Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chiến báo

- Công tử! Công tử! Tới rồi tới rồi! Chiến báo!!!

Gã sai vặt vừa chạy vừa la to, chân còn chưa qua cửa viện mà người ngồi trong lương đình đã nghe được tiếng.

Cạch.

Quân cờ rơi tuột khỏi bàn tay tựa ngọc của chàng thiếu niên mi mục như hoạ, huỷ đi thế cục giằng co.

- Công... hộc... công tử! Chiến... Nô tài bái kiến Khánh Quận vương.

Khánh Quận vương phẩy phẩy tay:
- Được rồi được rồi. Mau đưa đồ cho công tử nhà ngươi đi. Huynh ấy sắp làm thịt bản vương vì làm trễ nải chuyện đại sự rồi.

- A Khánh!_ vị công tử ngồi đối diện Khánh Quận vương quát khẽ, đôi tai đỏ bừng.

- Hoà nhị ca đừng giận. Bản vương chỉ đang tường thuật sự thật thôi mà._ ai đó chớp chớp mắt, nghiêng đầu ra vẻ ngây thơ.

Hoà Mã phồng má quay đầu đi không thèm đáp lời, vươn tay đón lấy cuộn da từ tay gã sai vặt.

Cuộn da mềm mại phảng phất mùi trầm hương, mặt ngoài khắc hoa văn chìm cực kì tỉ mỉ, sợi dây buộc được cố định bằng nút cài ngọc thạch tinh xảo. Trông nó chẳng giống được gửi về từ nơi chiến địa xa xôi, trái lại có vẻ giống mấy bức thư tình mà đám quý công tử chốn kinh thành hay dùng để đi trêu hoa ghẹo nguyệt hơn.

" Đại thắng. Tất cả an khang, vạn sự thuận lợi. Chớ lo.
Ta sẽ cố gắng trở về trước Giao thừa.

Ung thành.
Uy Liêm năm thứ ba, ngày 16 tháng 11. "

Vương ấn đỏ chót khắc bằng chữ Triện được đóng rõ ràng ở cuối thư.

Đầu ngón tay Hoà Mã miết dọc theo những nét chữ cứng cáp có lực, ngay hàng thẳng lối dù có thể nhận thấy rõ ràng người viết đang rất vội. Khoé miệng hắn khẽ nhếch lên, trái tim treo lơ lửng suốt mấy tháng nay cuối cùng cũng trở về đúng vị trí.

Chẳng biết gã sai vặt lặng lẽ rời đi rồi trở về từ lúc nào, khệ nệ bưng theo một cái rương đặt xuống bên cạnh Hoà Mã.

Đã rất nhiều lần nhìn thấy cảnh tượng này nhưng Khánh Quận vương vẫn không thể không cảm thán:
- Kinh thành có 3 bảo vật, một trong số ấy chính là cái rương này của huynh đấy.

Hoà Mã đặt cuộn da vào rương, cùng với vô vàn những cuộn da được chế tác tinh tế khác. Hắn khẽ giọng:
- Bảo vật gì chứ. Chỉ là chút đồ nhà mà thôi. Đệ đừng có ra ngoài nói lung tung mãi, khiến mọi người hiểu lầm thì không hay đâu.

Khánh Quận vương xuýt xoa:
- Đúng là chỉ có Hoà nhị công tử mới dám nói một rương đầy chiến báo đóng vương ấn của đại hoàng huynh chỉ là " chút đồ nhà ". Tính riêng đống đá nạm trên nút dây buộc kia đã đủ cho người bình thường sống sung túc mấy đời rồi có được hay không? Cũng chỉ có huynh mới khiến cho huynh ấy viết được một bức chiến báo tử tế. Với lại, hiểu lầm là hiểu lầm gì chứ. Trong mắt đại hoàng huynh chỉ nhìn được mỗi huynh thôi. Chuyện này không bàn cãi gì hết nhé.

- Vương gia bận bịu đâu phải đệ không biết._ Hoà Mã đóng nắp rương, khoá kĩ rồi ra hiệu cho gã sai vặt đem đi cất._ Ngoài ấy chuyện gì cũng đến tay vương gia lo liệu.

- Được rồi được rồi. 2 người chỉ biết bênh nhau thôi._ Khánh Quận vương bĩu môi_ Đệ về phủ đây. Huynh không cần tiễn đâu. Tạm biệt.

- Tuyết bắt đầu rơi rồi, đường trơn, đừng phóng ngựa trên phố nữa đấy.

