhìn bằng Kazuma.

Ý nghĩ bất thình lình nhảy ra trong đầu dọa Mika sợ hết hồn.

Kazuma được mọi người công nhận rất đẹp trai, số lượng nữ sinh trong trường theo đuổi cậu không ít, nam sinh cũng có. Mika nhớ đến nụ cười của cậu, lúc nào cũng hòa nhã khéo léo, dẫu là đang từ chối người ta.

Có lẽ cậu ấy cũng sẽ đối xử với mình thế thôi, Mika nghĩ.

Cũng dịu dàng từ chối mình.

Cuối cùng thì thư tình Mika chép trên google cũng chẳng thể trao tay người. Khi nghe Kazuma vô cùng áy náy giải thích, anh không hề tiếc nuối, thậm chí còn thở phào một cách khó hiểu.

Bức thư tình kia bị anh tiện tay vứt vào thùng rác, bao thư trắng tinh lấm lem vết bẩn.

Hiếm khi Kazuma chối từ lời mời của anh. Mika nhíu mày, vươn tay kéo cánh tay cậu, "Tất cả mọi người đều đi liên hoan, cớ sao cậu không đi?"

"Không khỏe." Thiếu niên lời ít, ý nhiều, ngữ điệu điềm đạm mà đúng trọng tâm, không lòng vòng.

Mika kéo tay cậu đầy hùng hồn, phớt lờ sự kiên trì của cậu, nắm cánh tay mảnh khảnh không buông.

"Đi đi mà -- chỉ một lần thôi, không sao đâu."

Không gian ầm ĩ, quán đồ nướng ven đường, dầu mỡ vương vãi trên mặt đất. Kazuma lặng yên đứng cạnh khung nướng, trông sạch sẽ trong veo, tựa như bầu không khí trong lành sau cơn mưa nặng hạt. Mika ngồi trước bàn và nhìn xa xăm, nghĩ thầm, từ bé cậu ấy đã sạch sẽ đến thế, không bám chút bụi bẩn nào.

Khó có lần tụ tập, tâm trạng của các thiếu niên đều rất phấn khích.

"Kazuma." Lớp trưởng cười nhẹ, đưa một lon bia tới. Kazuma sững sờ chớp mắt một cái, do dự một chút rồi nhận lấy.

Mika kéo cậu tới bàn ngồi, "Nếm thử đi." Kazuma chần chừ cầm lấy một xiên que bằng trúc vót nhọt và ăn thử. Miếng thịt nho nhỏ bị bao bọc bởi mùi dầu khói và ớt cay, kích thích đến nỗi cậu vô thức nhăn mày.

Cậu ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt cực kì mong đợi của Mika.

"Không tệ."

Mika luôn cảm thấy trong khí chất Kazuma có một kiểu kiềm chế mơ hồ, tựa như là sự tỉnh táo và đấu tranh của một người đã nhìn rõ kết cục. Ban đầu anh rất thích thứ này, bởi vì anh cảm thấy cả đời mình sẽ không bao giờ học được hai từ "kiềm chế" đó.

Cách đối nhân xử thế của Mika rất tùy ý, yêu hận rõ ràng, sôi nổi nhưng luôn che giấu sự hèn nhát không muốn ai biết được. Anh đã từng sải bước và cười giỡn thật to, cho đến khi gặp cậu, anh trở nên cẩn trọng từng li, biến thành con suối nồng ấm róc rách.

Sau này, cuối cùng anh cũng hận sự kiềm chế này.

Những tưởng Kazuma sẽ lặng lẽ rời đi, nhưng sáng hôm sau, anh lại gặp cậu trước cửa phòng ngủ. Mika nhìn thấy đống hành lý sau lưng Kazuma, cũng thấy khóe mắt đỏ bừng nhưng khô khốc của cậu.

Kazuma gõ cửa xong rồi im lặng, chỉ ngước đôi mắt khô cạn không thể chảy ra giọt nước mắt nào nữa nhìn anh chăm chú, hàng mi run rẩy, tựa như muốn khắc ghi người con trai trước mặt vào mắt mình.

Hai người nhìn nhau thật lâu, tới nỗi dường như họ cảm nhận được tiếng nước chảy ầm ầm cuồn cuộn giữa lòng con sông bên cạnh trường trung học trực thuộc.

Cuối cùng Kazuma mở miệng trước, giọng nói run lẩy bẩy gọi tên anh.

