Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 15

...

Mọi người cùng chạy xe tới công viên để vui chơi, em và mọi người đều ăn uống, chơi tàu lượng siêu tốc, ai cũng la làng vì độ nhanh và chậm của nó.. Lên dốc thì chậm, xuống dốc thì rất nhanh.. Và cộng thêm những lần tàu lượng quay vòng vòng nữa cơ.. Ayy em chết mất.. Chơi xong thì ai cũng rã rời tay chân, còn em muốn ngất đi luôn vậy.. Baji và Kazutora thì đầu óc còn quay cuồng, 3 anh trai kia thì vẫn cười nói bình thường, nhưng hình như đang cố lắm..

Shin:"Bây giờ qua nhà ma chơi ha?" Shin chỉ về hướng nhà ma, mọi người đang xếp hàng lấy vé vào nhà ma của mình, khá đông đấy...

Baji:"Ặc.. Nhưng.. Nhưng mà.." Baji nghe xong liền sởn da gà, liền nói lắp bắp..

Wakasa:"Ểh.. Đừng nói con trai mà sợ ma đó nha.." Wakasa thấy thế liền trêu Baji

Kazutora:"Chỉ là nhà ma thôi mà.. Có gì đâu mà sợ" Kazutora đổ mồ hôi nhìn Baji

Takeomi:"2 đứa thấy Y/n có nói tiếng nào đâu.. Con bé còn chẳng có phản ứng gì" Take cười nhếch mép nhìn Baji và Kazutora.
Không phải em không sợ, nhưng mà em biết ma trong đó chỉ là người giả thôi, nên em không sợ là đúng rồi..

Shin:"Thôi không nói nhiều nữa! Mau đi thôiii" Shin năng động liền kéo tay em đi trước. Em bị kéo theo mà mặt em không cảm xúc.. Baji và Kazutora lẽo đẽo theo sau cùng Waka và Take.. Tới chỗ thì phải xếp hàng mua vé thì mới được vào.
Tới lượt em thì mua 1 lượt 6 vé, 3 vé cho trẻ con và 3 vé cho người lớn. Chị nhân viên ở đây rất thân thiện luôn, nhìn em cười hoài à.. Chả biết sao nữa.
Vào nhà ma thì có 1 con đường duy nhất, xung quanh trang trí rất ghê rợn, em và mọi người còn nghe tiếng rên la vậy.. Nghe cũng rất thật đấy, mà em không sợ đâu..

Baji:"Tối.. Tối quá điii" Baji nắm chặt tay anh Shin bên kia mà nói nhỏ

Shin:"Chỉ là giả thôi mà, có thiệt đâu mà em sợ?" Shin cười rồi trấn an Baji

Kazutora:"Tối quá không thấy được gì luôn này" Kazutora đi kế bên em mà lên tiếng

Wakasa:"Ở trên là có ánh sáng rồi, đi nhanh 1 chút" Waka chỉ lên trên, ở trên có ánh sáng của các bóng đèn dầu, tạo nên cảm giác được ấm cúng vậy..

Shin:"Em không sợ sao Y/n?" Shin thấy em thản nhiên thì liền hỏi.

Em lắc đầu. Ý là Dạ đúng

Takeomi:"Con gái mà không sợ mấy vụ này là rất mạnh mẽ về mặt tâm lý đó nha! Y/n sau này lớn lên sẽ rất mạnh mẽ!" Take đưa tay xoa xoa đầu em rồi quan sát xung quanh.
Mọi người đi tiếp rồi có 1 người thoát ẩn thoát hiện 2 bên, cứ lấp ló rồi hiện rõ. Baji và Kazutora càng ngày càng nép sát vào em và anh Shin, em chỉ quan sát rồi cẩn thận chú ý đến người đó. Là người thôi.. Em chỉ sợ là có thật, chắc lúc đó em ngất đi mất..
3 người anh trai thì bật cười rồi đi tiếp, Baji và Kazutora lần này cũng đi sát vào hơn rồi.. Chắc tại sợ..
Đi được 1 quãng đường thì rất nhiều người hù, nhưng chỉ có Baji và Kazutora sợ là nhiều thôi.. Các đàn anh thì cười suốt quãng đường, em thì cũng vui theo vì mọi chuyện rất suôn sẻ.. Mà giờ sao cảm thấy nhớ ai đó.. Hmm có thể em ảo giác không? Làm sao nhớ ai được chứ.
Ra được tới ngoài thì có chị nhân viên đứng chào khách và tiễn khách đi, mọi người cùng em vừa đi ra thì chị ấy liền nhìn em rồi cười, nụ cười này không bình thường xíu nào..

