Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 12

...

Mọi người bắt đầu di chuyển xe tới biển để vui chơi, trên đường đi mọi người nói chuyện rất vui vẻ, mọi người hỏi em gì đó thì em chỉ gật đầu và lắc đầu nếu được hoặc không, mặc dù em không thể nói nhưng trong nhóm ai cũng yêu quý em, không xa lánh hay cô lập em. Trong đó chỉ có Manji là yêu thương em nhất, em cũng chả biết cảm giác của mình ra sao nhưng mỗi lần Manji quan tâm và yêu thương em như thế, thì em lại có cảm giác rất lạ a...

Kazutora:" mọi người đần đụt quá đi.. Cứ đập mấy tên đó 1 trận là được mà" Kazutora vừa chạy xe vừa nói với mọi người.

Baji:"Đúng vậy, Mikey từ khi chơi với Draken cũng trở nên hiền lành hơn nhiều" Baji nghe Kazutora nói thì liền cười đáp trả

Kazutora:"Nếu là tôi thì không nói nhiều, cứ đập chúng ra bã là được"  Kazutora cười rồi nói với Baji. Em ở đằng trước được Manji chở mà nghe 2 người đó trò chuyện mà có chút buồn cười, Manji đằng trước chở em thì cảm giác người em như đang run lên vì nhịn cười, nên nói lớn để đủ em nghe.

Manji:"Có cái gì mắc cười sao? Mà.. Ôm vào, bị ngã bây giờ" Manji có chút đỏ tai rồi kêu em ôm Manji, em đưa tay ôm thì được mọi người chú ý.

Mọi người:"Ồ... 2 người ôm nhau thắm thiết dữ" Mọi người đồng thanh nói rồi cả đám cười với nhau, em và Manji cũng cười với nhau.
Đang đi được nửa đường thì bỗng nhiên xe Manji bị chập chờn rồi tắt máy hẳn đi.

Manji:"Ơ kìa?" Manji thấy thế liền đen mặt lại.

Draken:"Sao thế?" Draken và mọi người dừng xe lại hỏi han.

Manji:"Hình như xe hết xăng rồi" Manji và em đen mặt và đổ mồ hôi nhìn nhau.

Baji:"Đùa hả?!" Baji ngạc nhiên nhìn Manji và em.

Kazutora:"Đã bảo trước là đi xa rồi còn gì? " Kazutora bình tĩnh nhìn Manji.

Pachin:"Mikey và Y/n chả biết tính toán trước gì cả" Pachin cầm cây cờ trên tay rồi nhìn em và Manji bất lực.

Mitsuya:" Tới trạm xăng đi" Mitsuya đưa ý kiến cho Manji

Draken:"Bọn tôi sẽ ra biển trước" Draken  đưa nhìn Manji đồng tình.

Manji:" Ôi trời, đây đúng là 1 việc hệ trọng.. Đây là 1 việc hệ trọng của Touman!" Manji xoay mặt sang hướng khác rồi đưa tay lên cằm suy nghĩ. Em ở sau lưng cũng đã dần dần hiểu được ý của Manji..

Baji:"Hả?" Baji hoang mang nhìn Manji

Kazutora:"Không không không, là việc của Mikey thôi.." Kazutora dần hiểu ra ý của Manji mà đổ mồ hôi.

Manji:" Đây là không phải vấn đề của riêng tôi, Tóm lại chúng ta sẽ quyết định người đi trạm xăng "  Manji huyền huyền bí bí nói với mọi người, nhưng ai cũng hiểu ra vấn đề kể cả em..

Mitsuya:"Không lẽ.. Mikey.." Mitsuya cùng mọi người lo lắng mà nhìn nhau.

Draken:"Lại nữa rồi..." Draken bất lực không đồng tình.

Manji:"Bằng cách oẳn tù tì!" Manji nhìn mọi người rồi cười toe toét, em ngồi sau cũng bất lực trước sự trẻ con này của Manji..

Mọi người:"Biết ngay mà.. " Mọi người lên tiếng cùng lúc, và trong thâm tâm em cũng thế. Trên mặt mọi người hiện sự bất lực hiện rõ, em cũng không ngoại lệ..

Mitsuya:"Vô lý vãi.." Mitsuya nhìn Manji rồi đen mặt. Sau đó tất cả mọi người chụm lại để oẳn tù tì.

Draken:"Vậy Y/n có tham gia không?" Draken trực nhớ ra rồi nhìn em.

Mitsuya:"Thôi, sao vậy được, dù sao cũng là con gái" Mitsuya nhìn Draken nói rõ.