Mika cứ ngỡ nước mắt mình đã khô cạn trong đêm qua, nhưng rồi chỉ vừa nghe tiếng nói cậu cất lên, nước mắt tuôn trào trong chớp mắt. Anh không trả lời, để mặt cho hàng lệ chảy dài xuống quai hàm và cô đọng thành giọt.

Mika nghe thấy tiếng nức nở trong giọng nói của mình.

"Chúng ta sẽ còn gặp lại đúng không?"

Anh nhìn cậu thiếu niên qua màn nước mắt mông lung, đối phương im lặng rất lâu.

"Tôi không biết." Kazuma đáp.

Lòng căm ghét chật vật và ngắn ngủi của Mika tan biến ngay sau cái xoay người của cậu thiếu niên. Nỗi căm tức chưa kịp thốt nên lời đã biến mất, cũng như tình yêu cuồng nhiệt say mê chôn giấu tận đáy lòng chưa bao giờ dám bộc bạch trên đầu môi. Anh cảm giác được sự kìm nén sau tấm lưng bất lực của Kazuma, trái tim anh đau gấp trăm nghìn lần, vì anh cũng là vì chính cậu, chỉ duy nhất không phải vì bọn họ.

Mika hận Kazuma một đêm, nhưng sẽ yêu cậu cả năm rộng tháng dài.

Từ trước đến giờ Mika vẫn luôn đứng yên tại chỗ. Lúc ban đầu, anh biết rõ mình có thể vươn tay ôm Kazuma vào lòng, sau đó, rõ ràng anh có thể chạy lên hai bước chặn vali của cậu. Nhưng anh chỉ nhìn bóng lưng rời đi của người thiếu niên, đứng yên một chỗ không xê dịch đi một bước.

Lúc người con trai khoác trên mình bộ đồng phục trắng xanh đến không mang gì cả, lúc rời đi cũng chẳng mang gì đi, chỉ khắc một dấu ấn lên góc nhỏ đang rung từng nhịp đập nào đó không ai hay biết.

Sau này, từng có khoảng thời gian Mika lại hận mình do dự.

Một trăm hai mươi bảy ngày, bọn họ có thể xem mặt trời mọc bao nhiêu lần, trao nhau bao nhiêu cái hôn, vượt qua bao nhiêu ngày rộng đêm dài.

Nhưng bọn họ, đến nỗi về chung đôi họ cũng không phải.

Anh lục lọi dòng hồi ức, xót xa nhận ra, trong vô vàn mập mờ không hề tìm ra một câu tỏ lòng thật sự.

Một buổi sáng đẹp trời nào đó, Mika mượn William cuồn băng keo trong. William thuận mồm hỏi một câu, thế mà người luôn tùy tiện như Mika lại ấp úng trả lời câu hỏi của cậu một cách qua quýt.

William cảm thấy kì quái.

Về sau, cậu phát hiện Mika đã thay đổi bàn học không biết từ bao giờ. Băng keo trong anh mượn dán lên góc trái bàn học, ánh nắng mặt trời chiếu rọi lên góc bàn gây chói mắt.

William ghé sát vào và cẩn thận quan sát, phát hiện băng keo trong dán đè lên một dòng chữ. Có lẽ hàng chữ đã được ghi xuống rất lâu rồi, nét chữ mờ nhạt khó nhìn ra chữ gì.

Cậu nhíu mày nhìn chăm chú thật lâu, cuối cũng miễn cưỡng nhận ra mấy chữ.

Kazuma Horikawa.

---

"Tôi kể với chòm sao thiên cẩu, tôi nói với những ngôi sao mai rải rác dưới ánh bình minh. Nói về cuộc đời ẩn nhẫn và phong phú của người."

Mika bước vào vòng tròn lẩn quẩn mà anh nên thuộc về, cũng tạo ra chút danh tiếng. Có điều cũng không thể đứng ngang với những người nổi bật trong giới được, thi thoảng anh chỉ có thể thấy cậu trên mạng xã hội.

Khi còn nhỏ, Mika thấy ở cậu là tính tình vô cùng dịu dàng và thỉnh thoảng bốc đồng đặc trưng của thiếu niên. Nhưng sau này gặp lại cậu, thứ khí khái quen thuộc đó đã biến mất, thứ chiếm lĩnh hơn cả là sự tỉnh táo, lý trí và lãnh đạm của cậu.