Chị nhân viên:"Cô bé này dễ thương nhỉ? Cô bé tên gì vậy ạ?" Chị nhân viên nhìn anh Shin rồi nhìn em. Anh Shin định nói thì em dựt áo anh Shin, và nhìn anh ấy như muốn nói rằng "Đừng nói ra tên" Anh Shin như hiểu ý liền bảo chị ấy có việc gấp nên thôi... May thật, em có nhìn lại thì chị ấy liền nhìn em với anh mắt sắc lẹm, từ khi đứng gần chị ấy là em có cảm giác rất lạnh, lạnh từ sương sống lạnh tới đầu em.. Lạnh hết người như có dòng điện chạy qua vậy.. Khi chị ấy hỏi tên em đã cảnh giác và không cho anh Shin nói tên mình ra, mọi người cũng thắc mắc nên hỏi em.. Em chỉ bảo về sẽ kể sau,.. Từ lúc đó, em chắc rằng.. Cô ấy là Ma thật!! Cô ấy không bình thường.. Em lúc đó rất cảnh giác, nên lần này mình may..
Về tới nhà mọi người ùa vào hỏi chuyện em, em viết rồi kể hết mọi chuyện ra trong giấy cho mọi người đọc.. Mọi người hoang mang cộng thêm sợ hãi nhìn em.

Shin:'Thì ra lúc đó em nhìn anh là có ý muốn không nói ra tên à?" Shin nhìn em dò xét

Em gật đầu. Đúng vậy!

Baji:"Đáng sợ quá.. Mà cũng may cho cậu phát hiện ra" Baji đổ mồ hôi nhìn em

Kazutora:"Coi như lần này là lần cuối tôi đi chỗ đó!! Đáng sợ thật!" Kazutora cũng khủng hoảng lắm

Takeomi:"Tại sao cô ta.. Chỉ nhắm vào mỗi mình em ấy vậy?" Takeomi thắc mắc đưa tay lên cằm suy nghĩ.

Wakasa:"Đúng là khó hiểu.. Thôi qua đi!" Wakasa ớn lạnh rồi gạt bỏ chuyện đó

Shin:"Haiz.. Em không sao là tốt.. Mình lên tắm rửa đi, rồi tối chúng ta tụ họp lại quán của tao nha!" Shin trấn an em rồi nói với mọi người.

Baji:"em không biết chỗ!" Baji nhìn anh Shin

Kazutora:"Em cũng vậy luôn!" Kazutora bất lực nhìn mọi người

Takeomi:"Vậy nhóc Baji nhà ở đâu xíu anh mày chở về, tối anh mày qua chở đi" Take lên tiếng

Wakasa:"Vậy kazutora xíu anh đưa về, tối anh qua đón" Waka xoa đầu kazutora. Mọi người bắt đầu ra về, giờ cũng gần chiều rồi... Manji còn chưa về nữa cơ..
Em vừa nhắc tới tên liền có người mở cửa đi vào.. Là Manji! Em mừng rỡ rồi nhào ra ôm cậu, Manji bất ngờ nhưng liền hiểu vấn đề, ôm chặt em trong lòng rồi xoa tấm lưng nhỏ bé của em.. Thật ra trong lúc đi chơi em đã nhớ 1 người.. Hóa ra là nhớ Manji.. Cảm xúc này em không biết diễn tả ra sao nữa!

Manji:"Nhớ rồi à? Đi chơi có vui không?" Manji ân cần hỏi em

Em gật đầu. Ý là rất vui, kiêm luôn rất nhớ...

Manji:"Thôi đi tắm thôi, chơi về mệt rồi thì để tôi tắm cho em!" Manji nói dứt câu liền bế em lên phòng tắm.. Em ôm chặt cậu chả dám buông ra. Nhưng,.. Như vậy cũng rất hạnh phúc rồi, cảm xúc này đến khi nào em mới hiểu ra?..







...

Hết Chap 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top