- Biết rồi biết rồi mà. Đệ đi đây. Huynh mau về phòng đi, lỡ cảm lạnh thì đại hoàng huynh sẽ hỏi tội đệ đó.

Hoà Mã buồn cười nhìn theo bóng Khánh Quận vương khuất sau cửa viện.

Tiểu tử này trước đây ghét nhất ai cứ lải nhải bên tai, ấy mà chẳng biết từ bao giờ lại thay người ấy nhắc mãi những lời thế này trước mặt mình. Bắt đầu từ bao giờ nhỉ?

Có lẽ là sau Hội săn mùa xuân năm nào đó khi Tiên đế còn tại vị, vì trò đùa dai của Trưởng tôn Mễ Ca 8 tuổi phủ Thái tử mà Nhị công tử châu báu mới vừa lên 4 nhà Hoà Thái phó rơi xuống sông băng, lúc được cứu lên đã thoi thóp. Tiên đế giận lắm, nếu không phải Hoà Thái phó cầu tình thì ngài đã cho Trưởng tôn một trận nhừ tử rồi. Sau khi Hoà nhị công tử khoẻ lại, Trưởng tôn đối xử với hắn quả thực không gì sánh được, giống như chỉ hận không thể lôi hết trân bảo trong thiên hạ đến để bù đắp cho lỗi lầm của mình. Cũng từ ấy mọi người đều nhận thức được rằng, trong vòng tròn giao lưu của vương tông quý tộc ở kinh thành này, người không thể chọc nhất, chính là vị họ Hoà nhìn có vẻ văn nhã kia. Dây vào vị ấy, Trưởng tôn là người đầu tiên chỉnh chết ngươi.

Hoặc cũng có thể là sau tiết Đông chí năm Mễ Ca vừa cập quan, chẳng biết giận dỗi ai cái gì mà trốn biệt tăm biệt tích khiến Hành cung lúc ấy náo loạn hết cả lên, Hoà Mã phải đi tìm rồi lạc trong rừng cả đêm khiến bệnh phổi lại tái phát. Lúc hắn tỉnh lại, thấy một Mễ Ca hai mắt đỏ hoe gục đầu bên giường, tay thì nắm chặt tay hắn, miệng cứ thì thào xin lỗi mãi.

Hay biết đâu được là sau nụ hôn dưới tàng cây ngân hạnh vào Giao thừa năm Hoà Mã vừa tròn 18 tuổi? Mễ Thân vương đại danh đỉnh đỉnh, ấy thế mà chỉ vì một nụ hôn vu vơ lướt qua vầng trán, luống cuống cả chân tay.

Hai người bọn họ biết nhau đã gần 20 năm, từ khi còn là những đứa trẻ ngây ngô đến khi trở thành những người đàn ông có thể đầu đội trời chân đạp đất. Mỗi một giai đoạn trong cuộc đời, họ đều cùng nhau trải qua. Rồi cứ bình đạm như thế, mà thời gian thấm thoát thoi đưa.

Chẳng đếm được trong chiếc rương gỗ kia có bao nhiêu bức chiến báo.

Chẳng biết rằng đã bao lần tin người ấy trọng thương trên chiến trường truyền về đến phủ Thái phó.

Chẳng nhớ được bao nhiêu bận đèn đuốc trong viện cháy sáng suốt đêm. Vì hắn lo cho người ấy, ngủ chẳng an lòng.

Cũng nhìn không rõ thân ảnh cao gầy đứng trên tường thành mỗi lần người ấy xuất chinh, có bao nhiêu luyến tiếc.

Nếu như có thể, Hoà Mã muốn khoá chặt người ấy lại nơi này, vĩnh viễn đều ở cạnh bên. Thế nhưng hắn làm sao nỡ bẻ gãy cánh hùng ưng, làm sao đành lòng dập tắt ánh lửa âm ỉ trong đôi mắt người.

Hắn đã hàng ngàn lần tiễn biệt người rời đi, kiên nhẫn suốt hàng vạn ngày dài đêm thâu, chỉ có thể bám víu vào những bức thư viết vội lúc nào cũng ám mùi cát gió biên cương.

Để chờ đến được ngày hôm nay. Đến ngày người hoàn toàn, tuyệt đối, trọn vẹn, quay về.

Hoa mai đã bắt đầu nở, chiến hoả cũng đã đi đến hồi kết thúc.

Và chuyện của riêng chúng ta, thì nên bắt đầu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top