Anh không thích lướt mạng xã hội, nhưng anh không bỏ sót bất cứ trạng thái nào trong vòng bạn bè. Nhìn thấy ảnh chụp hoặc video của Kazuma sẽ len lét tải về lưu trữ, trong hàng sa số đêm chưa ngủ nhìn chằm chằm màn hình, nhiều lần nhấm nháp sự lạnh nhạt và lãnh đạm của cậu bây giờ. Khí chất lạ lẫm treo trên khuôn mặt quen thuộc, tựa như cầm lấy con dao găm cùn mỏng tan đâm vào trái tim anh.

Đó là những thứ anh chưa từng nhìn thấy.

Hai mươi hai năm cuộc đời của Kazuma chỉ ghé hàng đồ nướng hai lần. Lần thứ hai là vào cái ngày cậu tốt nghiệp đại học, bạn bè tụ tập xong chia tay đã rất muộn, hiếm khi cậu đi lang thang trên đường một mình, ma xui quỷ kiến tấp vào quán đồ nướng ven đường.

Có lẽ ông chủ hàng đồ nướng rất mệt mỏi, kêu cậu tự lấy đồ ăn. Cậu nhìn chằm chằm vào ngăn tủ, khổ sở phát hiện cảnh tượng năm mười bảy tuổi từng khắc ghi chỉ còn cái bóng mơ hồ, mặc cho cậu cố sức cũng không níu lại được.

Không còn mùi vị lạ lùng mà phấn khích của lần đầu tiên nếm thử, chỉ còn lại kích thích. Cậu ngồi chỗ bàn nhỏ thật lâu, qua chiều muộn, đêm khuya.

Cậu nhớ khoảnh khắc bị Mika kéo cánh tay và đôi mắt sáng rỡ của anh nhiều năm trước, trong mắt anh khắc ghi ánh cười của mình. Cậu nhớ tới lời nói dối duy nhất cậu nói với Mika, lá thư tình đó chưa từng được mở ra.

Cậu từ chối lời mời liên hoan của Mika, "Nếu bắt đầu thì có thể sẽ không thể nào kết thúc."

Một câu thành lời tiên tri muôn thuở.

Người cậu thương năm mười bảy tuổi chưa từng phai nhạt trong tâm trí cậu.

Người con trai nghĩ gì nói nấy, cảm xúc gì cũng lộ trên mặt năm ấy đã trở thành một người đàn ông trưởng thành đĩnh đạt, học được sự kiềm chế mà anh cho rằng anh sẽ chẳng bao giờ học được. Kazuma đã thấy dáng vẻ điềm tĩnh, tự tin của anh và kinh ngạc trước sự lột xác của anh.

Bọn họ thờ ơ, ngu ngơ với sự thay đổi của chính mình, nhưng nhạy cảm nắm bắt sự thành thục từng chút của đối phương.

Có lẽ đó có thể gọi là trưởng thành, xưa kia Kazuma luôn cảm thấy đấy là một lời khen ngợi, sau này cậu nhận ra không phải vậy. Trưởng thành có thể là đấu tranh cũng có thể là thỏa hiệp, cũng là sự ẩn nhẫn và kìm nén được dẫn dắt bởi yêu thương sâu đậm.

Khi ông chủ hàng đồ nướng đi thu dọn bàn, gần như xâu nướng chưa được động vào. Một lon bia cũng chỉ mới bật nắp, lúc cầm lên vẫn còn rất nặng.

Trong năm năm qua, vậy mà bọn họ chưa từng chạm mặt một lần nào, Mika luôn cảm thấy đó là kỳ tích.

Anh lên google tìm kiếm "Tôi nên làm gì nếu tôi gặp bạn trai cũ ở nơi làm việc", rồi bỗng nhớ ra, thật ra không thể gọi Kazuma là bạn trai cũ được.

Bọn họ chưa từng ở bên nhau.

Mika lướt lướt xem các câu trả lời, nếu không phải "chung sống hòa bình" thì là "Đổi việc thôi".

Anh bất giác nhíu mày. Làm sao xem như chung sống hòa bình được, giống như trước kia, cứ khoác vai người rồi nói mấy câu mập mờ không rõ ư? Còn đổi việc-- anh rất rõ ràng mình bước vào cái nghề này là vì cái gì.

