Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngắn ngủi #24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đổ đầy những gợn sóng vằng vặc trên những toà nhà thấp lè tè. Những kiến trúc của đô thị mới tựa như mấy hòn đá cuội, lắt nhắt xuất hiện, sau lại dày đặc thành từng đoàn, nhưng khi đến gần cuối đường, ở phía sông cắt ngang, lại chỉ còn vài hòn đá không chung đụng nhau.

Mai Việt trầm ngâm nhìn ánh trăng. Trăng sáng, nhưng sáng mờ ảo. Trăng chẳng sáng như đêm rằm, nhưng cũng chẳng tối đen như mực Tàu, nó chỉ lập lờ tựa bóng ma, không đem lại cảm giác rợn gáy, chỉ thấy buồn.

Hắn ở đó, trở thành một kẻ bé nhỏ, thở dài cùng điếu thuốc lập loè đốm tí tách trong đêm.

Hắn suy nghĩ, chẳng ai hay hắn suy nghĩ gì.

Trời không biết, người không hay, hắn cũng chẳng buồn nói.

Và rồi một vòng tay chậm rãi siết lấy vòng eo hắn, uể oải gục đầu lên gáy hắn, rầm rì nũng nịu.

- Mike mất ngủ hả ?
- Anh làm Công chúa thức sao ?

Mái đầu kia khẽ lắc, nhưng vòng tay mỗi lúc một siết.

- Mike hút xong điếu này rồi vào ngủ nhé ?
- ... Để anh tắt.
- Không ... Mike hút đi, em chờ được.

Mái đầu nọ dụi dụi, chỉ giây lát sau đã chầm chậm thở đều.

Mai Việt ngẩn ngơ nhìn điếu thuốc trong tay, nghĩ cũng không nghĩ thông nổi, bế tắc đến mức bất lực, tặc lưỡi dụi đầu thuốc vào gạt tàn, chầm chậm xoay người bế ngang bé con đang ngái ngủ kia lên.

- Ngốc !
- Mike không hút nữa hả ?
- Không hút nữa, không muốn ăn thịt cừu (Kiều) xông khói.
- Em phiền Mike sao ?
- Không có phiền đâu.

Hắn cắn nhẹ chóp mũi em.

- Ngốc. Đứa bé dị ứng mùi thuốc như em còn dám chui đầu ra ngoài đấy, muốn để anh thành goá phụ sao ?
- Goá phụ dành cho nữ mà ?
- Anh mặc váy cho em xem nhé ?
- Ứmmm ~

Thanh Pháp nũng nịu vỗ yêu lên vai người yêu, dịu dàng tận hưởng hơi ấm từ thân nhiệt người bế. Người bế, dù có nặng tay, vẫn cảm thấy được hời, vì quanh chóp mũi hắn đã sớm biến tan đi vị thuốc cay xè, giờ đây chỉ còn hương ngọt ngào của vật nhỏ trong ngực và xúc cảm yêu thích không thể buông.

Mai Việt nhìn em, nhịn không được, chậm rãi đặt một nụ hôn xuống ...

"Hộc hộc hộc"

Một thân ảnh ngồi bật dậy trên giường, ôm ngực thở hồng hộc như bị ai rút khí. Thân ảnh ấy đầu đầy mồ hôi, khó khăn túm lấy vải áo trước ngực, nhíu mày đầy bất an.

Chỉ vài giây sau, thân ảnh ấy vội bưng mặt khóc đến khản cả tiếng, bên miệng treo đầy những lời oán than.

- Tại sao ? Tại sao chứ !!? Tại sao ?? Tại sao tất cả chỉ là mơ ?! Tại sao ...

Ống kính máy quay chuyển đổi vật thể.

Rack focus.

Shallow focus.

Tầm nhìn của độc giả được thay đổi, làm mờ đi thân ảnh trên giường, làm rõ lên một khung hình chụp chung của một cặp đôi nam nam, bên cạnh khung ảnh là bức thư viết nắn nón của ai đó.

"To. Lãng khách của em,

Khi anh nhận được bức thư này, nghĩa là em đã trở thành một trong nhiều vì sao anh hay ngắm hằng đêm. Khi anh có cơ hội ngước lên bầu trời, hãy tìm một ánh sao hay nhấp nháy yếu ớt, đó là em.

Em khi ấy chỉ không dám nói gì hơn, ngoài muốn để anh biết rằng em vẫn ổn, nên anh hãy quên em đi, và cho người khác một cơ hội, cho anh một cơ hội, anh nhé !

Anh đừng oán giận chính mình. Chúng ta đã bên nhau, như vậy nguyện ước của em đã thành hiện thực. Căn bệnh này, dù sớm dù muộn cũng sẽ đến thôi. Chí ít, lần này em đã đủ toại nguyện để đi theo nó.

Anh giữ sức khoẻ anh nhé, em yêu anh.

Là người, là ma, là quỷ hồn,
Là sao, là trăng, là gió bay,
Em vẫn yêu anh, muôn hình vạn trạng.

Tạm biệt anh, một người em rất thương.

Công chúa của anh,
(đừng điền tên em)"

Lời tạm biệt chưa nói ...

30|12|2023|Lluvia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top