Manji:"Đúng vậy đó" Manji thích thú rồi cười cười. Mọi người ai cũng lo lắng vì không biết ai sẽ là người dắt chiếc xe yêu quý của Manji đi trạm xăng.. Sau 1 lúc thì người dẫn chiếc xe đó là Baji, em thấy tội cậu ấy quá..
Em và Manji được những người còn lại chở đi tới biển, còn Baji thì phải dắt chiếc xe đó tới trạm xăng 1 mình. Tới biển thì Manji trực nhớ ra là quên quần bơi, mọi người thì ai cũng thay đồ rồi chạy ra biển chơi bời. Mitsuya và Draken thì hú hét thi đua, còn Pachin và Kazutora thì ngồi ngắm những cô gái xinh xẻo.. Haizz.. Đúng là con trai mà.

Manji:"Em đi lấy quần bơi với tôi không?" Manji thấy em nhìn ra biển mà kêu lại

Em gật đầu. Ý là được thôi.

Em mà Manji đi bộ trên đường ngược lại, vì đi tìm Baji để lấy quần bơi. Em và Manji đi được 1 lúc thì thấy Baji đang bị đánh bởi nhóm người du côn lúc nảy, Baji bị đánh rất nhiều, còn trong tư thế đang bảo vệ chiếc xe của Manji nữa cơ. Bọn họ định đánh chết Baji, nhưng cũng may là Manji lên tiếng.

Manji:"Này!" Manji bình thản nhìn tụi đám du côn kia, em thì không thích bị đám du côn đó chú ý nên đã lẽo đẽo theo sau cậu.

Đám đó:"Hả?" Cả đám nhìn về phía Manji với anh mắt ngạc nhiên.

Manji:"Tôi quên mất quần bơi" Manji nắm tay em từ từ tiến lại phía Baji. Em cũng rất lo lắng cho cậu ấy, vì Baji bị đánh đến bầm dập rồi...
Manji buông tay em ra, em vội vã ngồi xuống để xem vết thương cho Baji ra sao, em liền ghi dòng chữ "Cậu có đau lắm không? Tôi đi mua bông băng cho cậu" Em đưa cho Baji đọc.

Baji:"À ừ.. Không đau lắm" Baji ngạc nhiên nhìn em và Manji.
Em đang xem vết thương cho Baji thì nghe 1 tiếng Rầm rất to, đó là Manji đã đá banh chiết xe Scooter yêu quý của cậu, em và Baji rất hoang mang, cả đám du côn cũng thế. Em có thể thấy Manji hiện tại rất tức giận, lực đá của cậu không hề nhẹ, sút 1 phát có thể đá văng chiếc xe thì lực đá của Manji có thể hạ đối thủ trong 3 giây..

Baji:" Hawkmaru?! Tự mình phá sao!!" Baji há hốc mồm mà hoang mang nhìn Manji

Manji:"Chúng mày.. Sao dám làm tổn thương thứ quý giá của ta?" Manji nhìn tụi đó với ánh mắt tức giận và đầy sự căm phẫn.

1 tên trong đó lên tiếng đáp trả:"Cái xe đó là tự mày..-" Tên đó chưa kịp nó dứt câu thì Manji đã cho hắn bay đi vì, cú sút của cậu đá thẳng lên gần thái dương của hắn, em và Baji ngạc nhiên nhìn Manji, cú đá làm tất cả bọn du côn phải e dè, hắn ta lăn lộn rồi nằm hẳn ra đất, hắn cố gắng chống cự với cơn đau khắp cơ thể và mặt hắn..

Manji:" Baji, vết thương không sao chứ? Khiến cậu bị thương chỉ vì mấy thứ như vậy.. Xin lỗi" Manji lo lắng rồi xin lỗi Baji

Baji:"Mikey..." Baji và Manji nhìn nhau.

Manji:"Đứng lên được chứ, Baji? Chúng ta sẽ giết hết cái lũ này " Manji nói trong cơn tức giận rồi quay lưng tiến về phía bọn du côn đang hoảng sợ.

Manji:"Còn Y/n thì em đi mua 1 ít bông băng để băng bó cho Baji đi, ở đây tôi không muốn em thấy cảnh đánh nhau đâu, đi cẩn thận đấy" Manji vừa đi vừa không quên căn dặn em. Em vâng lời rồi chạy đi tiềm quán thuốc
Cũng may là quán thuốc không xa là mấy, em cố gắng chạy nhưng rất mệt nên đành đi bộ... 1 lúc mua được thuốc xong thì quay về thấy Manji và Baji ngồi đó đợi em rồi.. Em lo lắng chạy lại băng bó và xử lý vết thương cho Baji...

...

Hết Chap 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top