Cửa sổ phòng kí túc xá đại học có thể nhìn rõ ánh trăng ngoài xa, cũng tròn vành vạnh như vầng trăng mà bọn họ đã từng cùng nhau ngắm. Anh vẫn luôn trông lên ánh trăng trong đêm khuya u tĩnh, vô số lần tưởng tượng tình cảnh bọn họ gặp lại nhau.

Nó có thể là vào một bữa tiệc tối tụ hội trong giới, anh đã từng nghĩ mình sẽ dùng vẻ mặt gì, nói những lời gì khi giáp mặt Kazuma, rồi mỗi lần đều ngủ thiếp trong giãy giụa.

"Tôi gửi người cô đơn lạnh lẽo của tôi, bóng tối của tôi, khao khát của tôi; tôi cố gắng dùng hoang mang, nguy cơ và thất bại để lay động người."

Gần đây Mika cảm thấy rất phiền. Vốn chỉ là một hợp đồng bình thường, nhưng bị kéo dài đến tận bây giờ, bên kia không đồng ý điều khoản kèm theo khác của họ.

Mika nói với họ anh không đi, lần này đến lượt tôi không đồng ý hợp tác với công ti mấy người. Hợp đồng đã trình bày rõ ràng lại đòi sửa điều khoản ngang xương, ai mà chịu được cục tức này. Đồng nghiệp cười cam chịu với anh, anh hai ngài nhất định phải bình tĩnh, cấp trên ra lệnh chúng ta không thể từ chối được.

Đùn đẩy hồi thì cuối cùng anh vẫn là người phải đến buổi tiệc rượu đó. Người đối diện khoảng chừng ba mươi tuổi, khuôn mặt trông rất quen, nhìn rất gần gũi. Mika ép thứ cảm giác thân thiết khó hiểu đang dâng lên trong ngực xuống, nhắc nhở mình đây không phải là nơi đến làm quen bạn bè đâu.

Người đàn ông xin lỗi Mika, bảo người phụ trách chưa đến kịp, có lẽ là do kẹt xe. Mika gật đầu tỏ ý thấu hiểu. Nhân vật chính chưa tới đủ thì hiển nhiên chưa thể bắt đầu được rồi, Mika đã quen với trường hợp này, tán gẫu với người nọ không chút ngại ngùng.

Có người đẩy cửa phòng ra, bước vào.

Lời trò chuyện sắp thốt ra bên miệng bị chặn họng, hóa thành không khí. Mika vô thức chớp mắt, trong nhất thời sững sờ ngồi yên tại chỗ.

Kazuma cũng ngây người.

Người phá vỡ không khí trầm lặng đầu tiên hiển nhiên là người đàn ông đang tán gẫu với Mika. Anh ta đứng dậy giới thiệu với Kazuma.

"Vị này là quý ngài Mika, người phụ trách của đối phương."

Mika kịp phản ứng, đứng dậy nhìn chằm chằm vào gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ, trong phút chốc không biết nói gì. Anh thấy rõ bờ môi Kazuma khẽ mấp máy, rồi cũng giống như anh, không nói một lời.

Vô vàn ý nghĩ miên man cuốn trôi, tâm tư thấu đáo kín kẽ trong bao đêm khuya thanh vắng đều bị ném ra sau đầu, khi gặp lại người này, anh vẫn không thể thốt nên lời như xưa.

Yêu thương dai dẳng trong hơn một ngàn ngày đêm dâng trào cuồn cuộn, lớp ngụy trang lễ độ khéo khéo của anh không chịu nổi một đòn. Mika cứng đờ đưa tay phải ra, cảm nhận bản thân mình đang run rẩy.

"......Ngài Mitchell."

Lần đầu quen biết của bọn họ là vào đầu hạ rộn ràng ửng nắng, khi gặp lại đã là trời đông giá lạnh thấu xương.

Mika đứng đối diện gương toilet, nhìn thẳng khuôn mặt chưa khô hơi nước của mình trong gương.

Cuộc gọi được kết nối.

"Vì sao không nói tôi biết người phụ trách của đối phương là ai?"

"Là ai vậy?...... Không phải là người cũ, người phụ trách cũ trước đó à."

Mika nhăn mày, "Người đến là người nhà Mitchell."

Phía bên kia điện thoại im lặng vài giây, sau đó thấp giọng nói xin lỗi anh, "Xin lỗi anh nhiều.... bọn em thật sự không biết, là cậu chủ nhà Mitchell sao?"

"Ừ." Mika có chút bực dọc nhìn chầm chầm gương, "Còn là hai người nữa. Rất khó chơi, bọn họ sẽ không để mình chịu thiệt."

Mika cắt ngang lời xin lỗi đứt quãng của người kia, "Bảo bọn họ chuẩn bị tâm lý trước đi, nếu như lần này không đàm phán được, tôi sẽ không đi thêm lần nữa." Cúp điện thoại, anh nhét di động vào túi quần và lau sạch nước đọng trên mặt.

Bảo sao anh cảm thấy người đàn ông nọ rất quen. Mika hồi tưởng và cảm thấy mình như kẻ đần, từ đầu đến cuối chưa từng nghĩ đến mặt kia. Anh chưa từng cảm thấy ai quen thuộc đến vậy, nguồn gốc cảm giác thân thiết chỉ có thể là gương mặt đó mà thôi.

Bởi vì trong đó có bóng dáng của Kazuma.

Lúc nhìn thấy Kazuma đến gần, Mika hơi chột dạ. Anh không xác định Kazuma có nghe được đoạn đối thoại của họ không, nếu nghe thấy thì nghe được bao nhiêu phần.

Bọn họ nhìn nhau qua gương.

Đây là nơi làm việc, Mika tự nhủ.

Anh xoay người, chào hỏi Kazuma, "Ngài Mitchell."

Trên mặt Kazuma vẽ lên nụ cười nhạt, giống y như biểu cảm thông thường mà anh đã chăm chú ngắm nhìn trong màn hình vào bao đêm dài.

Bỗng nhiên Mika bực bội.

"Đừng cười với tôi thế này."

Anh cho rằng ngữ điệu của mình là bực dọc, nhưng khi bật ra khỏi miệng thì mới nhận ra trong đó chứa đựng khổ sở và kìm nén biết bao.

Anh đã đủ tỉnh táo và thu liễm, chính chắn đến mức các đồng nghiệp xem anh là người đáng tin cậy, lần nào cũng nhờ anh lâm trận cứu nguy. Nhưng mấy ai hay trên người anh vẫn chảy dòng máu năm mười tám tuổi, dòng máu kia rõ ràng khắc ghi bóng hình người trước mắt.

Dù biết đây chỉ là một lần đàm phán hợp tác chứ không phải là lần gặp lại rung động sau bao năm trời xa cách, nhưng niềm vui vẻ của anh bị đập nát bởi sự xa lạ của Kazuma.

Kazuma ngẩn người.

Cậu nghe lời, thu lại nụ cười, gọi tên anh khe khẽ. Tựa như ngày cậu ra đi vào năm năm trước, hai âm tiết cậu gọi đong đầy triền miên và đau thương.

Mika vẫn luôn biết rõ Kazuma rất giỏi khống chế cảm xúc. Ví như hiện giờ, khổ đau trong cậu chỉ dừng lại hai giây rồi biến mất ngay.

Cậu không cười, bước tới cạnh Mika, mặc kệ nước lạnh đang rơi trên tay mình.

"Nếu như kiên quyết thêm điều khoản kèm theo, chắc chúng ta không thể nào đàm phán thành công rồi." Giọng điệu Kazuma bình tĩnh, mang theo sự minh mẫn ban đầu khi bước vào cái giới tài chính hỗn tạp này.

Mika không nói lời nào. Anh hiểu rõ Kazuma là người thế nào, khi nói đến công việc, bất kể chuyện gì cũng không thể ảnh hưởng nhận định luôn chuẩn xác của cậu, Kazuma nói không thể thì chắc chắn là không thể.

Nhưng Mika khó chịu.

Giọng điệu anh không lạnh không nóng, nhưng lời nói ra thì biểu lộ rõ ràng là mình đang cáu đấy.

"Ngài Mitchell muốn dạy tôi cách thương lượng hợp đồng sao?"

Kazuma bất ngờ, lập tức lắc đầu, "Đương nhiên là không, chi bằng ngài hãy bàn bạc với người phụ trách chính của chúng tôi thì hơn."

Kazuma không tham dự cuộc thương lượng tiếp theo. Cậu nói xin lỗi với các nhân viên ở đây, rồi rời đi trước, chỉ để lại mấy tấm danh thiếp.

Giống như Kazuma nói, quả thực anh không nắm thế chủ động hoàn toàn trong cuộc đàm phán này. Dĩ nhiên người lăn lộn nhiều năm trong giới kinh doanh không phải hạng tầm thường, những lời giải thích rất nhã nhặn và điều kiện đề ra không thể hợp lý hơn, cuối cùng Mika không thể không nhường bước thành giao.

Anh lấy di động định thông báo tin tức với đồng nghiệp, lại phát hiện có ấn màn hình cỡ nào cũng không sáng được. Thật ra Mika không uống nhiều rượu lắm, nhưng bấy nhiêu cũng đủ làm anh say chuếnh choáng.

Người có tửu lượng thấp thực sự không thích hợp với những trường hợp này, trong lòng anh thầm mắng cấp trên công ty đều là mấy tên ngu đần, đề ra điều kiện ngặt nghèo thế này rồi bắt anh đi thương lượng, anh có thể đàm phán thành công mới lạ.

Anh đã không còn tỉnh táo nữa rồi. Loáng choáng lắc lư bên đường, hồi tưởng lại đêm nay hết lần này đến lần khác.

Càng nghĩ càng tức giận, nghĩ tới việc Kazuma có cảm thấy anh vẫn xốc nổi và cáu gắt như xưa kia không, nghĩ tới nghĩ lui là khó chịu, cậu có nghĩ mình đang hờn dỗi với cậu không, cậu có biết điều đó không?

Mika móc danh thiếp trong túi áo ra và dán mắt thẳng vào nó, trong đêm đen không thấy rõ cái gì. Anh đứng vẫy tay gọi một chiếc taxi ven đường, nhờ ánh sáng trong xe để xem kỹ địa chỉ ghi trên danh thiếp.

Anh đọc từng chữ từng chữ, ngước mắt nhìn tài xế, "Đi chỗ này."

Mãi đến khi gõ cửa nhà Kazuma, Mika vẫn chưa tỉnh táo lại. Gió lạnh đêm khuya chẳng những không thổi tan men say trong người, mà còn làm anh càng thêm mê man.

Dĩ nhiên Kazuma hơi hoảng hốt.

Nhưng không mất bao lâu, cậu chấn chỉnh tâm trạng mở cửa để Mika vào. Mika choáng váng, bước chân lâng lâng đi vào nhà Kazuma.

Anh biết người đối diện là Kazuma, cũng biết mình đã yêu người này lâu đến nhường nào. Nguyên nhân anh đến đây vô cùng rõ ràng, anh muốn gặp cậu, muốn ôm cậu, muốn hôn cậu.

Lý trí không tồn tại vào giờ phút này hạn chế tư duy của anh. Chẳng hạn anh chưa từng nghĩ mình có nên tới đây hay không, cũng chưa từng cân nhắc xem mình có yêu người ấy hay không.

Anh chỉ biết đi tới.

Kazuma dắt Mika ngồi lên ghế sa lon và pha chế cho anh một ly nước mật ong tỉnh rượu, chuyền qua tay anh.

Mika ngoan ngoãn nhận lấy, hai tay cầm ly uống hết. Mãi tới khi uống xong, khóe mắt bất giác ửng hồng, giọng nói phả ra chút sương mù, "Nóng quá..."

Kazuma kinh hãi nhìn anh bị bỏng tới suýt khóc.

Cậu cướp lấy cái ly trong tay Mika, "Nóng quá thì để chốc lát rồi uống tiếp, sao lại giống đứa con nít thế này."

Mika không nói lời nào, chuyển ánh mắt ra ngoài cửa sổ.

Kazuma nhìn theo tầm mắt anh, nhìn thấy một nửa vầng trăng sáng vằng vặc treo ngoài cửa sổ. Cậu mặc kệ ánh nhìn trôi về xa xăm của Mika, đi tới và ngồi xuống cạnh anh.

"Kaz...."

Kazuma nghe tiếng gọi nên quay đầu nhìn, nhưng rồi nhận ra Mika đang nhìn ngoài xa không hề dời mắt, dường như chỉ đang gọi tên trong vô thức mà thôi.

"Em ở đây."

Mika hơi hoảng hốt thu tầm mắt, ngước mắt nhìn cậu, đáy mắt đong đầy mịt mù.

"Kazuma Horikawa."

Bỗng Mika gọi khẽ tên cậu.

Kazuma Horikawa, Kazuma Horikawa, Kazuma Horikawa.

Từng chữ từng chữ, anh nhẹ nhàng thì thầm tên cậu.

Anh không gọi cậu là Mitchell, cũng không gọi là Kaz, chỉ cứ gọi cả tên lẫn họ cậu, tựa như cách họ gọi nhau thuở thiếu niên mới gặp gỡ.

Từng cái tên thốt ra bị thấm đẫm bởi nước mắt đập mạnh vào cõi lòng Kazuma, bao phủ thành một tầng hơi nước không thể hòa tan.

Kazuma rất ít khi thấy anh khóc. Mika năm mười tám tuổi đã không thích khóc nữa rồi, hiếm hoi mấy khi tâm trạng bết bát sụp đổ cũng chỉ tựa đầu lên hõm vai cậu, yên lặng rơi nước mắt.

Cậu nhẹ giọng đáp lại anh, nói em ở đây.

Ánh mắt Mika rõ ràng đang nhìn thẳng vào cậu, lại tựa như nhìn xuyên qua cậu nhìn một người khác trong hồi ức. Bỗng trong mắt anh trào dâng nỗi đau xót, vô thức chuyển ánh mắt ra cửa sổ lần nữa.

Kazuma không dời mắt, ánh mắt dịu dàng nhìn khuôn mặt đong đầy nước mặt đối diện mình.

Y hệt một đêm của nhiều năm trước, Mika chống cằm lên bả vai Kazuma.

Anh thấp giọng thủ thỉ, nhỏ đến nỗi gần như Kazuma không nghe được.

Anh bộc bạch tất cả nỗi niềm vùng vẫy và mê mang, giãi bày sự hèn nhát ích kỷ của mình, chỉ có mê say cuồng si với cậu là không tỏ thành lời.

Nhưng Kazuma có thể nghe thấy. Tình yêu của Mika.

"Tôi gọi tên em cùng ánh trăng tròn."

Kazuma sững sờ.

"Tôi gọi Kazuma Horikawa."

"Gọi Kaz, gọi Kazuma, không ai để ý."

"Sau này em vẫn luôn ở đây." Anh nghe Kazuma nói.

Mika im lặng, dựa vào bờ vai Kazuma.

"Cậu là ai?"

Kazuma nói khẽ, "Kazuma Horikawa."

".... Cậu là Mitchell." Giọng Mika khẽ run run, trầm thấp tựa như đang thút thít nỉ non.

"Tôi phải đi đây."

Hai người cùng im lặng.

Đôi mắt Mika ướt sũng, nhỏ giọng nói, "Tôi không biết người tôi yêu là ai."

Đáy lòng Kazuma run rẩy, hốc mắt bỗng ẩm ướt.

"Em biết không.... Tôi thật sự rất yêu em." Mika thấp giọng nức nở, giống như muốn thả trôi toàn bộ nước mắt đã kìm nén trong suốt năm năm dài, "Nhưng tôi không biết tôi đã yêu phiên bản nào của em nữa."

Hàng nước mắt anh chảy dài, anh đứng thẳng người dậy, lập lại thêm một lần.

"Tôi phải đi đây."

Một người do dự, một kẻ kiềm chế, năm năm trước họ đã bỏ qua nhau như lẽ dĩ nhiên.

Tôi phải đi đây.

Tôi đã từng do dự.

Mày vẫn còn muốn do dự sao?

Mika lê lết bước chân đến cửa ra vào, cầm tay nắm cửa chuẩn bị vặn xuống.

Trên mặt anh kéo dài hàng nước mắt chưa khô, nhưng anh nở nụ cười nhẹ nhàng.

Hơi thở Kazuma bao vây anh, che đi những giọt nước mắt mặn chát.

Bọn họ hôn nhau bên cánh cửa, vầng trăng ngoài cửa sổ thật dịu dàng.

Mika ngước mắt và nhìn thấy ánh trăng của đời anh.

--

Trong hai mươi ba năm cuộc đời, năm mười tám tuổi Mika gặp Kazuma Horikawa. Mãi đến năm năm, bảy tháng, mười lăm ngày sau đó, trong một đêm khuya vầng trăng soi tỏ, lần đầu tiên anh xác nhận được, tình yêu của họ chưa từng đổi thay.

(Hết)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top